Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Lý do là gì vậy?

Mẹ và bố con quyết định ly hôn rồi. Từ bây giờ đến khi ra tòa còn một tháng nữa, con muốn theo bố hay theo mẹ, cứ từ từ mà suy nghĩ cho cẩn thận.

Chỉ với vỏn vẹn vài dòng tin nhắn cũng đủ khiến Jeno thất thần như người mất hồn. Jeno cứ ngẩn ngơ mãi trong tiết học, lúc bị thầy giáo nhắc nhở cũng chỉ biết xin lỗi cho qua chuyện nhưng cũng không thể khôi phục được tâm trạng lại ngay. Haechan ngồi bên cạnh lo lắng quay qua hỏi Jeno làm sao? Nhưng cậu ta chỉ cười, lắc đầu bảo chắc do chưa tỉnh rượu. 

Giờ nghỉ trưa Lee Jeno cũng biến đi đâu mất khiến Lee Haechan phải hỏi từ bạn học này đến bạn học khác mới biết Lee Jeno đang ở bãi cỏ sau trường. Tuy cậu và Jeno chơi với nhau không lâu đến mức để có thể gọi là tri kỉ. Nhưng đối với Lee Haechan, Lee Jeno chính là người bạn tốt nhất trong cuộc đời cậu, dù cho Jeno có đang cảm thấy phiền muộn về điều gì, Haechan cũng dám tự tin vỗ ngực nói rằng mình là người hiểu rõ Jeno nhất.

"Tính ngồi đây bứt hoa của trường à?" Cậu từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh chỗ Lee Jeno, người đang ngả mình trên thảm cỏ xanh.

Lee Jeno có hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của Haechan, nhưng mặt vẫn hướng lên bầu trời xanh, nhắm mắt tận hưởng, bên tai văng vẳng giọng nói của cậu bạn mình.

"Chơi bứt cánh hoa không?" 

"Ba cái trò trẻ con đó ai mà thèm chơi" Lee Jeno tỏ vẻ không hứng thú lắm.

Lee Haechan mặc kệ cái vẻ bất cần đời của cậu bạn thân, tự mình tìm lấy một bông hoa ngẫu nhiên trên bãi cỏ.

"Tớ có nên thi học sinh giỏi không? Nên - không nên - nên - không nên..." Mỗi lần bứt một cánh hoa, Lee Haechan lại nói ra một câu trả lời khác. Cứ như vậy, vô thức lặp lại cho đến khi chỉ còn sót lại cánh hoa trắng cuối cùng - "Không nên"

"Cậu tính làm theo cánh hoa đó thật đấy à?" Jeno thắc mắc.

"Biết ý nghĩa của cánh hoa cuối cùng này là gì không?" Cậu đột nhiên hỏi khiến Jeno tò mò quay mặt lại.

"Là quyết định nhất thời" Lee Jeno đáp.

"Cũng hợp lý. Nhưng đối với tớ, đôi khi cánh hoa này lại được con người ta coi đó là sự lựa chọn khi họ cảm thấy bế tắc. Chúng ta không thể biết trước được câu trả lời nên ta luôn mong ngóng xem đến cuối cùng nó sẽ dẫn đưa ta tới đâu. Cũng chính trong lúc đó, người ta mới thật sự biết được trong lòng mình muốn câu trả lời như thế nào" Lee Haechan nói.

"Muốn thử một lần không?" Cậu đưa tới cho Jeno một bông hoa.

Lee Jeno lúc này mới ngồi dậy, cầm lấy bông hoa từ tay cậu. Nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu rồi khẽ đưa ngón tay lên bứt từng cánh một. Tuy cậu ta không nói ra bất cứ điều gì mà chỉ chăm chú nhìn từng cánh hoa rơi xuống. Nhưng cậu biết rằng Jeno đang đấu tranh với chính bản thân mình. Bởi vì suy cho cùng khi lý trí muốn giữ lại một chút tự tôn thì trái tim đã sớm phản lại chủ. Hiện tại dựa theo hoàn cảnh mà đưa ra quyết định hay để cảm xúc lên ngôi, chỉ có chính chủ nhân của nó mới có thể quyết định được.

"Kết quả thế nào?" Haechan hỏi khi nhìn thấy cánh hoa cuối cùng rơi xuống.

"Khá giống ý tớ" Jeno chống hai tay ra đằng sau để làm điểm tựa, sau đó ngửa mặt lên trời đón nhận từng ánh nắng ấm áp.

"Ổn thật không?" Haechan bỗng dưng hỏi tiếp.

"Có gì mà không ổn? Dăm ba cái chuyện linh tinh này mà đòi làm khó được tớ" Jeno giả vờ tự đắt, còn tặng kèm thêm một nụ cười tươi với đôi mắt híp lại trông như cún con.

"Miễn sao cậu thấy vui là được"

"Gì đây, hôm nay nói toàn mấy lời tâm trạng thế" Jeno có chút buồn cười.

Lee Haechan đứng dậy, quyết định bơ đẹp Lee Jeno rồi đi thẳng về phía trước không quay thèm đầu lại, cũng không quên nhắc một câu - "Đi ăn trưa. Tới trễ hết cơm bây giờ"

_

Chuông reo báo hiệu giờ tan học đã điểm, học sinh ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ. Một vài học sinh bắt đầu rủ nhau đi ăn món bánh gạo cay khoái khẩu, nhóm khác xúm xụm kéo nhau đi ra quán net chơi điện tử gần trường nhưng đâu đó vẫn còn một số người khi tan học liền đến giờ đi làm thêm, trong đó bao gồm cả Lee Jeno.

Một tuần có bảy ngày thì Lee Jeno sẽ luôn dành ra ba ngày để đi làm phục vụ ở quán rượu mà Lee Jeno vô tình quen được ông chủ ở đó. Nói là quán rượu vậy thôi chứ đây là một nhà hàng khá nổi tiếng, chuyên phục vụ rượu ngoại nhập đi kèm với bữa ăn, chủ yếu nhắm đến đối tượng khách hàng có thu nhập ổn định hoặc muốn có một nơi để bàn chuyện công việc.

Không phải Lee Jeno đi làm thêm vì gia đình mình không khá giả mà chỉ đơn giản là cậu ta không muốn phụ thuộc vào họ. Từ khi có đủ khả năng tự lập, Jeno đã không còn sống dựa trên số tiền mà bố mẹ chu cấp, việc ăn uống hay mua sắm đồ đạc đều hoàn toàn do cậu ta tự kiếm ra mà chi trả. Dựa vào khuôn mặt đẹp trai của cậu ta cũng đã kiếm được không ít được khách quen cho quán rượu này. Vậy nên ông chủ ở đó cũng ưu ái cho cậu ta nhiều thứ lắm.

"Jeno tới rồi đó hả? Vào thay đồng phục rồi nhanh ra đây phụ anh, tối nay quán mình có khá nhiều người đặt bàn trước đó" Ông chủ nơi Jeno làm việc thông báo.

"Taeyong hyung, tối nay em xin làm thêm ca đêm nha" Jeno vừa đeo tạp dề vừa nói.

"Hửm sao vậy nhóc? Bình thường em toàn làm đến tám giờ để về nhà hoàn thành bài vở mà"

"Mấy bữa nay trên trường thảnh thơi lắm, em làm thêm vài tiếng để giết thời gian thôi"

"Vậy được, làm đi rồi anh trả thêm tiền cho"

Lee Jeno vui vẻ gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Quán rượu này thường ngày rất đông khách nhưng đổi lại nhân viên lại không nhiều. Bởi vì Taeyong muốn đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng nên lượng công việc phải hoàn thành vất vả hơn một chút. Nhưng từ khi Lee Jeno xin vào đây làm thì mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu học sinh tưởng chừng tuổi nhỏ làm việc nhỏ vậy thôi chứ sự thật là Jeno không chỉ di chuyển linh hoạt mà còn học hỏi rất nhanh, có thể nói là ăn đứt hết tất cả các nhân viên khác trong quán đấy.

Một người vừa sở hữu một gương mặt đẹp trai cùng với một thân hình hoàn hảo, tính tình lại ôn hoà như vậy thì thử hỏi có vị khách hàng nào mà không quý. Vậy nên bọn họ thường sẽ trả nhiều hơn số tiền trong hoá đơn thanh toán chỉ vì đặc biệt để ý đến cậu phục vụ nhỏ tuổi này.

"Jeno, mới có khách tới ngồi bên góc phải cạnh cửa sổ ấy. Em đem menu tới cho họ gọi món giúp anh" Taeyong bận rộn nói vọng ra từ trong bếp.

Jeno gật đầu rồi nhanh chân đi đến nơi khách hàng đang ngồi. Sau khi quan sát tấm lưng từ đằng xa, cậu ta cảm thấy hai người này trông có vẻ mùi mẫn tình cảm lắm. Nhớ lại anh Taeyong hồi nãy bảo rằng người đàn ông này đã đặt rượu vang loại tốt nhất ở trong quán bọn họ và còn tự chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn nhờ bọn họ giấu trong đồ ăn để tạo sự bất ngờ cho người phụ nữ của ông ấy.

Lee Jeno nhìn thấy tình cảm giữa hai người bỗng dưng có chút tủi thân. Tình yêu của bọn họ thật đẹp, chả bù cho gia đình cậu ta, tới một bữa ăn chung với nhau tưởng chừng là một việc đơn giản, giờ đây cũng khó mà thực hiện được.

"Thực đơn của quý khách đây ạ" Lee Jeno cúi người đưa menu cho cả hai.

Người phụ nữ nhận lấy rồi nhìn qua thực đơn một lượt, có vẻ như đã tìm được món ăn ưng ý nhưng câu đầu tiên bà ấy nói ra lại chẳng phải là gọi món mà là gọi tên của Lee Jeno.

"Jeno?" Người phụ nữ bất ngờ.

Lee Jeno cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu ta chính là gương mặt quen thuộc của người phụ nữ đã sinh ra mình. Cậu ta bàng hoàng một lúc, sau đó cả người đột dưng buông lỏng, ánh mắt vô cảm cứ như người mất hồn.

Người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ ấy nhận ra có điều gì không đúng trong hoàn cảnh này nên mới lên tiếng hỏi.

"Em quen cậu ấy sao?"

Lee Jeno không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Cậu ta khẽ đưa mắt nhìn bà, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại được một ánh nhìn né tránh.

Một thứ xúc cảm chua xót cuộn trào dâng lên trong lòng, cậu ta tự hỏi rằng, từ khi nào mà người phụ nữ ấy tới cả con trai ruột của mình cũng không dám đối mặt như thế?

"Là đứa cháu họ hàng của em nhưng mà lâu rồi mới gặp lại nên em hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy lớn nhanh như vậy ấy mà" Người phụ nữ cố nặn ra một nụ cười tự nhiên khi giải thích với người bên cạnh.

Đau lòng thật.

Rồi lại thấy có chút không đáng.

Nhưng không hiểu tại sao trong lồng ngực vẫn cứ đau đớn âm ỉ như thế?

Jeno lẳng lặng cười nhạt, gương mặt cũng chẳng còn nét hiền lành vốn có ban đầu. Lặng nhìn bọn họ tay trong tay âu yếm giữa chốn đông người không chút ngại ngùng.

Lee Jeno cũng dằn vặt tâm can mãi, không biết lý do bà cho cậu ta được xuất hiện trên cõi đời này là gì? Mà sao khi lớn lên lại để cậu ta phải chứng kiến cảnh mẹ mình chẳng dám nhận mình làm con?

"Cháu đẹp trai ghê nhỉ, có muốn vô công ty chú làm không? Chú an bài cho một chỗ đứng" Người đàn ông tốt bụng đề nghị.

"Thôi ạ" Lee Jeno nhanh chóng từ chối.

"Sao thế? Gương mặt này của cháu mà không làm người nổi tiếng thì rất phí" Người đàn ông có hơi thất vọng - "Hay là chưa hỏi ý bố mẹ nên không dám đưa ra quyết định? Chú có thể giúp cháu nói chuyện"

Câu nói của người đàn ông không hẹn mà cùng khiến cả hai người còn lại đưa ánh mắt nhìn nhau. Lee Jeno nhận ra được vẻ chột dạ trong mắt bà nên chỉ nhàn nhạt trả lời lại.

"Cháu nghĩ là mẹ cháu không muốn cháu đi làm ở công ty chú đâu. Mẹ cháu còn không biết cháu vừa đi học vừa đi làm thêm ở chỗ này cơ mà. Có khi bây giờ cháu học lớp mấy mẹ cháu còn không biết ấy chứ" Jeno giả vờ cười, nửa đùa nửa thật từ chối.

Không để một trong hai người có cơ hội lên tiếng, Lee Jeno nhanh chóng nói thêm - "Thôi cô chú gọi món đi ạ"

_

Lee Jeno cố gắng làm việc không ngừng nghỉ để không cho bản thân nghĩ tới chuyện ban nãy nữa. Vậy mà từng câu từng chữ khi nãy của người cậu ta gọi là mẹ vẫn ghim sâu vào trong tâm trí. Cậu ta lau nhà trong trạng thái thất thần, tâm hồn cứ như bị treo ngược cành cây, một chút cũng không thể quên được cuộc hội thoại khi nãy.

Bỗng dưng túi quần rung lên một nhịp, Jeno hoàn hồn cầm lấy điện thoại mở ra xem thử thì nhận được hai tin nhắn từ hai số điện thoại lạ. Nhưng cũng không hẳn là lạ, chỉ là Jeno không lưu tên thôi chứ từng con số này, cậu ta thừa biết nó thuộc về người nào.

Kìm nén cơn tức giận đang hừng hực trong người, cậu ta quay qua nói với Taeyong.

"Anh, em xin nghỉ sớm một chút nhé. Em có tí chuyện gấp cần giải quyết"

"Được, cũng muộn rồi, để đó anh làm cho"

Nhận được sự chấp thuận của Taeyong, Jeno nhanh chóng tháo tạp dề rồi rời khỏi quán. Men dọc theo con đường lớn, mất khoảng năm phút để Jeno có mặt trước con hẻm chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường sắp hỏng, chớm tắt chớm mở trông lạnh lẽo vô cùng. Nhưng đó không phải là vấn đề mà Lee Jeno quan tâm, bởi mọi sự chú ý của cậu ta đã đổ dồn hết vào người phụ nữ xinh đẹp bên trong con hẻm nhỏ.

Lee Jeno không hề chần chừ, lập tức tiến tới đứng đối diện với bà.

"Là mẹ nói với bố là tôi đang đi làm thêm à? Để ông ấy chuyển cho tôi số tiền đó?" Lee Jeno ngay tức khắc hỏi thẳng.

"Mẹ không muốn thấy con đi làm cực khổ như vậy chỉ để nhận lại được vài đồng tiền ít ỏi. Bố mẹ đủ sức lo cho cuộc sống của con tốt hơn nên con nghỉ làm ở chỗ đó đi"

"Chứ chẳng phải mẹ sợ tôi vô tình bắt gặp hai người lần nữa à?"

"..."

"Mẹ muốn biết lý do tôi đi làm thêm là gì không? Chính là để không cần phải ngửa tay xin bất cứ thứ gì từ người bố và mẹ không coi tôi là con của họ" Giọng Jeno hơi nghẹn, không biết là đang tức giận hay đang khóc.

"Rốt cuộc tại sao hai người sinh tôi ra rồi lại chọn cách vứt bỏ tôi? Là do tôi có vấn đề gì hay sao vậy? Nếu không thì tại sao có bố mẹ bên cạnh nhưng lúc nào tôi cũng phải lủi thủi làm tất cả mọi việc một mình? Một đứa trẻ cần bố mẹ quan tâm và yêu thương đến nó là sai hay sao hả mẹ?"

Lee Jeno không thể kiềm chế nổi cảm xúc, hai lòng bàn tay nắm chặt vào nhau. Hốc mắt dần dà trở nên nóng hổi, từng giọt nước mắt mà từ nãy đến giờ cố gắng kìm nén đều theo từng câu nói mà chậm rãi rơi xuống. Bao nhiêu uất ức trong lòng bấy lâu nay trong một khắc ngắn ngủi đều được phơi này.

"Không phải, Jeno...mẹ xin lỗi" Giọng bà run run.

"Mẹ xin lỗi tôi làm gì chứ? Mẹ đã làm mẹ của tôi được ngày nào đâu mà thấy có lỗi với tôi"

Lee Jeno hít một hơi thật sâu, cố ngăn bản thân không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, đành lòng thoã thuận.

"Thôi được, mẹ hay bố có gia đình mới ra sao cũng được. Ngày hai người ly hôn, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, bất kì tài sản gì của hai người tôi không có hứng thú tranh giành, chỉ xin hai người sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa"

"..." Bà vẫn một mực im lặng.

Lee Jeno đưa tay lau sạch nước mắt trên gương mặt mình, bình tĩnh nói tiếp - "Vốn tưởng chuyện hai người ly dị chỉ có trong cơn ác mộng của tôi hằng đêm thôi chứ? Không ngờ nó lại thành sự thật sớm như thế này. Được rồi, từ giờ hai người có thể sống của đời mà mình muốn rồi đấy"

"Sau này nếu có chạm mặt nhau thì cứ xem như tôi là người xa lạ đi, đừng nói tôi là cháu của mẹ. Mẹ có thể thấy bình thường...nhưng thâm tâm tôi thì đau lắm"

Lee Jeno nói một câu cuối cùng, cả bóng hình hoàn toàn khuất sâu bên trong ánh đèn mờ ảo. Đôi chân không tự chủ mà bước đi thật nhanh, dù không biết điểm đến là nơi nào nhưng ít nhất vẫn tốt hơn con hẻm ngột ngạt đó.

Khi thấy ánh sáng phát ra từ ánh đèn công viên, cậu ta ghé vào đó, lấy từ trong balo ra mấy chai rượu soju khi nãy xin được từ quán của Taeyong. Lee Jeno chỉ muốn uống cho thật say để quên hết đi những chuyện ban nãy. Mang theo suy nghĩ như vậy, từ chai này đến chai khác thay phiên nhau trống rỗng. Cậu ta hoàn toàn mê mang trong men say của rượu mang tới, cứ vậy mà ngồi mãi một chỗ đến tận đêm khuya.

Lúc này, từ đằng xa có một đám học sinh vừa đi bộ vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Trong khi mọi người đang hết sức nhập tâm vào câu chuyện mà cậu bạn kia kể thì Jaemin lại chuyển dời tầm mắt của mình đến người ngồi say xỉn ở trên ghế công viên. Đi gần thêm vài bước nữa để xác định danh tính người đó là ai?

Hóa ra lại là người quen...

"Mấy cậu về trước đi, tớ đi mua chút đồ đã"

Nói rồi lén lút núp đi, đợi đám bạn đi xa mới dám chạy thẳng đến chỗ công viên khi nãy. Gương mặt thoáng nét ngạc nhiên khi nhìn thấy đống chai lăn lóc dưới nền đất. Cậu quay người, đưa tay lay bả vai người kia vài cái, còn quan tâm hỏi thêm.

"Bạn học Lee Jeno, thất tình à?"

Jeno nửa say nửa tỉnh, cứ tưởng rằng trong cơn say mình đã gọi điện cho Lee Haechan nên mới nhận nhầm người trước mặt là bạn thân của mình. Liền không kìm được nước mắt, mếu máo giải bày tâm tình.

"Haechan à, khi nãy tớ gặp mẹ, tớ đã nói với bà ấy là sẽ cắt đứt mọi quan hệ rồi. Vốn tưởng nói ra những điều ấy thì tâm trạng sẽ thoải mái lắm chứ? Vậy mà tớ lại không cảm thấy như vậy, tớ không muốn bố mẹ ly hôn. Nhưng hai người đó đều đã có gia đình mới. Chỉ có tớ là mất hết tất cả, bố mẹ đều không cần tớ nữa rồi..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com