Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Rung động rồi à?

Sau khi kết thúc buổi học trên trường, Lee Haechan quay trở lại kí túc xá sau ba ngày không quay trở về nơi đó. Tất cả cũng tại vì một khắc nhìn Mark Lee hạ cái tôi của cậu ta xuống để làm nũng với mình, bao nhiêu tức giận cậu để trong lòng kể từ lúc chuyện ở lớp học xảy ra bỗng dưng biến đi đâu mất. Dù gì cũng đã hứa với cậu ta rằng bản thân sẽ ở hết chủ nhật mới chuyển đi, mặc dù cậu có quyền không làm điều đó, nhưng Lee Haechan vẫn quyết định ở lại. Tất nhiên không phải là vì Mark Lee, chỉ là cậu không muốn mình trở thành một người nói được mà không làm được trong mắt người khác.

Vừa mở cửa phòng, đón chờ cậu là một Mark Lee toàn thân vẫn còn mặc đồng phục đang ngồi trên sofa dùng muỗng ăn một nửa quả dưa hấu. Hình như cậu ta cũng biết được cậu đã quay trở lại nên cũng đưa mắt ngước nhìn, một tay xúc một miếng dưa hấu đưa lên miệng, vừa ăn vừa hỏi, hành động đó nhìn từ góc độ nào trong mắt Haechan cũng ngốc nghếch chết đi được.

"Về rồi à?"

"Ừm" Haechan bước vào, nhàn nhạt trả lời.

Nhìn thấy cậu bước vào khu vực bếp, có vẻ vì thời tiết nóng nên đang muốn kiếm nước để giải khát, cùng lúc đó giọng của Mark Lee lại một lần nữa vang lên - "Ăn dưa hấu không? Mẹ tôi mới gửi qua, còn một nửa trong tủ lạnh đấy"

"Thôi khỏi đi" Lee Haechan cúi người xuống trước cửa tủ lạnh, cậu đã nhìn thấy một nửa trái dưa hấu mà Mark Lee vừa nhắc đến nhưng lại quyết định bỏ qua nó mà vươn tay lấy một chai nước khác có trong tủ lạnh - "Mẹ cậu cũng có thích gì tôi đâu. Nếu để bà ấy biết được tôi ăn đồ ăn mà bà ấy cất công gửi đến cho con trai yêu quý của bà, cậu nói xem mẹ cậu có để yên không?"

Mark đột nhiên khựng lại mọi động tác, miếng dưa hấu đỏ tươi đang cầm trên tay bỗng trở nên nặng nề. Những lời Haechan vừa nói như một cơn sóng cuốn đi mọi niềm vui, đè nén tâm trạng cậu ta xuống dưới đáy vực. Lee Haechan nói đúng. Sự thù ghét giữa họ không phải do ngẫu nhiên, nó được dệt nên từ những mâu thuẫn sâu xa giữa hai gia đình.

Ngay từ khi còn nhỏ, hai bên đã không cho phép con cái của mình tiếp xúc với nhau, thậm chí cả việc cùng chơi đồ chơi cũng là điều không thể. Giờ đây, việc chia sẻ một quả dưa hấu giữa hai người, cứ nghĩ đó là một hành động bình thường, lại trở nên quá sức phức tạp. Cảm giác ngột ngạt trào dâng trong lồng ngực Mark, khiến cậu ta phải tự hỏi: Liệu có phải tất cả những sự tranh đua họ dành cho nhau chỉ là sự phản bội lại những định kiến đã ăn sâu trong tâm trí mình?

"Mà này, chuyện cậu muốn tôi ở lại vào ngày mai, thật sự chỉ do cậu cảm thấy cô đơn thôi à?" Haechan đột nhiên hỏi.

"Ừm, sao vậy?" Mark hơi ngạc nhiên.

"Không có gì, chỉ không ngờ cậu yếu đuối vậy thôi" 

Lee Haechan nghĩ gì đó trong đầu nhưng cuối cùng lại không nói ra bởi vì cậu không chắc những gì mình đang nghĩ đến có phải sự thật hay không?

Chuyện là vào lúc cuối tiết ngày hôm nay, vì là hội trưởng hội học sinh nên hầu hết các cuộc thi trong trường đều phải do Lee Haechan duyệt qua danh sách hoặc kế hoạch rồi mới nộp lên cho thầy cô, bao gồm cả danh sách những học sinh đăng kí thi học sinh giỏi.

Đương nhiên là cậu biết rằng sẽ có Mark Lee tham gia nhưng ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại vô tình liếc mắt sang cột ngày sinh. Mới đầu cậu cũng không để ý lắm nhưng cậu bạn hội phó bên cạnh lại nhanh mồm nhanh miệng nói ra một câu đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.

"Mai sinh nhật Mark Lee à?" 

Nhưng rồi cậu ta chợt nhận ra người đứng bên cạnh là đối thủ không đội trời chung với cái tên mình vừa nói ra nên ngay lập tức thu hồi - "Quên mất hội trưởng không thích cậu ấy, chỉ là tớ thấy trong danh sách có ghi nên buộc miệng nói ra thôi. Cậu đừng để tâm"

"Tớ biết rồi, danh sách không có vấn đề gì, cậu đem lên phòng giáo viên nộp đi"

Quay trở về hiện tại, Lee Haechan nhìn Mark Lee một hồi rồi quyết định bỏ về phòng của mình. Chắc gì cậu ta muốn tổ chức sinh nhật với cậu? Huống hồ gì cả hai còn chưa bao giờ có mặt trong ngày trọng đại của nhau. Cậu chưa bao giờ tham dự vào các bữa tiệc sinh nhật của Mark và cậu ta cũng vậy, không phải vì không muốn mà bởi vì điều đó đã trở thành một quy luật bất thành văn. Ý nghĩ muốn cùng nhau ăn sinh nhật vụt lóe lên rồi nhanh chóng chợp tắt. Có lẽ một mình trải qua cuối tuần quá nhàm chán nên cậu ta thấy cô đơn thật, đôi khi cậu cũng cảm thấy như vậy nên không cần thiết phải lý giải mọi thứ trong khi khoảng cách giữa hai người họ vẫn còn quá lớn.

Đến khi cậu thay đồ xong và bước ra khỏi phòng lại thấy Mark Lee đứng chờ sẵn ở cửa ra vào, giống như đang đợi cậu.

"Nhìn gì?" Haechan hỏi.

"Đi thôi" Mark đáp, không để ý đến vẻ bối rối trên mặt Haechan.

"Đi đâu?"

"Đi ăn, chào đón bạn cùng phòng," Mark nói với nụ cười rạng rỡ.

"Không đi" Cậu kiên quyết từ chối, lòng không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

"Cậu cũng chưa ăn cơm còn gì. Hôm nay tôi bao, đảm bảo tiếp đón cậu nhiệt tình"

-

"Nhiệt tình mà cậu nói là cái tô này đấy à?" 

Lee Haechan nhìn tô cháo trắng trước mặt rồi ngước mắt nhìn người ngồi đối diện. Biết ngay là chẳng trông chờ được điều gì tốt đẹp ở cái người này mà, đáng lẽ khi nãy cậu nên kiên định với quyết định của mình thì hơn, không nên để Mark Lee kéo đi một cách vô định như vậy.

"Ai nói với cậu nó chỉ là cháo trắng. À vâng cháu cảm ơn" Mark Lee tươi cười nói với bác chủ quán khi bác ấy bưng đến cho hai người thêm một dĩa quẩy và chén thịt bằm.

Cậu ta vừa xé quẩy ra thành những miếng nhỏ rồi bỏ vào bát cháo trắng của Haechan, sau đó còn đẩy thêm một chén đầy ắp thịt bò bằm tới - "Ăn thử đi, đau dạ dày ăn cháo trắng là tốt nhất, uống thuốc hoài như vậy cũng không phải là cách"

Lee Haechan bất ngờ nhìn thẳng vào mắt của Mark, ý muốn nói không biết bằng cách nào mà cậu ta có thể biết được chuyện đó. Bởi vì chuyện cậu đau dạ dày đến bố mẹ cậu cũng không hề hay biết, vì không muốn để mọi người lo lắng nên cậu phải tự mình mua thuốc để cầm cự nỗi đau luôn xuất hiện bất chợt này.

"Vô tình thôi. Khi nãy lỡ tay làm rớt áo khoác của cậu vắt trên ghế phòng bếp, thuốc cũng bị rơi ra" Mark Lee chậm rãi giải thích rồi nở một nụ cười đầy thích thú - "Thấy sao? Có phải nhìn anh Mark của em bây giờ rất đẹp trai đúng không?"

Lee Haechan cũng muốn cảm kích lòng tốt của cậu ta lắm nhưng nhìn thấy cái điệu cười đểu cáng ấy làm cậu không nhịn được liền giơ tay tát nhẹ lên má cậu ta một cái để kéo cậu ta trở về thực tại. Lee Haechan thật sự không biết nụ cười này có phải thương hiệu đặc trưng của cậu ta hay không? Mà sao mỗi khi cậu ta trêu chọc cậu, cái nụ cười ấy lại trở nên khoái chí một cách khó hiểu như thế, khiến cậu vừa khó chịu mà cũng vừa bối rối trong lòng.

"Cậu mà cười như vậy nữa xem tôi có đấm gãy răng cậu không?" Lee Haechan đe dọa.

"Làm sao? Rung động rồi à?" Mark Lee càng nói càng đưa mặt tiến tới gần cậu hơn.

Vì cả hai ngồi đối diện nên có thể dễ dàng quan sát từng đường nét trên gương mặt của người còn lại một cách rõ ràng. Dù là đối thủ của nhau nhưng Lee Haechan vẫn phải thừa nhận một điều rằng Mark Lee lớn lên thật sự quá hoàn hảo, ngoài những lúc cậu ta có hơi thiếu đánh và không biết điều ra thì mọi mặt nhìn chung đều vượt trội hơn những bạn học cùng tuổi. Bất kể là vẻ bề ngoài sáng sủa hay là thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, thêm vào đó hoàn cảnh gia đình còn đặc biệt khả giả. Nếu xét về khía cạnh yêu đương, Mark Lee chắc chắn là hình mẫu lý tưởng cho bất kỳ ai muốn có một mối quan hệ đáng để ghen tỵ.

Tình huống vừa rồi có chút nguy hiểm, Lee Haechan quyết định im lặng không đáp, cậu cúi mặt xuống tập trung ăn chén cháo trắng của mình. Ăn được vài ba muỗng liền cảm thấy mùi vị không quá nhạt nhẽo, không những thế khi ăn cùng với quẩy lại có chút ngon miệng. Chốc chốc chén cháo đã vơi đi gần nửa. Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy đỉnh đầu của mình bị ai đó nhìn chằm chằm lấy, nếu như ánh mắt đó có thể tóe ra tia lửa thì có lẽ đầu của cậu bây giờ sẽ chẳng còn một sợi tóc nào rồi.

Lee Haechan thấy lạ, cậu ngẩng mặt lên liền va vào ánh mắt Mark Lee dành cho mình. Cảm giác đang ăn mà bị người khác nhìn chòng chọc như thế thật không dễ chịu chút nào, chưa kể người nhìn còn là người không đội trời chung với mình, vốn cũng chẳng có thân thiết gì với nhau. Nói Lee Haechan không ngượng chính là nói dối.

"Rất ngon đúng không?" Chưa kịp để Haechan mắng mình câu nào, Mark Lee đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Ừm" Lee Haechan nhàn nhạt đáp, mãi không thấy Mark Lee động đũa, cậu mới bèn hỏi - "Không ăn à?"

"Ăn mà" Mark vừa nói vừa ăn vài muỗng cháo để cho Haechan tin, nhưng khi thấy cậu cúi đầu ăn phần của mình vẫn len lén nhìn thêm vài lần nữa, đột nhiên có chút vui vẻ trong lòng, khóe miệng cũng giương lên một đường cong nhẹ nhàng.

Suốt cả bữa ăn sau đó, hai người cũng chẳng nói thêm với nhau câu nào. Căn bản là từ trước đến giờ cả hai chưa bao giờ dành quá nhiều thời gian để ở cùng một chỗ với đối phương lâu như vậy nên rất khó để tìm thấy chủ đề chung để trò chuyện với nhau.

Sau khi ăn xong, Mark Lee là người gọi tính tiền trước và cậu ta cũng là người trả tiền cho bữa ăn ngày hôm nay, đúng như lời cậu ta đã nói khi nãy.

"Thấy sao? Tôi tiếp đón cậu quá nhiệt tình luôn đúng không?" Mark vừa cất ví vừa hỏi.

"Ừm" Vì cậu ta mới bao cậu một bữa ăn nên cậu quyết định sẽ không cằn nhằn cậu ta nữa.

"Mai cậu muốn ăn gì?" Mark đột dưng hỏi tiếp.

"Mai?"

"Hôm nay chào đón cậu rồi, còn mai làm tiệc chia tay. Cậu là nhân vật chính, cho cậu thoải mái chọn món"

Lee Haechan nghe vậy thì nghĩ ngợi một vài giây, sau đó lên tiếng trả lời - "Ăn canh rong biển đi"

"Canh rong biển?" Mark hơi ngạc nhiên.

"Không được à?" Cậu hỏi lại.

"Gì đâu không được? Mai tôi n—"

Chưa kịp để Mark nói hết câu, cậu đã nhanh chóng nói thêm - "Hôm nay cậu bao rồi nên mai tôi nấu"

"Nhưng mà..." Mark vẫn hơi chần chừ

"Quyết định vậy đi. Còn giờ thì đi về, đứa nào chạy về kí túc chậm hơn thì đứa đó làm chó"
Haechan nói rồi đứng vụt dậy, chạy phắn đi để lại Mark Lee vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đến khi hoàn hồn lại, cậu ta mới lật đật đuổi theo bóng lưng đã chạy trước mình một đoạn.

"Cậu chơi ăn gian, phải đếm rồi mới chạy chứ. Tối nay tôi mà không bắt cậu sủa thì tôi không phải là Mark Lee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com