three
hôm nay soobin hẹn cậu đi đến để cho một điều bất ngờ, không biết điều gì sẽ xảy đến nhỉ. đi theo định vị của soobin gửi sẵn, dẫn đến nhà ăn của trường.
" yeonjun à, bên này " - soobin vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu
" xin lỗi nhé, buổi học kết thúc hơi trễ nên tớ đến muộn "
" không sao đâu "
" tiện thể tớ cũng giới thiệu với cậu một người, bạn ấy tên là kim hanji" - tay soobin chỉ vào người con gái bên cạnh anh, nở nụ cười cùng với khuôn mặt hài lòng
" mình là hanji, rất hân hạnh được làm quen"
" yeonjun, hân hạnh "
" để mình đi lấy thức ăn cho cậu nhé, cứ ngồi đây nói chuyện thoải mái nhé "
" ừm "- yeonjun cất tiếng nói miễn cưỡng
" cậu...cậu chơi guitar hả hanji "
" ừm, nhưng tớ chơi không được hay lắm. nhưng cũng nhờ đó mà tớ mới có thể cưa đổ được choi soobin ấy "
" vậy...cậu với soobin là là người yêu nhau hả? "- yeonjun chưng ra bộ mặt ngơ ngác, đúng là bất ngờ thật
" ừm " - hanji mỉm cười.
ở ngoài sân trường
"on that dark night at the bottom of the stairs
the magic began the moment I saw you
let's make a magic spell with your tears
so there will be no more tears..." - soobin nhẹ nhàng ất tiếng hát kết hợp với tiếng đàn của hanji
khung cảnh tựa như tranh về cảnh một cặp đôi, chỉ có mình yeonjun lạc lõng; giống như kẻ thứ ba ấy.
cảm thấy mình không nên ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, yeonjun nhấc gót bước về nhà của mình
vài tuần sau
nhận được tin nhắn cần sự giúp đỡ về việc chuyển nhà của soobin, yeonjun không ngại mà nhận lời ngay tức khắc. tại sao ư? tại vì họ là bạn thân mà.
vào ngày chuyển nhà, soobin và yeonjun lần đầu tiên nhìn nhau mà không nói lời nào với nhau.
nhìn vào ngôi nhà mới của anh và hanji; yeonjun cảm thấy rất tủi thân, muốn nói hết tâm tư của mình với soobin. nhưng cho đến khi hai mắt đã đỏ ửng lên, ầng ậc nước mắt; yeonjun vẫn không thể nói thêm lời nào với soobin.
" yeonjun à, nhờ cậu phụ trách khu bếp giúp mình nhé. tớ đi ra giúp hanji đã "
" ừm, cậu đi đi; con gái chân yếu tay mềm không nên làm việc chân tay như này "
...
từ ngày đó trở đi, yeonjun và soobin; hai người ít gặp nhau hơn hẳn
đến một ngày, soobin mới hẹn gặp yeonjun ra một quán ăn, là quán tokkboki mà lần đầu soobin và cậu gặp nhau.
" soobin nè, sao tự nhiên cậu lại hẹn gặp mình vậy. cậu không sợ hanji ở nhà có việc gì xảy ra sao? "
" nhiều lúc cũng phải cho nhau sự riêng tư chứ, đâu thể dính nhau như sam mãi được yeonjun à"
ăn xong, cậu và soobin cùng nhau đi dạo
" chúng mình đi chơi cùng nhau nhé? "
" dạo này mình bận lắm yeonjun à, tuần sau mình cũng phải đi làm dự án theo khối của mình nữa "
" vậy khi nào xong cậu gọi cho mình nhé, mình sẽ đến đón cậu " - yeonjun mở to mắt mong chờ sự đồng ý
" ừm, được rồi "
đến trạm xe buýt, soobin dường như có điều muốn nói
" ví hình con mèo..." - nhưng rồi lại bị một chiếc xe buýt cắt ngang
" hả, cái gì mà mèo cơ " - yeonjun ngơ ngác chưa bắt kịp tiến độ lời nói của soobin
" coi như cậu chưa nghe thấy gì nhé, tạm biệt "- ngắt câu, soobin bước lên xe buýt vẫy tay chào tạm biệt yeonjun.
họ chưa biết lần chia tay này lại là lần cuối của bọn họ
trong chuyến xe buýt tối đó, do tài xế bị mất lái nên chiếc xe đâm thẳng vào cây cột điện gần đó khiến toàn thân xe lật úp. các hành khách xấu số bị gặp nạn, soobin cũng không ngoại lệ.
yeonjun đã phải mất một thời gian dài - năm năm mới có thể chấp nhận được sự ra đi của người bạn thân nhất của mình.
năm năm sau cậu mới nhận lại được di vật mà soobin đã để lại cho cậu - chiếc máy quay phim.
theo lời nói của hanji, soobin đã ôm chặt chiếc máy quay để bảo vệ ngay cả lúc mình đang trong thế lâm nguy; đến nỗi mà người thì đã mất mà máy quay vẫn nguyên vẹn.
trong chiếc máy quay đó chứa đầy những kỷ niệm mà cậu và soobin đã cùng nhau trải qua. nhưng đến khi mở ra, trong máy chỉ toàn là những hình ảnh của cậu. dù là những chuyến du lịch hay là những việc nhỏ trong cuộc sống. điều này như thể trong mắt của soobin chỉ có mỗi mình yeonjun vậy.
đến tối, kể cả khi mơ cậu cũng mơ về soobin; mơ về những lần đi chơi, lần gặp đầu tiên cậu đã được soobin giải nguy. rồi đến cuối cùng, khi thấy bóng hình của soobin ngày càng đến gần mình, môi anh và môi cậu chạm nhau. khoảnh khắc đó như là chiếc kim làm nổ quả bóng trong tim cậu vậy.
thực ra, yeonjun đã biết soobin thích mình từ lâu nhưng cả hai cũng chẳng dám nói ra tâm tư của mình. hai người mãi mãi không thể nhận ra nỗi buồn trong lòng nhau; để rồi mất nhau mãi mãi.
...
thực ra, ban đầu soobin tiếp cận yeonjun cũng chỉ là để lấp đầy niềm vui cho bản thân vì không hoà hợp được với mẹ mình.
nhưng khi nghe được yeonjun đã có người mình thích, anh cũng cảm thấy mình không thể ích kỉ như vậy.
dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn phải buông tay
kể cả vào ngày chuyển nhà, soobin cũng muốn nói với yeonjun những điều đã dấu kín. nhưng mãi đến khi nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống cũng chẳng thể thốt lên lời nào.
rồi đến giây phút cuối đời của mình, soobin vẫn chẳng thể nói ra cảm xúc thật của mình. chỉ biết bảo vệ sợi dây gắn kết anh và cậu - chiếc máy quay, nhờ vào đó mà gián tiếp bày tỏ nỗi lòng của mình với cậu.
...
đặt gọn gàng chiếc máy quay lên giá đỡ, yeonjun mở ban công ra; ấn nút bắt đầu quay
" ngày mùng hai tháng ba năm hai không hai mươi; soobin nè, cậu có nghe thấy tiếng của mình không? từ nơi đang đứng, cậu có thể nhìn thấy mình không? bây giờ, tại ban công của nhà mình, có ánh nắng mặt trời..."
end.
chắc mọi người không biết là tớ đã hoàn thành bộ fic này trong 2 ngày đâu nhỉ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com