Kẻ mắt trắng bí ẩn + trò chơi người nguy hiểm + biến hóa hoàn mỹ + bệnh
Kẻ mắt trắng bí ẩn
Mã Hán cho người vây kín cả toà nhà, bắt đầu kiểm tra từng tầng một.
Mew đứng ở sân thượng tầng năm, nhìn xuống dưới, bốn tầng dưới đều bị một tấm bạt che mưa nhô ra cản lại, không thể nhìn ra tình hình bên dưới... Hơn nữa vừa nãy lúc hắc y nhân kia nhảy xuống thì, cũng không đụng vào tấm bạt che mưa này, nói cách khác hắn nhảy ra bên ngoài, sau đó liền biến mất, có khả năng này sao? Nhảy ra khỏi tầng năm, rồi giữa đường quẹo vào một tầng khác? Mọi người đều lộ ra vẻ hoài nghi.
"Hay là có cơ quan gì nhỉ." Mew nhíu mày, Gulf cũng gật đầu.
Lúc này, Mã Hán cũng chạy lên, đưa cho Mew một sợi dây thừng, "Đội trưởng."
Mew đem sợi dây cột vào hông, Gulf liền hỏi, "Nè, cậu làm gì đó?"
Mew nói, "Xuống xem sao."
Gulf có chút khẩn trương, nhìn nhìn sợi dây một chút, hỏi, "Tự cậu xuống? Chỉ bằng sợi dây này?"
Mew thấy anh khẩn trương, nhịn không được nở nụ cười, "Bằng không tôi đeo thêm một cây dù nha?"
Gulf bất đắc dĩ trừng anh, "Còn có tâm tư để nói giỡn à?"
"Xem hắn đang làm trò gì ấy mà!" Mew nói xong, đưa cho Lạc Thiên cầm một đầu dây.
Lạc Thiên nắm lấy, khống chế tốc độ đi xuống, Mã Hán cùng Triệu Hổ cũng nắm lấy sợi dây, sợi dây này vừa dài bằng toà nhà, bởi vậy chỉ cần hai người không buông tay, Mew có rơi cũng không thể rơi xuống đất.
Chuẩn bị xong xuôi, Mew nhảy ra khỏi tầng năm, từ từ đi xuống từng chút một, anh quan sát kĩ bên trong toà nhà, không phát hiện có bất luận cơ quan gì, cũng không phát hiện bức tường bên ngoài có dấu chân hay thứ gì đó khả nghi ...
Gulf có chút lo lắng nhìn, chỉ thấy Mew từ lầu năm an toàn đáp xuống mặt đất, cởi sợi dây ra, vuốt cằm đứng đờ ra bên dưới.
Gulf chạy xuống, tới rồi tầng dưới cùng rồi, ngửa mặt nhìn lên trên, nói. "Thật là kỳ quái a."
Mew bất đắc dĩ, "Tôi không nhìn ra, phải tìm chuyên gia thôi."
Gulf suy nghĩ một chút, "Chuyên gia?"
Mew nhún nhún vai, Gulf móc điện thoại gọi cho Krist.
Krist lúc nghe điện thoại là đang theo dõi buổi biểu diễn của Singto, tim cậu nhóc lúc này đang đập bình bịch bình bịch, Singto sao lại đi làm cái tiết mục đặc biệt doạ người như vậy a?!
"A lô?" Krist tiếp điện thoại, hỏi, "Anh, có gì không?"
"Kít Kít a, lát nữa Singto biểu diễn xong, em cùng cậu ấy đến địa chỉ này nha." Gulf đọc địa chỉ cho Krist, "Có người từ lầu năm nhảy xuống rồi biến mất, bọn anh nghi hắn làm trò gì đó, muốn nhờ Singto nhìn xem."
"Nga? Vâng, em biết rồi." Singto gật đầu, lấy bút ghi địa chỉ, sau đó cúp điện thoại tiếp tục giương mắt tiếp tục coi... Thế nhưng, Singto đã không còn ở chỗ cũ.
Mọi người dưới khán đài bắt đầu tìm kiếm, Krist đang ngồi ở phòng VIP cũng ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên có cảm giác phía sau có người vỗ vai cậu, Krist cả kinh, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy Singto thoáng vụt qua.
Krist trừng mắt nhìn, có chút không hiểu, tỉ mỉ nhìn lại... Singto đã không còn.
"Ách..." Krist giật mình, chợt nghe khán giả bắt đầu vỗ tay, nhìn lại thì thấy Singto đã xuất hiện ở trên đài, biểu diễn kết thúc, hắn nghiêng người hoàn mỹ xem như lời cảm tạ.
Krist cũng ngây ngô vỗ tay theo, vẫn không rõ vừa rồi Singto đảo qua trước mắt cậu có phải là thật hay không, chẳng lẽ là ảo giác?
Màn sân khấu hạ xuống, tan cuộc rồi, Krist muốn chạy đến hậu trường tìm Singto, thế nhưng vừa mở cửa phòng VIP ra, đã thấy Singto xuất hiện từ đời nào, đang cười tủm tỉm nói, "Kít Kít, có hay không?"
Krist cả kinh, hỏi hắn, "Anh là ai a?"
Singto cười ha ha, hiển nhiên vô cùng hài lòng, sáp lại nói, "Anh biểu diễn thành công rồi, đến hôn một cái nào."
Krist đưa tay, hung hăng nhéo mặt hắn.
"A ..." Singto bất đắc dĩ nói, "Kít Kít, nhẹ chút a, anh phải dựa vào nó để kiếm ăn đó."
Krist nghĩ xúc cảm đều không phải là giả, còn có chút ấm áp, liền hỏi, "Anh... sao lại đột nhiên xuất hiện?"
Singto nhún vai, nói, "Bí mật."
Krist cau mũi, Singto nói, "Anh qua hậu trường tháo đồ, em chờ một chút, lát chúng ta đi ăn."
Krist gật đầu, theo Singto ra ngoài, nói, "Singtuan, lát nữa, trước khi ăn đến chỗ này với em nha?"
"Chỗ nào?" Singto thắc mắc.
"Mấy anh hình như đang gặp án tử đặc biệt, có nói một người kia từ lầu năm nhảy xuống rồi không thấy đâu nữa."
"Không thấy nữa?" Singto có chút hiếu kỳ, "Bọn họ đứng trên lầu hay đứng dưới đất?"
"Trên lầu." Krist nói.
"Nga... Một chút thủ đoạn nhỏ thôi, có vật gì đó che chắn đúng không a?"
Krist lắc đầu, nói, "Em không hỏi rõ, anh ấy nói sẽ giữ nguyên hiện trường để anh tới nhìn."
"Không thành vấn đề." Singto tháo đống trang sức trên người ra.
"Thế nhưng." Krist theo vào trong toilet, hỏi Singto, "Hung thủ kia đột nhiên gặp phải cảnh sát, trên người hắn mang sẵn đạo cụ để đột nhiên biến mất sao?"
"Em muốn nói, hung thủ này là mèo máy?" Singto cười hỏi.
Krist biết hắn đang chọc mình, có chút bất mãn địa trừng mắt với hắn, nói, "Nghiêm chỉnh a."
Singto suy nghĩ một chút, nói, "Kít Kít, có khăn tay không?"
"Nga." Krist muốn lấy từ trong ba lô ra, nhưng Singto lại từ trong túi áo Krist lấy ra được một cái, lau mặt.
Krist sờ sờ lại túi áo mình, hơi há mồm -- cậu nhớ kỹ túi áo mình đang mặc rõ ràng là trống không nha, thế nào lại có cái gì đó được?
Krist tự kiểm tra, đúng là trống không.
Singto cười, "Rõ ràng là có a." Vừa nói vừa tiếp tục rút, không ngờ hắn rút ra hết tấm vé này đến tấm vé khác, cuối cùng còn rút cả tiền mặt ra.
Krist hỏa đại, "Anh lại dùng ảo thuật!"
Singto cười nói, "Rõ ràng là em giấu đồ a... Em mới là mèo máy!"
Krist che túi lại, không cho hắn rút nữa, nếu không không biết hắn còn muốn rút ra thứ gì nữa.
Singto lau mặt xong cười cười, nói, "Hắn nếu muốn đi giết người, vậy khẳng định sẽ chuẩn bị thật tốt khâu chạy trốn, anh đoán hắn đều mang đạo cụ theo bên người, hơn nữa đã trở thành một loại thủ đoạn của hắn, lúc nào cũng dùng đến phương pháp đào tẩu kia!"
"Như vậy a." Krist gật đầu, "Vậy hắn có thể chạy ra khỏi toà nhà không?"
Singto lắc đầu, cười nói, "Sẽ không, nhất định đang ẩn núp ở nơi nào đó."
"Còn trốn ở trong tòa nhà?" Krist giật mình.
"Ừ." Singto gật đầu, nói, "Ảo thuật gì gì đó, chung quy vẫn là một phương pháp lừa gạt mắt người thôi, bản chất vẫn không thay đổi, hơn nữa anh của em cũng không phải khán giả bình thường, không dễ dàng bị lừa được."
"Ừm." Krist gật đầu, đồng ý với cách nhìn của Singto.
Sau đó, hai người lái ô tô đến dưới nhà A Kinh.
Mew cùng Gulf đang ở cửa chờ hắn, Singto cùng mọi người đi lên tầng năm, cúi đầu nhìn xuống một chút, nhíu mày.
"Thế nào?" Gulf cùng Mew hỏi.
Singto nhìn hai người một chút, nhịn không được cười cười lắc đầu.
"Làm sao vậy?" Gulf cùng Mew nhìn nhau, chợt nghe Singto nói, "Tôi mới vừa rồi còn nói hai người không phải là khán giả bình thường a, thế nào thủ đoạn đơn giản như vậy đã bị đánh lừa rồi?"
Gulf cùng Mew sửng sốt, có chút khó hiểu.
Singto nói, "Nhìn dưới lầu xem, có chỗ nào đặc biệt mất tự nhiên không?"
Gulf cùng Mew, còn có người của SCI đều chạy tới nhìn xuống ... Nhìn một hồi, Gulf đột nhiên nói, "Ách... Tấm bạt kia quá mới nha."
Lời vừa nói ra, mọi người cũng chú ý tới -- đúng vậy, tấm bạt che mưa kia sao còn mới vậy?!
Mew bảo người mang một cây sào lại, Singto nhận lấy hướng xuống phía dưới, hung hăng chọc tới ... Hắn chọc ở ngay gần rìa... lập tức... lộ ra một hình người.
Mọi người nhìn nhau,Singto thu hồi cây sào, nói, "Di? Không quá thích hợp a."
"Làm sao vậy?" Gulf hỏi.
"Người gì mà khẽ động cũng không có a?" Singto nhíu mày.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Mew cho người tìm dây thừng tới, quăng vào tấm bạt kia... Rất nhanh, tấm bạt bị kéo lên.
Mọi người giờ mới phát hiện, tấm bạt này giống một túi ngủ bằng tơ tằm, có khung có thể đóng mở, một người trốn vào trong đó vừa đẹp, kỳ diệu nhất chính là cái đáy của nó, rõ ràng là bằng phẳng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại có cảm giác như lõm xuống, bởi vậy liếc mắt nhìn qua, trông không khác nào một tấm bạt che mưa mỏng.
"Hắn phỏng chừng dùng phương pháp này đã lừa gạt không ít người." Mew nói, "Chỉ cần giết người ở mấy toà nhà thế này, sau đó nhảy ra ngoài, ôm lấy một dây phơi đồ, bung loại bạt này ra, rất khó bị người phát hiện."
Mọi người gật đầu.
"Bên trong hẳn là một người chết a?" Triệu Hổ hỏi, "Tiểu tử này đu đưa một hồi mà ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng."
"Ừ." Mọi người gật đầu, vừa kéo khoá của tấm bạt ra, thì thấy bên trong đúng là một hắc y nhân, chính là người vừa rồi muốn giết A Kinh.
Nhìn khuôn mặt hắn một lần nữa, mọi người nhịn không được nhíu mày ... Lại mỉm cười, một thi thể đang mỉm cười.
"Đều là tà môn." Triệu Hổ nhịn không được nói, "Kẻ nào mà buồn nôn quá vậy, bắt một đống thi thể cười thành thế này?! Biến thái!"
Mew lắc đầu, "Thi thể này cũng mang về đi, giao cho Type để anh ấy khám nghiệm."
Mọi người lĩnh mệnh trở về, đồng thời đem cả A Kinh cùng bà mẹ đang hoảng sợ không ngừng về cảnh cục.
Về tới phòng làm việc SCI, mọi người ngồi phịch xuống, không nói năng gì, Krist nói, "Thật kỳ quái a, chúng ta vì sao vừa bắt được một người lại chết thêm vài người? Cứ như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu người liên lụy đây a?"
Mew cùng Gulf hỏi A Kinh, "Giải thích chút đi, người nọ là ai? Sao muốn giết cậu?"
A Kinh nhìn một chút mọi người, nói, "Tôi không biết tiểu tử đó, hắn đột nhiên vọt tới nói muốn giết tôi."
"Có thật không?" Gulf hỏi.
A Kinh sắc mặt hơi đổi, Mew nói, "Cậu là người bị tình nghi lớn nhất trong vụ án mạng Hà Lan cùng Tiểu Mai có biết không? Còn nói dối?"
"không phải tôi giết mà!" A Kinh nói, "Hôm qua tôi có tới tìm hai người, nhưng cửa đóng, tôi gặp không được..."
"Tôi hỏi cậu có biết người này không?" Mew hỏi.
"Biết." A Kinh cuối cùng cũng bất đắc dĩ gật đầu, "Hắn là một bệnh nhân của bác sĩ Hà."
"Bệnh nhân?" Gulf sửng sốt, mọi người nhìn nhau, Krist chạy ra ngoài kêu Lô Phương điều tra, tìm tư liệu bệnh nhân của Hứa Hữu và người mặc áo đen đã chết này.
"Kỳ quái a." Krist nói, "Người bệnh vì sao muốn giết anh?"
"Sao tôi biết được a." A Kinh nói.
"Tiểu Mai đã chết, cậu hình như một chút cũng không thấy khổ sở?" Gulf hỏi, "Cảm tình giữa cậu và cô ấy không phải rất tốt sao?"
"Tốt cái rắm." A Kinh nhổ nước bọt, "Hai con này đã sớm ôm ấp một chỗ, tôi bất quá chỉ là kẻ để cô ta che tai mắt thiên hạ thôi."
Mew nhíu mày lắc đầu, nói với Lạc Thiên cùng Krist nói, "Dẫn cậu ta đi làm một bản khai đầy đủ, trước tiên tạm giam bốn tám tiếng."
"Sao lại tạm giam tôi a?" A Kinh kích động, "Tôi không có giết người!"
Mã Hán nhìn hắn, nói, "Cậu chán sống rồi a, hiện tại ngoại trừ cảnh cục còn chỗ nào an toàn? Cậu nói xem!"
A Kinh lập tức im miệng, lại nói, "Mẹ ôi, sớm biết thế đã không trêu chọc cô ta, xui xẻo."
"Trêu chọc ai?" Gulf hỏi hắn.
"A Kinh không nói lời nào, cúi đầu im lặng." Mew cười cười, nói, "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng a."
"Được rồi anh cảnh sát, lời này tôi một tháng nghe đến mấy lần đó." A Kinh nói, "Tôi a, nếu không có việc làm cũng có thể tới tìm Hà Lan lấy ít tiền tiêu xài."
Mew khẽ nhíu mày, hỏi, "Cậu bắt chẹt cô ta?"
"Cái gì a?" A Kinh bày ra một bộ dáng lưu manh, "Tôi không có nha, cô ta cho tôi đội nón xanh lâu vậy, bồi thường một chút cũng đâu quá đáng ... Sau đó, tôi còn phát hiện hiện bí mật nho nhỏ của cô ta, cho nên cô ta đành trở thành phiếu ăn trường kỳ của tôi."
đội nón xanh = bị cắm sừng
Triệu Hổ cười cười, nói, "Anh nói này tiểu tử, nhóc nói thật hùng hồn khẳng khái a, không biết xấu hổ viết thế nào à?"
A Kinh sờ sờ quai hàm, nói, "Không có biện pháp a, ai kêu tôi phát hiện được hai ả theo tà giáo a!"
"Tà giáo?" Mọi người khó hiểu nhìn hắn.
A Kinh thần thần bí bí nói, "Dấu hiệu của Hitler mấy người biết không? Nó gọi là cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, phát xít!"
Mew suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm hình cho cậu ta nhìn, hỏi, "Cái này?"
"Đúng đúng!" A Kinh gật đầu nói, "Chính là cái này a!"
"Cậu thấy Hà Lan cùng Tiểu Mai có quan hệ với thứ này?" Gulf hỏi.
"Tôi hôm đó thấy, trong máy vi tính của Hà Lan có thứ này, còn dùng thứ này làm mặt bàn, còn có a, trong ngăn kéo của cô ta có lá cờ giống vầy."
"Máy vi tính?" Mew hỏi, "Có phát hiện ra máy vi tính của Hà Lan không? "
Mọi người lắc đầu, Vương Triều nhìn danh sách vật chứng, nói, "Đội trưởng, không có máy vi tính!"
"Vậy cờ thì sao?" A Kinh hỏi, "Sau này tôi cố tình nhìn lén phòng khám của hai ả, thấy cô ta với Tiểu Mái vái một lá cờ, trông thành kính phết."
"À đúng rồi." A Kinh thần thần bí bí nói, "Còn có một người gã mắt trắng rất quái dị."
"Mắt trắng quái dị?" Gulf cùng Mew đồng thanh hỏi.
"Tôi trước đây chưa từng thấy qua." A Kinh nói, "Tuổi chắc cũng không lớn lắm, khoảng hơn ba mươi thôi, mặc một cái áo choàng chẳng khác gì cái lá cờ, Hà Lan với Tiểu Mai hình như rất sợ hắn, đặc biệt là ánh mắt của hắn a... quá dọa người."
"Hắn thấy cậu không?" Mew hỏi.
"Không a." A Kinh nhún nhún vai, "Một con mắt của hắn hình như bị hỏng, trắng dã nguyên con."
"Trắng?" Mew nhíu mày, cùng Gulf trao đổi ánh mắt.
"Cậu còn nhớ rõ tướng mạo không?" Lạc thiên hỏi hắn.
"Sơ sơ ... Hắn trông đặc biệt thô bạo." A Kinh nhớ lại.
"Dẫn hắn đi phác hoạ lại." Mew nói.
Lạc Thiên dẫn A Kinh đi phác hoạ chân dung, Gulf nói, "Xem ra phải xem xét lại án tử này từ đầu đến cuối một lần."
Mew gật đầu, phân phó mọi người đi ăn, lát nữa tiếp tục tra đầu mối, ngày mai báo cáo khám nghiệm của Type chắc cũng hoàn tất, có thể đem vụ án xem xét kĩ lại một lần nữa.
Mọi người tán đi, Mew cầm y phục vừa muốn cùng Gulf đi ăn, thì điện thoại vang lên.
Mew lấy ra nhìn -- là Tharn, nghĩ có chút ngoài ý muốn, liền tiếp điện thoại, "Anh hai?"
Ở đầu dây bên kia, Tharn cau mày, nói, "Mau tới bắt tên này đi cho anh, không anh trực tiếp ném hắn xuống lầu!"
Mew cùng Gulf sửng sốt, có chút khó hiểu, hai người lái xe tới phòng làm việc của Tharn, chỉ thấy Tharn đang ngồi ở bàn làm việc xem tư liệu. Trên sô pha trước mặt cách anh không xa, cặp song sinh cùng Eugene một thân áo sơ mi hoa loè loẹt đang vắt chân đánh bài, chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Eugene ngẩng đầu nhìn Mew cùng Gulf, cười nói, "Hello, hai anh đẹp trai, đã lâu không gặp."
Gulf có chút bất lực, hỏi, "Eugene, anh đến thành phố S làm gì?"
Eugene cười cười, thần bí hề hề từ trong túi móc ra một cái đĩa VCV, "Mới mua được đồ tốt đem đi khoe nha!"
_Trò chơi Người Nguy Hiểm
Trong cái nhìn của Gulf và Mew, bộ dáng Eugene khi lôi cái đĩa DVD ra quả thật là muốn đánh.
Eugene ha hả cười, nói, "Xem đi mới biết nha, lát nữa cơm nước xong, tôi mang mấy người đến một nơi tình thú vui chơi."
"Bọn tôi cũng đi?" Cặp song sinh cười tủm tỉm hỏi, "Có bao nhiêu tình thú a?"
Eugene nhướn nhướn hai hàng lông mày, "Bên trong có rất nhiều mức giới hạn."
"Nga." Cặp song sinh mở tròn đôi mắt, lập tức gật đầu đồng ý, còn đi thay đổi một thân y phục, chuẩn bị đi săn tươi đẹp.
Gulf cùng Mew có chút bất đắc dĩ, Mew đưa tay nhận lấy chiếc đĩa Eugene đưa qua, đi tới bên cạnh Tharn, hỏi, "Anh hai, mượn máy tính chút."
Tharn đem laptop chuyển qua, ý bảo cứ dùng.
Eugene nhìn thấy cười cười, "Tharn, không sợ là virus sao?"
Tharn nhướn mày, "Nếu máy vi tính bị hư tôi sẽ nhét nó vào đầu cậu."
Eugene ho khan một tiếng sờ sờ đầu, "Gần đây các cậu đều bạo lực, Leonard tính tình cũng không tốt... Ai, làm vợ bé thật khổ a, ấm lạnh chỉ tự mình biết."
Cặp song sinh nhanh chóng phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy..." thì bị Tharn trừng mắt cho im bặt.
Gulf đem đĩa DVD nhét vào trong máy tính của Tharn, hình ảnh mới đầu có một chút nhiễu... Sau đó thấy bên trong một mảnh hỗn loạn, hình như là hiện trường của một vụ hoả hoạn gì đó.
"Đây là video gì?" Mew cũng nhìn qua, thì phát hiện, cũng không phải là hiện trưởng hoả hoạn gì, mà là một nhóm đang đốt lửa trại. có vài người đang đấu tay đôi, bên ngoài có một vòng người đang vây lấy xem, còn có chó, có nữ nhân, hỗn loạn một mảnh.
"Đây là mức giới hạn mà cậu nói?" Tharn hỏi.
"Ai, này bất quá chỉ là một câu lạc bộ vật lộn cấp thấp." Eugene nói đến đây, đột nhiên đổi giọng, "Nè, đoạn phim vật lộn này thế nào? Thật là đẹp mắt nha."
Tất cả mọi người bất lực nhìn hắn -- nói trọng điểm!
Eugene nhún nhún vai, "Cứ xem đi rồi biết, chi tiết ở phía sau a, rất đặc sắc."
Mọi người tiếp tục kiên nhẫn xem, bởi vì có đánh lộn, tất nhiên sẽ có cá cược công khai, hiện trường thật ầm ĩ, có trầm trồ khen ngợi, có mắng chửi tục tĩu, vô cùng lộn xộn, Tharn xoa xoa thái dương, nhíu mày.
"Di." Gulf đột nhiên đưa tay chỉ vào một khán giả, nói, "Biểu tình của hắn thật kỳ quái a!"
Mọi người cũng nhìn ... chỉ thấy người nọ đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, sau đó ngửa mặt ngã xuống... sau đó người thứ hai... rồi người thứ ba.
Đến cuối cùng, hầu như tất cả khán giả đều ngã quỵ, trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười quái dị, kiểu chết này, Gulf bọn họ đã quá quen thuộc, chính là triệu chứng khi bị trúng độc Xác chết mỉm cười.
Song song đó, còn có người quay lại video, tỉ mỉ đảo qua mỗi khuôn mặt, còn có tiếng cười truyền đến.
Sau đó, có người treo cờ của phát xít lên, tiếp theo, có người đến vẩy xăng, châm lửa... Camera quay lại cảnh thi thể cháy, sau đó bỏ đi.
Mew nhíu mày, "Ở đây ít nhất cũng chết vài chục người? Vì sao án kiện lớn như vậy mà không có đưa tin?"
"Là nước ngoài a." Tiểu Đinh cũng xem qua, nói, "Thấy toàn người ngoại quốc, có thể giới truyền thông trong nước không đưa tin, muốn phong tỏa tin tức?"
Gulf đột nhiên vươn tay sờ sờ cằm, nói, "Cũng không phải không đưa tin... Trước có nghe nói trong một căn phòng ngầm dưới lòng đất ở Ý do phương tiện chữa cháy quá kém đã bị thiêu rụi... Hậu quả chết sáu mươi người, đa số là chết cháy."
Eugene cười gật đầu, nói, "Chà, không hổ là người có trí tuệ a, nhớ thật rõ ràng, cho nên mới nói, thiên tài chính là thiên tài, chẳng cần đến máy vi tính làm gì."
Gulf liếc qua, Eugene cười xấu xa.
"Là ai làm?" Mew hỏi.
"Đừng nóng vội." Eugene nói, "Còn nữa mà, đặc sắc còn ở phía sau!"
Gulf cùng Mew nhíu mày nhìn nhau, tiếp tục xem.
Sau đó, đổi thành một video khác, chỉ thấy bên trong xuất hiện màn chiếu phim, cảm giác như đang ngồi trong rạp chiếu bóng vậy, còn có người đi qua đi lại ...
Bộ phim đang được chiếu là của Thái Lan, thông qua ngôn ngữ có thể nhận ra đây là tiếng Thái, có phụ đề, có thể thấy đây là một rạp chiếu phim ở Thái Lan.
Gulf sờ sờ cằm, nói, "Đây là bộ phim kinh dị mới nhất."
Mew nhìn anh, "Mèo Nhỏ, cái này cậu cũng biết?"
"Ừ." Gulf gật đầu, cười tủm tỉm nói, "Nói về một kẻ giết người thần bí, có người nói rất kinh khủng, tôi đang định hôm nào rảnh rỗi đi coi đây."
Mew bất đắc dĩ... Xem phim kịnh dị là một đam mê của Gulf, mỗi buổi tối đêm khuya người tĩnh, cậu ta lại thích kéo rèm lại tai nghe, chui vào trong chăn cười cười xem phim kịnh dị, cái gì mà Lưỡi Cưa Kinh Hoàng (Saw), Quỷ Ám (The Exorcist), vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem, tiểu sư tử chui vào lòng cậu ta xem cùng, thấy cảnh nào kinh khủng liền chui vào trong chăn, ngay cả đầu cũng dám lộ ra.
Tharn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, "Lại phim kịnh dị."
Mew nghe xong sửng sốt, liền hiểu rõ nói, "Đúng rồi, Type cũng thích xem đi."
"A." Tharn cười gượng một tiếng, Type chưa bao giờ xem phim nào mà tên không có hai chữ kinh hoàng hoặc sợ hãi, vừa nhìn thấy ruột rà thi thể là hắn liền phấn khởi.
Nghĩ tới đây, Tharn sờ sờ cằm, hay là mấy hôm nữa đặt ở phòng khách một màn ảnh, để Gulf với Type cùng nhau xem.
"Chậc chậc." Eugene lắc đầu, nói với Mew và Mew, "Hai người bọn họ lá gan lớn như vậy, các cậu không thấy áp lực rất lớn sao? Không thấy mình không có cảm giác tồn tại sao a? Mỗi lần tôi ở cùng với đại ca đều không có cảm giác tồn tại a."
Không đợi Mew cùng Mew mở miệng, Đại Đinh Tiểu Đinh đã cùng nhau lắc đầu, "Sẽ không, sẽ không."
Eugene nhìn hai người bọn họ, chợt nghe Gulf nói, "Xem phim kinh dị thì thấm vào đâu?!" Nói xong, vẻ mặt bất mãn liếc Mew, "Xem phim kinh dị đến phân nửa thì lăn ra ngủ mới là có chuyện!"
Mọi người không nói gì liếc Mew.
Mew nhún vai, Gulf bất mãn phang câu chót, "Thần kinh cường hãn thì sao, có người còn không có thần kinh!"
Eugene cười gượng hai tiếng, tiến đến bên cạnh Tharn, nơm nớp lo sợ nói, "Tharn, cậu vẫn còn bình thường chán."
Cặp song sinh ở một bên cười xấu xa, "Mơ ước của đại ca chính là cùng Type gì gì đó ở trên bàn giải phẫu ..."
Eugene mở to hai mắt, trốn sang một bên, "Không còn ai bình thường sao?!"
Đang nói chuyện, mọi người bị tiếng thét chói tai từ trong video ngắt lời.
Mấy người cả kinh, tiến sát vào màn hình quan sát, chỉ thấy những người đang xem phim bị doạ gì đó, tất cả đều thét váng tai.
Gulf trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Chà, quả nhiên rất dọa người sao?!"
"Mèo Nhỏ." Mew chỉ chỉ một người trong đó, "Nhìn người này, bất động rồi."
"Người bên kia cũng không động đậy a" Tiểu Đinh cũng vươn tay ra chỉ...
Rất nhanh, bộ phim kết thúc.
Mọi người đều đứng dậy rời đi... Thế nhưng có vài người vẫn ngồi ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích.
Sau đó, camera chậm rãi di động, tới trước mặt những người đó, màn hình được zoom lên, chỉ thấy họ đều ngồi cứng ngắc tại chỗ, trên mặt vẫn duy trì nét tươi cười.
"Cũng đã chết?" Mew nói, "Cũng là Xác chết mỉm cười?"
"Xem kìa." Gulf nói, ý bảo Mew nhìn vào màn hình, chỉ thấy phía sau người chết, lại có hai người bịt mặt căng một lá cờ phát xít lên.
Mọi người nhíu mày.
Sau đó, lại có hai đoạn video khác, một đoạn ở Nhật Bản, một đoạn ở châu Phi, đều là một buổi lễ hội đông người nào đó, đều có một bộ phận người chết vì Xác chết mỉm cười, đồng thời không bị bất luận người nào phát hiện.
Gulf suy nghĩ một chút, nói, "Những bản tin về mấy vụ này tôi đều xem qua rồi."
"Hử?" Mọi người khó hiểu nhìn anh, chợt nghe Gulf nói, "Báo chí viết về những vụ này rất kinh khủng, thậm chí có người đọc xong bị doạ cho phát bệnh tim, hơn nữa dùng cái này như một mánh lới, thu một đống tiền vào các phòng bán vé. Mà ở Nhật Bản kia là một cuộc đua Marathon, nói là nhiều người quá lớn tuổi vì mệt quá nên chết bất ngờ, còn ở Châu Phi là một lễ hội gì đó, nói là đông quá nên giẫm đạp lên nhau mà chết... Nói chung đều đưa tin là tử vong ngoài ý muốn."
"Vì sao khám nghiệm tử thi từ phía chính phủ cũng không phát hiện là tử vong khác thường?" Tharn khẽ nhíu mày.
"Trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì đó." Mew gật đầu, "Bất quá kỳ quặc nhất chính là, vì sao tổ chức này làm ra những trò dã man, nhưng đều lén lút, phần tử khủng bố không phải đều rất sợ người khác không biết đến sự tồn tại của bọn họ sao?"
"Chính xác mà nói, bọn họ không phải phần tử khủng bố." Eugene nói, "Chỉ là một tổ chức có ý đồ kỳ quái nào đó mà thôi."
"Ý đồ gì?" Gulf cùng Mew đồng thanh hỏi.
"Không biết." Eugene trực tiếp lắc đầu.
Mọi người bất lực.
"Nên mới phải đi thử." Eugene cười tủm tỉm nói.
"Đi nơi nào thử?" Mew cùng Gulf nhìn nhau, đều rất hứng thú hỏi Eugene, "Cậu có chỗ để thử?"
"Ừa." Eugene cười gật đầu, "Các cậu làm cảnh sát, biết những thứ như thuốc phiện, tình dục, đánh bạc đều có thể gây nghiện... Vậy có biết, kỳ thực giết người cũng có thể nghiện?"
Vùng xung quanh lông mày của Mew cùng Gulf đều nhăn tít.
Tharn sờ sờ cằm, hỏi, "Tình dục cũng không phải ai cũng nghiện, có biện pháp nào bắt Type cũng nghiện không?"
Đại Đinh Tiểu Đinh vẻ mặt bội phục liếc Mew, "Đại ca, sẽ chết sớm đó."
Tharn mắt với hai người, nhìn sang Eugene, nhướn mày, ý bảo -- nói mau.
Eugene vẻ mặt bất đắc dĩ, nói tiếp, "Có những người trời sinh tương đối nguy hiểm, thích săn bắn. Mà săn thú ở xã hội hiện đại càng ngày càng khó, quản chế súng ống cùng bảo vệ động vật ngày một thịnh hành, cùng với việc rừng rậm không ngừng thu nhỏ lại, cơ hội để con người có khả năng săn thú càng ngày càng ít. Mà về phương diện khác, săn bắn động vật nói cho cùng thật không có ý nghĩa, con người dù sao cũng là động vật có trí tuệ có năng lực, người đứng trên đỉnh kim tự tháp lại đi săn động vật ở tận dưới đáy, đây rất không có ý nghĩa ... Bởi vậy, có ý nghĩa nhất chính là, săn người."
Gulf sờ sờ mũi, nói, "Câu lạc bộ vật lộn biến thành câu lạc bộ săn bắn sao?"
Mọi người dở khóc dở cười nhìn anh, Gulf chỉ cười nhẹ.
"Thành phố S có loại địa phương này sao?" Mew khó hiểu hỏi.
"Cái đám gọi là phát xít mới kia không biết ý đồ chính của bọn họ là gì." Eugene nói, "Bất quá bọn tôi hỏi thăm khắp nơi, thu được không ít đầu mối, những người này luôn có mặt ở những nơi đông người để tuyển chọn tài năng mới. Đến lúc đó, mọi người sẽ tập trung một chỗ cùng chơi một trò chơi nguy hiểm ... Chính là săn người." Nói rồi, đưa tay lấy ra một xấp vé, "Trò chơi này rất nhiều người cùng chơi, người đạt được thành tích có thể đi vào tổ chức... Ở đây tôi có bảy tấm vé."
"Chúng ta đã có sáu người." Tiểu Đinh tính toán quân số trong phòng, "Còn thiếu một người, hay là gọi thêm một người đến đây đi?"
Tharn nhíu mày, "Gọi hai người đi, tôi không có hứng thú."
"Ừm, tôi có hứng thú." Lúc này, Type từ bên ngoài đi vào.
Mọi người sửng sốt, Type nói với Mew, "Khám nghiệm tử thi đã xong, tôi tìm mọi người đi ăn cơm."
"Vậy tìm thêm người không?" Eugene hỏi, Tharn trừng hắn, "Vừa đủ rồi."
Type mỉm cười, mọi người cảm thán, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Sau đó, mọi người kéo nhau đi ăn, đương nhiên, là gõ cửa Trúc Giang của Tharn, sau khi ăn xong, theo Eugene, đi chơi cái thứ kia -- trò chơi Người Nguy Hiểm.
_Biến hóa hoàn mỹ
Ăn cơm xong, Eugene trước tiên mang mọi người đến một nơi na ná salon trang điểm, ra ngoài đón tiếp là một người ngoại quốc tuổi còn rất trẻ, tóc vàng mắt xanh da trắng, nhìn qua chẳng khác nào một con búp bê.
Eugene giới thiệu, "Đây là Aifen, một nhà tạo mẫu rất nổi tiếng."
Mew khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi, "Mang bọn tôi tới đây làm gì?"
Aifen quan sát mọi người một chút, không khỏi tán thán, "Eugene, thảo nào dạo này suốt ngày Leonard nói cậu có tư tâm, hoá ra là do ở nơi này có quen nhiều mỹ nam tử vậy."
Eugene cười, nói với hai anh em nhà họ Jongcheveevat mặt đang dần đen lại, "Những người khác thì không sao, nhưng mấy người lại là cảnh sát, nên hoá trang sơ đi, không lại bị nhận ra."
Gulf cùng Mew nhìn nhau, lập tức minh bạch, nếu cứ để thế, rất nhiều người sẽ nhận được bọn họ a.
"Có khi nào hoá trang rồi vẫn bị nhận ra không?" Mew hỏi.
Aifen lại nở nụ cười, nói, "Cái gọi là hoá trang bất quá chỉ là cải biến tạo hình mà thôi, một người đã qua cải biến tạo hình, sẽ làm cho người khác nhìn vào thấy khác hoàn toàn, cũng không cần dính râu giả các loại, này bất quá là lừa gạt thị giác mà thôi." Nói xong, ý bảo Mew cùng Gulf ngồi xuống, quay gương lại bắt đầu hoá trang.
Người thứ nhất bị xử lý là Mew, Aifen làm rối tóc anh lên, làm một kiểu tóc rất đường hoàng, điều này làm cho Mew vốn có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ cùng khiết phích vô cùng nặng phi thường khó chịu, mặt khác, Aifen đưa cho anh một chiếc áo da màu đen để anh mặc vào.
Mew vừa nhìn thấy áo đen lập tức thấy đau đầu... Anh cũng không phải là không thể mặc màu đen, chỉ là mặc vào liền thấy toàn thân vô cùng bứt rứt.
Bất quá Mew càng không được tự nhiên, người khác nhìn càng thấy thuận mắt, Mew tướng mạo vốn tương đối đường hoàng, lại đẹp trai đến chói mắt, ngay cả khi một thân trắng toát cũng mang đến chút cảm giác bá đạo, lúc anh mặc vào chiếc áo đen, thoạt nhìn còn dẫn theo vài phân tà khí.
Mọi người lắc đầu, tướng mạo của Mew chính là rất có hại, khuôn mặt này, vừa nhìn ai cũng nghĩ đó là một anh chàng thời thượng, một củ cải hoa tâm, nghề nghiệp thì hẳn là một diễn viên hoặc người mẫu các loại, nói chung tuyệt đối không ai nghĩ đến đội trưởng đội cảnh sát, lại là một tình thánh.
Phải bội phục kỹ thuật của Aifen, Mew vừa đổi kiểu tóc đổi y phục xong, đứng lên đi về phía mọi người, quả thực như biến thành người khác, nếu như không phải người quen, giờ mà gặp trên đường chắc chắn không dám nhận bừa.
Tự mình soi soi cái gương, cũng gật đầu, nghĩ không tồi, tỷ lệ bị nhận ra hẳn là không lớn.
Người thứ hai là Type, Aifen đội cho hắn một bộ tóc dài, đổi cái kính không gọng thành kính gọng đen, mặc vào một chiếc áo sơ mi đen, thoạt nhìn, thiếu đi vài phần nhã nhặn, nhiều lên vài phần hoang dã.
Tharn khẽ nhíu mày, bước lên một bước, đem ba cúc áo đang phanh ra trước ngực Type cài vào mất hai cái. Hơi nheo mắt lại ... địa phương này nếu rất phức tạp, Type cứ cái dạng này mà đi vào phỏng chừng sẽ rước không ít phiền phức.
Aifen nhìn Tharn một chút, có chút bất đắc dĩ nói, "Anh khí chất quá mạnh mẽ ác liệt, không có cách nào hoá trang."
Tharn có chút không rõ, nhìn Aifen, hỏi, "Có ý gì?"
"Chính là hết thuốc chữa đó." Eugene xen mồm, "Ngay cả hoá trang cũng cứu không được, đại ca anh khí thế quá dữ dội rồi đó."
Cặp song sinh ở bên cạnh cười trộm, lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tharn, vội vã trốn qua một bên... Ngực có chút buồn bực, Tharn đã lâu lắm rồi không ở cùng xã hội đen, sao vẫn còn cái khí thế này a?
Aifen cười cười, nói với Tharn, "Đáng tiếc tôi thích đàn ông già một chút... Anh nếu là năm mươi tuổi, vậy là cực phẩm rồi, trên người lại có loại khí chất tôi thích nhất nữa chứ."
Mọi người trên dưới nhìn Aifen, thấy y bất quá hơn hai mươi tuổi, không nghĩ tới sẽ thích đối tượng cấp cha chú này... không đúng, Aifen là nam mà... Tuy rằng cái này không phải trọng điểm.
"Khí chất gì cơ?" Type tò mò.
Aifen cười cười, nói, "Khí chất của một phụ huynh."
Tharn nhướn mày, cặp song sinh cúi đầu... Ngẫm lại thấy thật kinh khủng a!
Lúc này, Eugene lột áo sơ mi hoa ra, mặc vào một chiếc áo trắng, tóc hồng cũng nhuộm thành tóc đen, cột nhỏng lên, nhìn rất văn nhã lịch sự, như là một người hoàn toàn khác.
Cặp song sinh lại bị hoá trang thành style loè loẹt của Eugene.
Tiểu Đinh ôm Đại Đinh gào khóc, "Đáng ghét, em không muốn làm súp lơ!"
Eugene ở một bên mí mắt giật giật
Người cuối cùng chính là Gulf, Aifen trên dưới nhìn Gulf một chút, cười nói, "Ừm... Đây là khuôn mặt đẹp nhất từ khi sinh ra tới giờ tôi được thấy đó."
Gulf cũng không có biểu hiện gì, từ khi đến đây hình như trong lòng anh có tâm sự gì đó, nhìn Aifen chuẩn bị làm, anh nói, "Có thể làm cho tôi trong bệnh bệnh một chút không?"
"A?" Aifen sửng sốt, mọi người không rõ ý tứ của Gulf lắm, "Bệnh bệnh?"
"Ừm." Gulf gật đầu, nói Aifen nói, "Cảm giác như thấy một người bị tâm thần phân liệt á, có thể lý giải không?"
Aifen như còn hơi lờ mờ, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, "Chính là loại sát thủ biến thái hay có trong phim Hollywood?"
"Không sai." Gulf vui vẻ gật đầu, cho nên mới nói, năng lực lý giải tốt sẽ có thể hiểu được tất cả mọi lời giải thích.
Aifen nhướn mày, như là đã hiểu ra, để Gulf ngồi xuống, gạt hết tóc của anh ra phía sau tai, sau đó dùng một ít phấn chuyên dụng, làm mặt anh trắng lên một chút.
Cặp song sinh đến gần nhìn nhìn rồi nói, "Cha, thật là, da sáng quá nha."
"Đúng đó, mấy mĩ nữ cùng lắm cũng chỉ đến mức này thôi." Đại Đinh ngắm Mew, lại nói, "Tiểu Mew cũng không tồi a."
Tiểu Đinh chọc chọc Gulf, hỏi, "Gulf a, da mặt cậu sao đẹp quá vậy?"
Gulf liếc hắn, "Ít rửa mặt là được."
Tiểu Đinh khóe miệng co rút, Đại Đinh cũng hỏi Mew, "Mew đội trưởng, tay cậu được bảo dưỡng không tồi a, bình thường đều làm gì mới được thế á?"
Mew nhìn hắn một chút, nói, "Siêng rửa chén thì tốt rồi."
Mọi người không nói gì.
Tiểu Đinh cùng Đại Đinh nhăn mặt nhăn mũi, lui đến góc tường lẩm bẩm, "Hay lắm, được trời cho thì giỏi sao, đắc ý cái gì ..." Đang nói chuyện, hai người liền để ý sang Type, liền hỏi, "Đại tẩu... Sắc mặt tẩu càng ngày càng rạng rỡ nha..."
Hai người còn chưa hỏi xong, chợt nghe Tharn nói, "Mỗi đêm đều làm liền..." Nói còn chưa dứt lời, Type liếc ngang qua, Tharn im bặt, ho khan một tiếng, xoay mặt nhìn nơi khác.
Cặp song sinh cả kinh mở to hai mắt -- Type đúng là Type, chỉ với một ánh mắt đã có thể làm cho Tharn câm miệng! Trời ơi!
Đúng lúc này, chợt nghe đáo Eugene huýt sáo, mọi người quay đầu lại nhìn qua, thì thấy Gulf đã chuẩn bị xong rồi, vừa quay người lại, mọi người nhịn không được đều nhíu mày.
Sự tuấn mỹ của Gulf bất luận trang phục nào cũng không thể che lấp được, chỉ là, anh trong lúc này, dưới sự trợ giúp của y phục, có vẻ gầy gò dị thường, sắc mặt tái nhợt, môi không chút máu, thoạt nhìn như đang bị bệnh, đặc biệt là bọng mắt phía dưới đặc biệt đen cùng viền mắt đỏ hồng, còn có kính sát tròng tạo nên hiệu ứng như có tơ máu đỏ quạch ... Vừa nhìn đã thấy người này phải chịu đủ mất ngủ dằn vặt cùng căng thẳng thần kinh.
Gulf thấy ánh mắt của mọi người, đại khái cũng minh bạch lần hoá trang này rất thành công, nhưng cũng hỏi, "Thế nào?" Rồi tự mình quay lại soi gương.
"Mèo Nhỏ, thứ này lát nữa tẩy có sạch được không?" Mew có chút lo lắng hỏi, cậu ấy như vậy vừa làm cho người ta thương tiếc, vừa gây ra cảm giác bệnh đã đến mức xấu nhất rồi.
Aifen đưa cho anh một lọ nước tẩy trang, nói, "Các anh sau khi trở về, dùng cái này tẩy đi, rồi dùng nước ấm lau một chút là được."
Mew gật đầu, nhận lấy thứ đó.
Gulf suy nghĩ một chút, vươn cổ tay trái ra, đưa cho Aifen, "Giúp tôi làm vài vết sẹo được không? Kiểu như tự sát á."
Aifen sửng sốt, rất nhanh gật đầu, "Không có gì."
Nói xong, hắn đi vào bên trong lấy ra một hòm nhỏ, sau đó cầm lấy cánh tay Gulf loay hoay một lúc, khoảng nửa tiếng sau, trên cổ tay Gulf, xuất hiện hai vết sẹo mảnh nhưng rất rõ ràng, ai nhìn thấy đều run rẩy trong lòng.
Mọi người vì tay nghề của Aifen mà kính nể không ngớt, cùng nhau cảm ơn y, rồi cáo từ rời đi. Aifen tiễn mọi người tới cửa, còn nói sau này có chuyện gì cần giúp cứ đến tìm hắn, nếu không tiện, hắn có thể phục vụ tận nơi. Đương nhiên, chi tiền cuối cùng vẫn là Tharn, đồng thời còn để lại một khoản tiển boa rất xa xỉ, mọi người tán thán... Jongcheveevat đại ca thật phóng khoáng.
Ngồi trên xe, Mew hỏi Gulf, "Mèo Nhỏ, cậu muốn làm gì?"
Gulf cười cười, "Làm bộ thất thường, để những người đó sản sinh hứng thú với chúng ta, đến lúc đó sẽ càng lấy được nhiều đầu mối."
Mew nhíu mày thật sâu, "Có quá mạo hiểm không?"
Gulf thoáng tự hỏi một lúc, rồi nói, "Người như Hứa Hữu, là có thể gặp nhưng không thể cầu."
Mew gật đầu đồng ý, "Đúng vậy."
"Muốn sản sinh loại đa nhân cách này, vốn tỷ lệ cũng rất thấp, đại khái toàn bộ thành phố S cũng không có được bao nhiêu người, Hứa Hữu là chiêu bài đặc biệt mà bọn họ tung ra ... Giờ đột nhiên mất đi, hẳn là đối với tổ chức của bọn họ có tổn thất nhất định. Bọn họ chắc chắn có nhu cầu muốn nhanh chóng tìm ra những người như Hứa Hữu, cho nên chúng ta xuất hiện lúc này là vừa đẹp!"
Mew bất đắc dĩ, "Tôi biết chủ ý này không tồi, nhưng... tôi sợ cậu gặp nguy hiểm, không bằng để tôi đi."
"Yên tâm." Gulf cười nói, "Mới lần đầu tiên cùng lắm là hiểu rõ, bọn họ nếu thực sự muốn mời tôi, vậy đây là chuyện tốt. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có lần gặp gỡ tiếp theo, chúng ta có thể chuẩn bị vây bắt!"
Thấy Mew vẫn trưng vẻ mặt lo lắng như cũ, Gulf đành tiếp tục, "P'Mew, đừng thấy án tử lần này quá trình tương đối phức tạp, động cơ cũng không rõ ràng, thế nhưng ý nghĩ lại khá đơn giản ... Chúng ta muốn tìm là địa điểm cùng người giật dây tổ chức kia. Bắt được thành viên của bọn họ rồi, mục đích cùng ý đồ tự nhiên sẽ trở nên rõ ràng, tổ chức này không tiếc trả giá nhiều thành viên như vậy, chứng tỏ bọn họ đang muốn xúc tiến một bước nữa trong kế hoạch, chúng ta nên nhanh chóng hành động, nếu không sẽ chết càng nhiều người."
Mew gật đầu, "Cậu nói cũng đúng."
Gulf vỗ vỗ vai anh, "Cậu có thể giả trang thành tình nhân của tôi, đến lúc đó tôi còn muốn cậu phối hợp đóng kịch với tôi a."
Mew vừa lái xe vừa cười, "Giả trang? Tôi còn phải giả trang sao?"
Gulf cũng cười, Eugene ngồi phía sau ngoắc ngoắc hai người, "Nè, hai ngươi đừng xem tôi là không khí được không? Tôi đang ngồi đây a."
Gulf quay đầu lại nhìn hắn một cái, hỏi, "Chúng ta phải đi đến đâu?"
"Một hộp đêm của thành phố S." Eugene nói, "Tên là Lan Quý Nhân."
Mew nhíu mày, "Nghe rất bình thường a."
"Hắc hắc." Eugene gật đầu, nói, "Là vô cùng bình thường a, khu vực đó cũng rất phồn hoa, bên trong long xà hỗn tạp, loại người nào cũng có, ngầm trong lòng đất vài tầng, từ cao nhã đến thấp kém, quả thực chính là một đô thị phồn hoa thu nhỏ."
"Này đúng là một nơi hoàn hảo để tìm thành viên mới." Gulf mỉm cười gật đầu, lẩm bẩm, "Chúng ta phải diễn kịch cho thật tốt, dẫn dụ cá lớn vào tròng."
_Bệnh
"Mèo Nhỏ, lát nữa muốn tôi phối hợp thế nào?" Mew hỏi Gulf.
Gulf nói, "Ừm, cậu tùy cơ ứng biến là được, tôi cũng không biết đến lúc đó sẽ diễn thế nào nữa, bất quá... tôi đi vào trước, cậu chờ mười phút sau rồi vội vã đi vào là được, giống như tôi đang giận cậu, cậu đến tìm tôi."
Mew gật đầu, hỏi, "Thân phận là tình nhân?"
"Đúng." Gulf gật đầu, suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Tharn, Type cùng cặp song sinh an bài một chút, toàn là người rất thông minh cả, đều gật đầu đáp ứng.
Sau đó, Gulf bước xuống xe trước, một mình đi đến quán bar Lan Quý Nhân kia.
Eugene ngồi phía sau nhìn thân ảnh của Gulf, khó hiểu hỏi, "Là con mèo đó bình thường vẫn cái dạng này, hay là cậu ta đã bắt đầu diễn?"
Mew khẽ nhíu mày... Xa xa, dưới ánh đèn đường, thân ảnh của Gulf so với trước kia cũng chẳng có gì khác, chỉ là thoạt nhìn như một chiếc bóng cô đơn, phi thường cô đơn, làm cho anh có một xung động nào đó, lập tức muốn đi cùng bồi cậu ấy ... Đại khái là đa phần thời gian đều ở cùng cậu ấy, nên Mew đối với bóng lưng của Gulf thấy vô cùng xa lạ.
"Này." Eugene nhìn thấy chịu không nổi, nói với Mew, "Cũng không cần thương cảm như vậy chứ? Không phải chỉ xa nhau một lúc thôi sao?"
Mew thở dài, nhìn theo Gulf đến tận khi anh đi vào bên trong quán bar, mới cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đếm theo từng giây một... Song song đó, Type cùng Tharn cũng tiến đến gần quán bar.
Mew lại một lần nữa xác định, cái bóng lưng kia hẳn là do Gulf giả vờ, bởi vì bóng lưng của người khác đều nhìn không ra một chút cô đơn nào... Có cơ hội thế này nhất định phải hảo hảo nhìn cho kĩ.
Khi Gulf một mình đi tới quán bar, đột nhiên thấy thật tịch mịch... Mỉm cười tự giễu mình, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã quen với việc cùng Mew như hình với bóng.
Cái gì tình thâm không thọ các loại, Gulf cũng từng lo lắng qua... Anh cùng Mew tựa hồ vẫn luôn ở trong trạng thái cuồng nhiệt, yêu đương quá mãnh liệt, có thể sẽ kết thúc sớm hay không? Thế nhưng hai người bọn họ vẫn duy trì nhiệt độ cao như vậy, cho tới bây giờ, hẳn là sẽ tiếp tục đi rất xa rất xa.
Nói cách khác... Điểm sôi của loại tình cảm này, là điểm cao nhất, cũng là điểm có sức dãn nhất.
Đi tới cửa quán bar, Gulf ngẩng đầu nhìn bảo vệ đang đứng đó, thấy hắn đang quan sát mình.
Gulf do dự một chút, từ trong túi móc ra tấm vé Eugene cho.
Bảo vệ nhận lấy, mở cửa ra, mời anh tiến vào.
Gulf đã chuẩn bị kỹ tâm lý, rằng khi đi vào sẽ nhìn thấy một cục diện hỗn loạn, thế nhưng ngoài dự liệu của anh, đó là quán bar vô cùng cao nhã.
Mọi người ra vào quần áo lịch sự, trang hoàng trong quán bar cũng đơn giản lịch sự tao nhã vô cùng, âm nhạc thì nhu hòa, làm cho người ta thả lỏng...
Với óc nhìn chuyên nghiệp, Gulf từ khi bước vào quán bar, tựu lập nhận ra âm nhạc ở đây có chút không thích hợp.
Hắn cúi đầu đi tới phía trước quầy bar, thì có bartender cười hỏi, "Muốn cái gì?"
Gulf nhìn hắn một chút, nói, "Vermouth."
Bartender nhướn mày, cười nói, "Được, chờ một chút."
Khi bartender xoay người chuẩn bị rượu, Gulf tinh tế phân biệt âm nhạc kia một chút... chợt nghe thấy trộn lẫn bên trong âm thanh kia là một thứ gì đó khác -- vài nhịp tâm lý trị liệu làm người ta thả lỏng.
Gulf hơi nhíu mày, một ly vermouth được bartender đưa tới, quay đầu lại nhìn bốn phía một chút, chỉ thấy nhiều người vẻ mặt rã rời, tựa hồ không thể tập trung lực chú ý, có lẽ tinh thần đã rã ra cả.
Thời khắc này, thứ duy nhất có thể kích thích tính trơ của thần kinh, chỉ có loại rượu mạnh như vermouth này.
Gulf lẳng lặng ngồi một chỗ uống rượu, chỉ thấy ở đây tiến tiến xuất xuất, nam nữ đều có, thoạt nhìn cũng rất biết thưởng thức, ... ít nhất ... không phải là mấy tên con đồ say khướt lèm bèm bí tỉ.
Gulf ở trong lòng cười khổ, nếu nói thứ này cùng phát xít mới có quan hệ, vậy phát xít mới chính là cấm dục bằng lý trí sao?
Gulf uống hai ngụm rượu, nhãn thần bắt đầu mơ mơ màng màng, anh đương nhiên biết, nên như thế nào để khống chế tốt tiến độ bị ảnh hưởng của mình, giả vờ dần dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát, như vậy mới có người đến nói chuyện với anh.
Anh bây giờ cảm thấy hơi lo lắng cho Mew bọn họ... Bất quá Mew cùng Tharn còn có Type đều là những người có khả năng khống chế vô cùng mạnh mẽ, một khi cảm giác được có thứ gì đó bất thường, tất nhiên sẽ lập tức cảnh giác. Mà cặp song sinh cùng Eugene tuy bình thường đều là bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng Gulf trong lòng biết rõ, ba người này đều là những nhân vật tương đối lợi hại, hẳn là không nên lo lắng cho bọn họ a.
Lúc này, thấy Gulf tựa hồ đã có chút mê man, bartender này lại hỏi, "Một người a?"
Gulf ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, khẽ nhíu mày, không có phản ứng, lại cúi đầu tiếp tục uống rượu, cùng với người vừa tiến vào thần sắc khẩn trương có chút bất đồng, anh hiện tại trở nên cực kỳ lạnh lùng, người cũng trở nên bình tĩnh không ít, cả người ngồi một chỗ, đều có chút hàn ý bức người.
Bartender nhìn chằm chằm Gulf một hồi, khẽ nhíu mày... cùng lúc đó, Gulf để ý thấy, điện thoại đặt trên bàn rượu khẽ vang lên... là một chuỗi thanh âm không liền mạch, cũng rất nhẹ, là phối hợp của những tiếng dududu~~.
Nhìn lại bartender kia, quả nhiên, hắn đang đeo tai nghe, xem ra là để tránh sự khống chế của loại âm nhạc này.
Bartender đi tới bên cạnh điện thoại, nhấc ống nghe... Nghe xong vài câu, gật đầu nói "Đã biết", rồi cúp điện thoại, giương mắt nhìn Gulf, hỏi, "Nè, cậu đẹp trai, muốn thêm rượu không?"
Vừa dứt lời, liền thấy Gulf nhướn nhướn mày, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh cáo cùng tàn nhẫn.
Bartender sửng sốt.
Lúc này, ngoài cửa lại tiến vào hai người ... Chính là Type cùng Tharn.
Hai người song song ngồi xuống bàn bên cạnh, lập tức có phục vụ đến hỏi bọn họ muốn uống gì, Tharn cùng Type gọi hai loại rượu mạnh khác nhau, Gulf tâm mới thả lỏng... Quả nhiên, đều không phải đèn đã cạn dầu a.
"Nè." Bartender kia đột nhiên ghé người vào quầy bar hỏi Gulf, "Cậu đi một mình à?"
Gulf lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn bất thiện như cũ.
Bartender cười cười, "Hung dữ vậy làm gì? Chúng tôi ở đây không có tùy tiện quấy rầy khách, cậu yên tâm."
Gulf hơi sửng sốt, theo dõi hắn một hồi, sau đó, đột nhiên nhếch khóe miệng, lộ ra một vẻ tươi cười tà mị.
Bartender kia kinh ngạc không thôi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Gulf, có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Gulf như biến thành một người khác, đan tay lại chống cằm, quay lại cười với bartender một chút ... Mà đồng thời ... từ cửa có một người vội vã chạy vào.
Bartender ngẩng đầu, Gulf tính toán thời gian, khẳng định đó là Mew.
Anh quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Mew đang vội vàng chạy đến nhìn xung quanh, khi liếc mắt thấy Gulf, lập tức chạy tới, tựa hồ vừa thở phào nhẹ nhõm.
Gulf quay lại vừa thấy Mew, lập tức lộ ra một tia chán ghét, sau đó trong nháy mắt lại trở về bình tĩnh, cuối cùng ... biến thành kiểu như hồi nãy mới tiến vào, có chút khẩn trương, lại có chút nhút nhát, mà toàn bộ quá trình biến hoá này, cũng không tránh được con mắt của bartender, cùng với camera ở chỗ tối nhất trong góc tường.
"Sao không đợi anh lại một mình chạy tới đây?" Mew chạy tới trước quầy bar, xoay mặt thân thiết hỏi Gulf
Gulf nói với bartender nọ, "Cho tôi một ly nữa." Giọng điệu này, giống như đang giận lẫy.
Bartender liền đưa cho anh một ly vermouth nữa, Gulf tiếp nhận, xoay mặt qua chỗ khác ngồi, Mew muốn đi theo, bartender lại hỏi anh, "Tiên sinh có muốn gì không?" Thế nhưng Mew như không hề nghe thấy, chỉ chạy lại bên cạnh Gulf, hỏi, "Em làm sao vậy?"
Gulf lắc đầu, cúi đầu không nói lời nào, thoạt nhìn, vừa chân thực lại vừa khẩn trương, bất quá... chính là đang tức giận.
Mew thực sự rất muốn cười, Gulf hiền lành như vậy anh chưa bao giờ được thấy qua, bình thường nếu có thể thú vị như thế thì quá tốt rồi.
Lúc này, phục vụ sinh cũng đi tới, hỏi Mew, "Tiên sinh muốn uống gì?"
"Ách... Bia được rồi." Mew như thuận miệng nói ra, kỳ thực... anh đã cảm giác được có chút không thích hợp, thế nhưng lúc tiến vào, thấy Tharn cùng Type trên bàn đều là rượu mạnh, hơn nữa Gulf còn cố ý gọi thêm một ly rượu mạnh trước mặt anh ... Để tránh bị hoài nghi, anh đành gọi một cốc bia vậy.
Bất quá... Gulf cũng không lo lắng lắm, Mew chỉ cần có ý thức chống cự lại loại tiết tấu này, hoàn toàn có thể khống chế được như thường, cậu ta là một người có năng lực tự điều khiển vô cùng mãnh liệt, muốn gây ảnh hưởng đến một người như thế là cực kỳ cực kỳ khó, can thiệp tâm lý trực tiếp còn không có khả năng, đừng nói đến mấy thứ nhịp phách này.
Mew cầm cốc bia ngồi cạnh Gulf, kiên trì bồi cậu ấy, lúc này, Eugene cùng cặp song sinh cũng đã tiến vào.
Mew hỏi, "Em đến tột cùng là bị sao thế? Không phải chỉ đi gặp bác sĩ tâm lý thôi sao? Em không muốn đi thì khỏi đi, tức giận như vậy làm gì."
Gulf tâm gào thét... P'Mew~, yêu chết Anh , thông minh quá đi!
Giương mắt, Mew nhìn ra một tia tán thưởng cực nhỏ trong đáy mắt Gulf thì vô cùng thoả mãn. Vì vậy, Gulf phảng phất thấy được đằng sau một con chuột bạch đang giả vờ nghiêm trang nào đó có một chiếc đuôi đang vểnh lên, đắc ý vẫy a vẫy.
"Em không bị bệnh, đến bác sĩ cái gì?!" Gulf bất mãn nói, còn uống thêm một ngụm rượu, cảm giác khẩn trương muốn chết.
Đại khái do Gulf diễn quá chân thực, Mew liền vội vã nắm lấy tay anh, "Ừ ừ, không đi thì không đi, tùy em, em đừng nóng giận."
"Anh... có phải cũng thấy em là một người đên?" Gulf hỏi, "Thấy em không bình thường?"
"Không có." Mew vội vã lắc đầu, "Em chỉ quá dễ khẩn trương mà thôi."
Gulf quay sang, thế nhưng trong nháy mắt này, biểu tình trên mặt trở nên cứng đờ... lại chợt loé lên, một loại lãnh khốc nào đó, lập tức, lại là một kiểu trào phúng.
Loại vẻ mặt này, Gulf vốn muốn từ góc nhìn của Mew có thể thấy được.
Nhưng anh biết rõ Mew rất hiểu mình... Dù cho có đang diễn, cũng sẽ bị người nọ nhìn ra ... Tuy rằng Mew biết đây chỉ là diễn kịch mà thôi, thế nhưng Gulf rất minh bạch, cậu ấy sẽ bị biểu tình như thế của mình làm tổn thương, bởi vậy giả vờ quay mặt đi, để cho cậu ta không thấy.
Mew thấy Gulf quay mặt đi, trong bụng cũng hơi hơi minh bạch, vươn người nắm lấy tay Gulf, nói, "Ở đây không khí không tồi, chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa, nói gì đó vui vẻ hơn đi?" Mew cười hỏi, "Lát nữa đi chỗ nào ăn khuya? Hay là đi xem phim?"
"Xem phim đi." Gulf nói.
"Ừ, xem phim gì?" Mew thuận miệng hỏi, "Anh vừa thấy có Alice lạc vào xứ sở thần tiên, muốn coi không?"
Gulf trong lòng vui vẻ, nếu không phải bốn phía đều có người đang giám thị, anh thật muốn đưa tay hung hăng nhéo nhéo quai hàm Mew -- thế nào lại thông minh thế a?!
"Ừm ... Không muốn xem đâu." Gulf nhỏ giọng nói thầm.
Mew suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Vậy xem gì đây? Em nói xem, hay lát nữa chúng ta đến đó rồi chọn?"
Gulf do dự một chút, giương mắt liếc Mew, thần tình bỗng nhiên có chút vội vã, "Cái kia... Trước không phải có một bộ phim kinh dị rất nổi tiếng sao? Em muốn xem."
Mew sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hai mắt Gulf.
Lúc này, trong đôi mắt Gulf, tràn đầy cảm giác xa lạ ... Với sự quen thuộc của Mew đối với Gulf, anh dám xác định cái người này căn bản không phải Gulf, mà là một người cực kỳ độc ác nào đó đang khoác vẻ ngoài của Gulf, không khỏi rùng mình một cái.
Gulf thiếu chút nữa không kiên trì nổi nữa, biểu hiện trong mắt Mew là vô cùng kinh ngạc, có thể chứng minh mình diễn rất thành công, thế nhưng... trong ngực anh có chút khổ sở. Để cho Mew thấy được mặt đáng sợ nhất của chính mình... Không sai, thực chất, dùng cách nói của Mild, bản thân bọn họ chẳng khác nào là quái vật, muốn ở cùng một quái vật, cần đến dũng khí cùng nghị lực lớn đến cỡ nào?
Mew nhìn chằm chằm vào Gulf một lúc lâu, đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, nói, "Được, em muốn gì đều được."
Gulf cũng trong nháy mắt chấn lăng... Sau đó lại khôi phục hình dạng trước kia, gật đầu, có chút ngại ngùng nở nụ cười, trong lòng thở dài một hơi -- cho dù mình có thực sự biến thành quái vật, Mew cũng sẽ không quan tâm, cậu ấy hẳn là muốn nói như vậy.
...
Trong một căn phòng nào đó ở lầu hai, một người đàn ông ôm một con sóc lông trắng trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com