Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xác chết biến đổi + Xâm Nhập + Âm mưu + Bắt cá lớn

Xác chết biến đổi

“A!!!!!”

Type vừa từ toilet đi ra, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm cổ quái bén nhọn truyền tới, nghe có vẻ giống tiếng thét của một cô gái, cũng giống tiếng kim loại bị kéo lê dưới mặt đất tạo thành.

Toilet ở hành lang phía tây, mà phòng pháp y lại ở phía đông, ở giữa là phòng làm việc của SCI, Type ra khỏi toilet, nếu như không nghe nhầm, thanh âm đó hình như truyền tới từ phòng pháp y.

Có vẻ cũng không ít người nghe được tiếng kêu, Krist bọn họ cũng từ phòng làm việc đi ra, Type vừa lúc đi tới trước cửa, liền hỏi mọi người “Từ phòng pháp y truyền ra đúng không?”

“Hân Hân kêu hả?” No cũng chạy tới trước cửa phòng pháp y nhìn vào trong, hẳn là không phải a, Mã Hân hình như đã ra ngoài rồi.

“Không phải Hân Hân đâu.”Type nhìn thời gian một chút, “Con bé đi ăn với Lạc Thiên rồi… Hơn nữa trong phòng pháp y chỉ có thi thể.”

“Ừm …” Tất cả mọi người gật đầu, cho dù thi thể có bật dậy thì phản ứng của Mã Hân cũng sẽ giống Type thôi, phi đao giải phẫu chắc không kêu thành vậy chứ?

Mọi người đi qua phòng pháp y, đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ, bên trong đúng là không có ai, thi thể cũng ở trong tủ đông cả rồi, trên bàn không có gì cả, Mã Hân cùng Type đều khiết phích, thu dọn gian phòng rất sạch sẽ.

Type sờ sờ cằm, “Ừm … Kỳ quái a.”

Krist chợt cảm thấy sau gáy lạnh lạnh, khẽ vò a vò góc áo, hỏi Type, “Vậy vừa rồi … cái gì kêu a?”

Type cũng cảm thấy buồn bực, rõ ràng nghe được thanh âm là từ trong phòng pháp y mà!

“Vừa rồi có ai vào không?” Type hỏi mọi người.

Trương Long lắc đầu, “Không thể nào a, ra vào phòng pháp y chắc chắn phải đi qua cửa SCI, bọn em nhiều người như vậy, không có khả năng không phát hiện, còn có trang bị cho án kiện nữa a, hiện tại ra vào thang máy đều phải quét thẻ.”

“Ừm …” Type suy nghĩ một chút, đi qua mở tủ thủy tinh, lấy ra đủ thứ ở bên trong, đều là những món quà quỷ dị Tharn thu thập khắp nơi trên thế giới về cho anh. Đồng hồ báo thức kêu the thé không có pin, hẳn sẽ không phát ra âm thanh, cái máy mô phỏng tiếng cười của bộ xương khô cũng không mở chốt … Còn thứ gì có thể kêu như tiếng sợ hãi của con gái a?!

Type trên dưới trái phải tìm một vòng, cuối cùng … mọi người đem lực chú ý đặt vào chiếc tủ đông.

“Khụ khụ.” Krist thấp giọng hỏi Type, “Trong này … có cô gái nào không a?”

Type ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, “Đều là đàn ông a… Ngô, bất quá cũng không nhất định nga, nói không chừng đã thay đổi, nghe nói mấy thứ này chẳng phân biệt được giới tính đâu.”

“Cái gì chẳng phân biệt được giới tính a?!” Mọi người khẩn trương nhìn Type.

“Thực sự a?” Krist kỳ thực rất tin tưởng mấy thứ này, đợt trước hơn nửa đêm còn ngồi nghe “Cố sự phòng hoả táng”, đến nỗi ban đêm mà không có Singto bên cạnh sẽ ngủ không được, ngặt nỗi đã sợ nhưng vẫn thích nghe.

Mọi người nhích tới gần cái tủ đông một chút, bỗng nhiên đằng sau có một giọng nói vang lên, “Các người đang làm gì?”

“A!”

Krist đang hết sức chăm chú nhìn tủ đông, nghe thấy lại càng hoảng sợ, vội vã quay đầu lại …

Thì ra là Tharn hai tay đút túi tựa ở cửa, hỏi Type, “Tiết mục tiêu khiển mới hả?”

“Đại ca, anh đến lúc nào vậy?” Krist vỗ vỗ ngực hỏi Tharn.

“Vừa xong.” Tharn hỏi Type, “Đi ăn không?”

“Ừm... Em phải bắt chuyện với bọn họ chút đã, xem có phải bất mãn với giường ngủ không êm không.” Type nói đùa, sau đó đưa tay mở ngăn tủ đông ra, nhưng vừa mở một cái thì một mùi tanh tưởi ập đến.

“Ngô!” Krist trong tay còn đang cầm sữa uống a, vừa ngửi thấy mùi này xém chút nữa đã nhổ ra, lập tức che miệng chạy ào ra ngoài.

Trương Long cảm thấy không quá thích hợp, “Cái gì thối vậy?!”

Type chau mày, chạy qua một bên đeo khẩu trang trừ vị (trừ: loại bỏ, vị: mùi) vào, ra hiệu cho mọi người lui ra phía sau, còn rất bất công ném cho Tharn một cái, mọi người hai mặt nhìn nhau, Type chỉ nhún nhún vai, “Chỉ có hai cái thôi.”

Những người khác không thể làm gì khác hơn là dùng tay áo che miệng che mũi lại.

Type mở quạt lên trước, sau đó đến bên tủ đông kéo thi thể ra …

Thi thể vừa lôi ra thì có dịch mủ vàng từ trong ngăn kéo chảy theo, lan đầy trên mặt đất.

Mọi người nhịn không được ôm lấy bụng của mình, Tharn cũng giật mình nhìn nhìn đống dịch vàng sền sệt đang cuồn cuộn chảy ra.

Type phát hiện khoá kéo trên túi đựng thi thể đang mở, liền biết rằng —— nhất định đã có người động vào thi thể! Thói quen của anh với Mã Hân là cực kì cẩn thận, thi thể bỏ vào xong nhất định sẽ kéo khoá lên!

Nhìn vào bên trong túi, mơ hồ có thể thấy được một ít thịt vụn đo đỏ vàng vàng dính trên những mẩu xương, Type vô thức hất cái túi đi, mục trừng khẩu ngốc.

Thi thể lúc này hầu như đã phân rã toàn bộ, một cơ thể con người hoàn chỉnh giờ đã biến thành một đống xương với đầy túi thịt vụn.

“Không có khả năng a…” Type lắc lắc đầu, chạy đến kéo hết những thi thể còn lại trong tủ ra … Hai cỗ thi thể còn lại cũng biết thành một đống lầy nhầy dinh dính, còn những thi thể từ những vụ án trước thì vẫn bình thường!

Lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, “Oa… SCI các người lại làm gì thế a, sao thối vậy?”

Type cùng mọi người quay đầu lại, nhận ra đó là mấy cảnh viên bên đội Kinh tế ở lầu dưới đang hiếu kì nhìn vào trong. Điều tra tội phạm kinh tế đều là những nhân viên văn chức không có nền tảng, đa phần bình thường toàn giao tiếp với máy vi tính, cả đám vừa liếc mắt thấy một túi thịt vụn … lập tức che miệng chạy vào toilet oa oa phun nhổ, vừa ồn ào, “Trời ạ, các người lại đi bắt sát thủ biến thái kiểu gì thế a?!”

Krist hảo tâm cầm một ly sinh tố ướp lạnh đưa cho bọn họ, “Có thể giữ tinh thần ổn định.”

Mọi người vừa nhìn thấy ly sinh tố sền sệt, lập tức che miệng bỏ chạy, còn không ngừng hô to “Biến thái a!”

Type nhíu mày, mở cửa thông gió ra, sau đó quay lại vẫy vẫy No, “Giúp tôi đưa thi thể lên bàn.”

No  ngược lại rất trấn định, có lẽ bởi vì trước đây anh đi phá bom, cảnh tượng bom nổ thịt nát thấy quá nhiều rồi, nên bây giờ cũng không có cảm giác gì đặc biệt lắm. Đi tới đeo găng tay, No giúp Type đem túi thi thể kia đặt lên bàn khám nghiệm tử thi, Trương Long cùng Vương Triều cũng phụ nhấc những cái khác, Krist quyết định phải kiên cường để không bị người khác xem thường, nhưng Tharn lại đưa tay túm cổ áo cậu lại, “Không cần miễn cưỡng, lỡ nôn vào trong túi thì không phân biệt được đâu.”

Krist cảm thấy ứ lên ở cổ, ngẩng đầu thì nhìn thấy tiếu ý trên mặt Tharn, Krist kêu khổ —— đại ca thật xấu!

Type làm một động tác gọi điện thoại với Tương Bình, “Gọi Hân Hân về cho tôi, cũng gọi cho Tiểu Mew với Tiểu Gulf đi.”

“Nga, vâng!” Tương Bình vội chạy đi gọi điện thoại.

Mã Hân đang cùng Lạc Thiên dùng bữa thì thấy Tương Bình gọi điện thoại, cứ tưởng đã phát hiện ra đầu mối mới, không ngờ lại nghe Tương Bình nói, “Cô em! Xảy ra chuyện lớn rồi, Type gọi em về giúp khám nghiệm tử thi kìa.”

“Có người chết nữa ạ?” Mã Hân nhíu mày.

“Không phải a! Ba cỗ thi thể hai người khám nghiệm lần trước biến thành thịt vụn cả rồi!”

“Hả?!”

“Làm sao vậy?” Lạc Thiên thấy Mã Hân sững sờ thì lên tiếng hỏi.

“Ách…” Mã Hân nhìn sang Dương Dương đang ngon lành ăn thịt băm bên cạnh, cười nói, “Hai người ăn đi, em về giúp Type.”

“Nga, vậy chúng ta mang về ăn …” Lạc Thiên thấy Mã Hân liều mạng nháy mắt xua tay, liền đoán có lẽ lại đang có cổ thi thể kinh khủng doạ người nào đó rồi, liền gật đầu, chờ Dương Dương ăn xong thì chở thằng bé đi học.

Mew cùng Gulf vừa đi vào bệnh viện chuẩn bị đến xem Liêm Thiển Nghĩa, thì nhận được điện thoại của Tương Bình.

“Cái gì?” Gulf nghe xong sửng sốt đến gần nữa phút mới hồi phục lại tinh thần, “Sao có khả năng?”

“Làm sao vậy?” Mew hỏi Gulf.

“À, mấy cỗ thi thể kia biến thành thịt vụn cả rồi.” Gulf nhăn mặt nhăn mũi, “Quang cảnh lúc này chắc rất buồn nôn, quên đi, lát chúng ta hẵng về xem, đến chỗ Liêm Thiển Nghĩa trước.”

Mew gật đầu, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ có người động vào thi thể?

Trước cửa phòng của Liêm Thiển Nghĩa có hai cảnh viên đang đứng, là để bảo vệ an toàn, cửa phòng bệnh không đóng, Gulf cùng Mew đi vào, thì thấy Kla đang kiểm tra thân thể cho Liêm Thiển Nghĩa. Khí sắc của cậu ta thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, chỉ là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt … nói thế nào nhỉ, có chút dại ra.

Kla sau khi thấy Gulf cùng Mew thì gật đầu chào hỏi.

Mew gật đầu, Gulf cùng Kla ra ngoài, hỏi về bệnh tình của cậu ta.

“Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.” Kla lật xem ghi chép kiểm tra một chút, rồi nói với Gulf, “Tình trạng vết thương ổn định, có thể hỏi rồi đó.”

“Cái kia…” Gulf ngăn Kla đang muốn rời đi lại, “Cậu ta có bị trúng độc gì đó không?”

“Trúng độc?” Kla sửng sốt, sờ sờ đầu, “Độc gì a? Có đầu mối sao? Tôi kiểm tra lại cho cậu ta một chút.”

“Có loại độc nào có thể làm cho cơ thể biến thành một đống thịt vụn không?” Gulf nghiêm túc hỏi.

“Có!” Kla càng trả lời nghiêm túc hơn, “Hoá thi phấn của Vi Tiểu Bảo với Hoá cốt miên chưởng của Giả thái hậu đó!”

* Vi Tiếu Bảo, Giả Thái hậu: nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký

Gulf nhìn trời trừng mắt liếc qua, Kla so với Type còn tỉnh hơn, nhanh chóng cường điệu, “Tôi nói thật mà!”

“Hmm …” Kla không nói giỡn nữa, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rồi nói, “Kỳ thực cơ thể người với một khối thịt heo chẳng có gì khác nhau, phương thức để làm một miếng thịt nát vụn có rất nhiều rất nhiều a! Ví dụ như rút mỡ, hoặc hoá lỏng mỡ, sau đó hút ra!”

Kla mô phỏng khiến cho Gulf run rẩy khoé miệng, “Tiêm thuốc được không?”

“Đương nhiên là được.” Kla vỗ vỗ cánh tay No, “Tiêm vào một ít chất ô-xy hoá mạnh là được, con người là một sinh vật khá yếu đuối a.”

Gulf nhíu mày, “Vậy có chất nào tiêm vào khi còn sống, nhưng khi vừa chết hoặc chết được một khoảng thời gian rất dài rồi mới hoà tan không?”

“Ừm …” Kla nhún vai, “Cái này cậu phải hỏi Type a, anh ta tinh thông hơn tôi, bất quá thể chất con người là khác nhau, loại phương pháp hạ độc này rất phức tạp, hơn nữa hoàn toàn không cần thiết.”

“Đúng vậy, nhưng anh có thể kiểm tra cho Liêm Thiển Nghĩa lại lần nữa không?” Gulf nghiêm túc nói, “Tôi sợ cậu ta bị trúng độc!”

“Không thành vấn đề.” Kla gật đầu, “Tôi đi sắp xếp cho cậu ta một buổi kiểm tra thân thể và kiểm tra chất độc toàn diện!”

“Cảm ơn.” Gulf gật đầu, rồi tạm biệt Kla quay trở về phòng bệnh.

Mew đã ngồi xuống trò chuyện vài câu với Liêm Thiển Nghĩa, thấy Gulf trở về, thoáng có chút khó hiểu —— hỏi Kla cái gì? Lâu như vậy?

Gulf nháy mắt mấy cái với anh, ý là —— lát nữa nói cho biết.

Mew quay đầu lại nhìn Liêm Thiển Nghĩa, “Biết ai muốn giết cậu không?”

Liêm Thiển Nghĩa không nói gì.

“Trên người cậu hình như có rất nhiều bí mật.” Gulf cũng đi qua ngồi xuống, “Nói cho chúng tôi nghe một chút đi.”

Liêm Thiển Nghĩa khẽ nhắm hai mắt lại, có vẻ không muốn hợp tác.

Gulf lấy ra chiếc dây chuyền đã bị thủng một lỗ ở mặt dây khẽ lắc a lắc, “Còn có ba khối tiền xu giống nhau như đúc.”

Vùng trán Liêm Thiển Nghĩa khẽ run lên, Gulf liền hiểu —— cậu ta cùng ba người A Mao, có thể có liên quan.

“Không hỏi xem tình huống của cha anh cậu thế nào sao?” Gulf hỏi tiếp, rất có tính nhẫn nại, bởi vì anh còn muốn thăm dò nội tâm của Liêm Thiển Nghĩa.

Liêm Thiển Nghĩa lại ngoài dự đoán của mọi người mở miệng ra trả lời rất đạm mạc, thậm chí có chút vô tình, “Không can hệ gì đến tôi … Những người đó thế nào cũng được.”

“Vô tình thế a?” Mew không hiểu sao cảm thấy Liêm Thiển Nghĩa hình như có khác biệt lớn so với lúc nãy.

“Đám con cháu bất tài mà thôi.” Liêm Thiển Nghĩa nhàn nhạt thở dài, ngữ điệu nói có vẻ rất già dặn.

Gulf cùng Mew nhìn nhau, cách nói chuyện của tiểu tử này là lạ, không phải thực sự có ký ức di truyền, nghĩ mình đã sống vài ngàn tuổi đó chứ?

Mew không biết loại tình huống này có thể hình dung như thế nào, bèn nói, “Chúng tôi biết cậu đã từng bị bệnh…”

“Người bị bệnh không phải là tôi, mà là mấy người các cậu.” Liêm Thiển Nghĩa cười nhạt một tiếng, “Các cậu ai cũng không biết, ai cũng chưa từng trải qua … Tôi biết, các cậu chỉ là đám người nông cạn mà thôi, sống lâu rồi sẽ biết, thế giới này tràn ngập lời nói dối, không có ai có thể tin tưởng.”

Gulf đưa tay khẽ sờ cằm quan sát Liêm Thiển Nghĩa.

“Mèo Nhỏ?” Mew khó hiểu nhìn anh.

“Ừm …” Gulf mỉm cười, “Cậu có vẻ cùng Liêm Thiển Nghĩa ngày đó chúng tôi cứu ra, về mặt tính cách có biến hóa rất lớn a!”

Liêm Thiển Nghĩa sửng sốt, Mew cũng đang nghĩ như thế … Thật sự sao!

Gulf lại quan sát một chút thần tình cử chỉ của cậu ta, bỗng nhiên mỉm cười, “Ừm… Lúc bác sĩ nói cậu có bệnh, có nói qua cậu có thể đã bị nhân cách phân liệt không?”

Liêm Thiển Nghĩa nhíu mày, “Tôi đã nói rồi, tôi căn bản không có bệnh.”

“Người uống say vẫn luôn nói mình không say a.” Gulf mỉm cười, “Kỳ thực cậu biết không, có một số người nếu bị phân ra thành hai nhân cách, vẫn có thể bảo lưu ký ức của hai bên?”

Liêm Thiển Nghĩa sửng sốt.

“Ví dụ như, cậu là người bình thường, nhưng người anh em được phân liệt ra kia không quá bình thường, cho rằng mình chính là Lý Liên Anh, vậy cậu cũng sẽ bảo lưu ký ức cậu là Lý Liên Anh. Trên thế giới này, có rất nhiều loại biến nhỏ nhỏ trên não bộ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tư duy của cậu, nhưng cậu lại không hề hay biết.”

“Cậu ít nói bậy đi.” Liêm Thiển Nghĩa nhíu mày, có vẻ rất bất mãn với Gulf.

Mew ở bên cạnh nhìn ra chút mánh khóe … Anh nhớ rõ trên xe của Liêm Thiển Nghĩa còn có sách tâm lý của Gulf, mà người nhà Liêm gia cũng từng nói qua, Liêm Thiển Nghĩa chính là một fan trung thành của Gulfkanawut, nhìn thấy thần tượng hẳn phải kích động một chút chứ? Sao lại khó chịu vậy …

Gulf mỉm cười, quay lại nháy nháy mắt với Mew, kêu anh nhìn ngực của Liêm Thiển Nghĩa.

Mew ngầm hiểu, chẳng lẽ thời điểm chuyển hóa của Liêm Thiển Nghĩa là khi bị đau đớn sao? Nghĩ tới đây, liền đưa tay ra nhằm ngay vùng hông Liêm Thiển Nghĩa đang bị thương vỗ một cái.

“A…” Liêm Thiển Nghĩa kêu thảm thiết một tiếng, Gulf vội chạy đi đóng cửa để tránh bị người phát hiện bọn họ đang “ngược đãi” bệnh nhân.

“…” Liêm Thiển Nghĩa liên tục thở gấp, vẻ mặt không thể tin được nhìn Gulf cùng Mew, “Các ngươi … Hai người các ngươi …” Nói rồi, cậu ta đột nhiên nghiêng mặt sang một bên, qua một lúc lâu mới chậm rãi quay lại.

Lúc này, thần tình Liêm Thiển Nghĩa nhìn Gulf cùng Mew bỗng nhiên thay đổi, khí thế sắc bén mới rồi bay biến đâu mất, chỉ còn lại một bộ dáng nhát gan “Các anh …”

Mew nhìn Gulf một chút —— thật sự phân liệt?

Gulf không nói lời nào, chỉ đặc biệt “thâm tình” nhìn chằm chằm vào hai mắt Liêm Thiển Nghĩa, một lúc lâu, mới nói một câu, “Cậu thật sự xem sách của tôi rất nghiêm túc”

Liêm Thiển Nghĩa khẽ vui vẻ.

Gulf chậm rãi nói, “Diễn rất đạt, bất quá trình độ còn chưa đủ.”

Mew khẽ nhíu mày —— giả vờ sao?

Liêm Thiển Nghĩa mờ mịt nhìn Gulf.

“Cậu chọn thời điểm chuyển hoá sai, nếu nhân cách phân liệt có phân chia mạnh yếu thì khi gặp nguy hiểm phải là nhân cách mạnh hơn ra mặt a!” Gulf cười, “Cậu muốn dùng nhân cách phân liệt để che dấu quá khứ của mình sao? Yên tâm đi, tôi tuy là nhà tâm lý học, nhưng tôi tin tưởng khoa học, chỉ cần trên lý thuyết đã có giải thích, thì trong hiện thực tuyệt đối có khả năng tồn tại.”

Liêm Thiển Nghĩa trong mắt hiện lên một tia khác thường.

“Nga…” Gulf gật đầu, “Quả nhiên đoán đúng rồi.”

Liêm Thiển Nghĩa hít sâu một hơi, cười đến bất đắc dĩ, “Quả nhiên, không gạt được anh.”

……………………………………Xâm nhập

“Cậu giả bộ nhân cách phân liệt, là muốn chúng tôi đừng truy cứu bệnh sử của cậu nữa?” Mew cũng hiểu được ý của Gulf, xem ra cậu ấy vừa cùng Liêm Thiển Nghĩa tâm lý chiến, đương nhiên Gulf nhìn thấu mánh khoé của Liêm Thiển Nghĩa.

“Ha hả.” Liêm Thiển Nghĩa bất đắc dĩ cười cười, “Quả nhiên, múa rìu qua mắt thợ không thể nào không bị vạch trần … Tôi cũng sớm biết căn bản không thể lừa được anh.”

“Vì sao muốn giấu diếm?” Gulf cùng Mew tìm ghế ngồi xuống, chuẩn bị tra hỏi.

“Ừm, đầu tiên tôi muốn cảm ơn hai người.” Liêm Thiển Nghĩa dùng tay khẽ chạm vào vùng xương sườn bị thương của mình, “Hai anh đều đã cứu mạng tôi.”

Gulf cũng công nhận một phát súng lầm của Mew đã cứu mạng Liêm Thiển Nghĩa, nhưng mà mình … đã cứu cậu ta hồi nào? Cái quần què gì vậy kệ đi mình không nhớ được(?・・)σ

“Sách của anh đã cứu tôi.” Liêm Thiển Nghĩa mỉm cười, “Kỳ thực bệnh của tôi không phải do mấy tay lăng băm kia chữa lành, mà là anh.”

Gulf nhướn nhướn mày,Ồ! cái này có tính là được khen không ta?

“Bọn họ đều xem tôi là tên điên mà lăn qua lăn lại, tôi khi còn bé cũng cho rằng mình bị điên … Mãi đến khi tôi đọc được sách của anh!” Lúc Liêm Thiển Nghĩa nói những lời này, thần tình vô cùng tự nhiên, “Đọc sách của anh, tôi bắt đầu phát hiện, trên thế giới này kỳ thực không hề có người điên, ngoại trừ một bộ phận nhỏ những người mắc bệnh về sinh lý, phần đa những người khác là do những nguyên nhân khác tạo thành.”

Mew nhìn Gulf —— em xác định thứ em viết chính là sách?

Gulf ho khan một tiếng, nhìn Liêm Thiển Nghĩa, “Sau đó sao? Cậu phát hiện mình có vấn đề gì?”

“Tôi đã từng, đương nhiên, là thật lâu thật lâu trước kia, viết cho anh một bức thư, hỏi sự khác nhau giữa ký ức di truyền, nhân cách phân liệt và chứng hoang tưởng, anh còn nhớ không?” Liêm Thiển Nghĩa cười hỏi.

Trong từ điển của Gulf làm gì có chữ “quên”, đương nhiên vẫn còn nhớ rõ, thậm chí ngay cả ngày tháng cụ thể đều có thể nói ra, “Đã lâu lắm rồi, tôi còn nhớ, tôi còn trả lời lại rất chi tiết a.”

“Không sai, lá thư này của anh, giúp tôi từ trong mớ hỗn loạn phân rõ tình trạng của chính mình.” Lúc Liêm Thiển Nghĩa nói có chút cảm khái, “Bị điên không phải tôi, tôi chỉ là trường hợp đặc biệt. Lúc đó tôi điên cuồng đọc sách cùng bài viết trên tạp chí của anh. Còn tìm rất nhiều sách tâm lý học để xem, cuối cùng lợi dụng những kiến thức này, đem đống ký ức cùng tư duy hỗn loạn của mình sắp xếp lại một chút, Vì vậy mà tôi có thể sinh sống như một người bình thường.”

“Ký ức của cậu có những cái gì?” Gulf nén lại tâm tình hỏi thăm…

Thế nhưng việc Liêm Thiển Nghĩa có xác định chính xác tình huống của mình hay không, anh vẫn rất hoài nghi. Về phương diện ký ức di truyền, anh nghĩ Liêm Thiển Nghĩa có thể đã có chút nhầm lẫn. Những lý thuyết này bản thân nó chưa từng kinh qua căn cứ xác thực cụ thể nào, cũng không thành hệ thống khoa học chân chính. Nói cách khác nó vẫn có khuyết điểm, Liêm Thiển Nghĩa bất quá chỉ là bắt được vài sợi rơm rạ cứu mạng mà thôi, hiện tại muốn kết luận cậu ta có thực sự có ký ức di truyền không, vẫn còn quá sớm.

Thế nhưng sự hứng thú của Gulf vẫn bị bắt đi, bởi vì bất luận nhìn theo góc độ nào thì Liêm Thiển Nghĩa cũng là một ví dụ vô cùng tốt, từ trước đến nay chưa từng gặp một ca bệnh thực sự nào như thế.

Mew nhìn thấy Gulf hơi híp mắt như mèo nhìn thấy chuột, liền biết cậu ta nhất định đang quan sát gì đó.

“Như vậy, miêu tả cụ thể cảnh trong mơ của cậu cho tôi nghe đi.” Gulf lấy bút ghi âm tuỳ thân ra, đơn giản biến Liêm Thiển Nghĩa thành bệnh nhân, làm trị liệu cho cậu ta.

Mew ở một bên nghe, anh đứng cạnh cửa sổ, cửa sổ tuy đang đóng nhưng có thể từ bên trong nhìn xuống phía dưới.

Lúc này khí trời đã bắt đầu chạng vạng.

Mew nhiên chú ý thấy, dưới lầu có một chiếc xe cảnh sát dừng lại.

Lại nhìn ra xa xa… Anh nhớ kĩ lúc vào cổng cũng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát.

Theo anh biết, cảnh sát đến thủ vệ có bốn người, trong đó hai người đứng trước cửa mặc thường phục anh có quen, đều là thủ hạ của Ngải Hổ. Bên ngoài có hai người mặc đồng phục, canh ở ngoài cửa lớn. Mặc thường phục chắc không thể nào đi xe cảnh sát xuống nhỉ, còn mặc đồng phục, chỉ hai người mà đi hai xe?

Gulf ngồi bên giường, cùng Liêm Thiển Nghĩa trò chuyện.

Mew thong dong đi tới cửa, mở ra nhìn bên ngoài một chút, hai cảnh viên kia vẫn đứng ở đó, cũng quay sang nhìn anh.

Mew hỏi, “Chỉ có hai người trực ở đây thôi hả? Còn ai khác nữa không?”

“Có, Mew đội trưởng.” Một viên cảnh sát trả lời, “Có một người đang ở trong xe, một người ở cửa hành lang, còn có hai người mặc thường phục khác giao ca với bọn tôi, cứ bốn tiếng đổi một lần.”

“Nga…” Mew gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại, ngoắc ngoắc tay với hai người.

Hai người đi qua, Mew nói thầm với bọn họ vài câu. Hai người nhìn nhau, Mew khẽ khoát khoát tay, ý bảo bọn họ cứ làm theo là được.

Vì vậy hai người gật đầu, đã rõ.

Mew trở lại trong phòng đóng cửa lại,Gulf còn đang nói chuyện với Liêm Thiển Nghĩa. Anh không nói tiếng nào, cũng không quấy rầy hai người họ, đi tới cửa, đến phòng làm việc đối diện mượn một cái áo blouse trắng. Cởi áo khoác thay vào, cũng cầm theo một cặp bệnh án cùng bút viết, đứng ở trước cửa phòng Gulf bọn họ, hai người cảnh viên vẫn đứng ở đó như cũ, không rõ tình hình lắm.

Bên ngoài phòng làm việc SCI tụ tập N người, đều là cảnh viên ở các tầng khác, đa phần là bởi vì ngửi thấy mùi tanh tưởi ập đến, đồng thời nghe người của Đội Kinh tế vừa đi “tham quan” về kể lại, cái phòng pháp y quỷ dị của Type vừa xuất hiện thi biến, vì vậy liền lũ lượt kéo nhau lên đây vây xem.

Ở giữa hành lang là người của khoa Giám định dưới sự yêu cầu của Type đang tiến hành thu thập chứng cứ ở hành lang.

Còn người trong SCI thì đeo mặt nạ phòng độc đơn giản đang vây lấy phòng pháp y. Còn có Tharn vốn muốn rủ Type đi ăn nhưng hiện tại chẳng muốn ăn bất cứ cái gì.

Ở tận cùng của tầng này, chính là phòng pháp y, Type đang nghiên cứu một đống thịt vụn cùng khớp xương..

Mã Hân thật vất vả mới chen vào được, chạy ào vào phòng pháp y, vừa nhìn thì há hốc mồm, “Tại sao có thể như vậy?”

Type chỉ chỉ khẩu trang, Mã Hân đeo vào xong, Type cầm một lọ thủy tinh đưa cho cô, “Trong cơ thể bọn họ hình như có chất ô-xy hoá mạnh, em kiểm tra thành phần đi.”

“Thi thể bị người phá hủy sao?” Mã Hân thay đồ đeo găng tay, tiếp nhận thứ gì đó Type đưa qua, “Không có khả năng a, thi thể vẫn luôn ở trong phòng pháp y, không có ai tiến vào a.”

“Không phải không ai nga.”

Type cùng mọi người ngẩng đầu nhìn cậu ta, Tương Bình đuổi những ai không phải người của SCI đi rồi mở máy tính ra cho mọi người xem, “Đây là video đêm hôm qua.”

Tất cả mọi người ngồi xuống xem, Type nháy mắt mấy cái, “Phòng pháp y cũng có camera theo dõi?”

“Khụ khụ …” Tương Bình ho khan một tiếng, úp úp mở mở, “Ừm … Kỳ thực cả tòa nhà này đều có hai tầng giám sát, chỉ có em mới có thể theo dõi, lại tách biệt hoàn toàn với camera của phòng bảo an dưới kia, bởi vậy hacker rất khó công kích.”

Tharn đột nhiên hỏi, “Có lưu lại không?”('Д´)ゞ

Tương Bình khóe miệng giật giật, lỗ tai dần đỏ bừng.୧( ಠ Д ಠ )୨

Mọi người ngờ vực nhìn cậu.

Tương Bình vội mở video ra để cho mọi người xem, chỉ thấy hình ảnh hôn ám… hẳn là vào buổi tối.ヾ(☆▽☆)

“Nói cách khác, mỗi ngóc ngách của SCI đều có camera giám sát?!” Krist bỗng nhiên nhớ ra mấy ngày hôm trước có cùng Singto đứng trong góc hành lang hôn nhau, không phải đã bị thấy cả rồi chứ!!! Cậu nhóc liền bật người đỏ mặt xấu hổ hỏi Tương Bình.(`д´)ゝ

“Ừm … Khụ khụ, cũng không phải chỗ nào cũng có, tiếp tục xem video đi a.” Tương Bình bỗng nhiên ý thức được mình rất có thể sẽ bị diệt khẩu, vội vã dời đi sự chú ý của mọi người, điều chỉnh video đến khoảng thời gian hai giờ sáng, mọi người liền thấy ở ngoài cửa sổ phòng pháp y, xuất hiện một bóng trắng.

“Đây là cái gì?” Type thấy bóng trắng thì ngẩn người, bóng trắng này hình dạng rất đặc biệt, dường như có chút ánh huỳnh quang, một khối trong suốt nhìn như là người, nhưng lại không giống người.

“Oa!” Krist kêu lên sợ hãi, “Cái gì thế a!”

“Camera này có tia hồng ngoại, gặp phải thứ gì dễ phản quang sẽ biến thành như vậy!” Tương Bình nói, “Em nghi người này đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, phải mặc một bộ đồ tương đối đặc biệt mới có thể tạo thành loại hiệu quả này.”

“Thế nhưng hắn vào bằng cách nào?” Trương Long gãi gãi đầu.

“Phỏng chừng từ trên mái nhà thả dây thừng leo xuống, cảnh cục mỗi một tầng đều có cảnh viên trực ban, nếu bò tường leo lên không thể nào không có ai phát hiện. Hơn nữa bò tay không độ khó cũng cao lắm a, tôi lên mái nhà nhìn xem.” No đi ra ngoài, Lạc Thiên vừa lúc trở về, vừa nhìn thấy tình huống, cùng hắn đi ra ngoài.

Trong phòng pháp y, mọi người tiếp tục xem video.

Chỉ thấy bóng trắng cổ quái nọ dùng động tác cổ quái không kém mở song cửa ra, sau đó lách người vào.

Mã Hân đến bên cửa sổ nhìn một chút, nhíu mày, cửa sổ ở phòng pháp y, nửa bên dưới đã cố định không có cách nào khác mở được. Chỉ có nửa bên trên dùng để thông khí nên có thể mở ra, nhìn tình huống người nọ, chắc là vào từ phía trên.

“A!” Mã Hân đứng lên ghế, chỉ vào phần cửa sổ phía trên nói với mọi người, “Trên cửa sổ có một cái lỗ!”

Trương Long đi qua, trèo lên trên ghế nhìn ra bên ngoài, nhíu mày, “Là có người lợi dụng băng dán thủy tinh để làm! Lỗ quá nhỏ, lại ở phía trên, nên vẫn chưa ai phát hiện.”

“Hắn mở cửa từ cái lỗ nhỏ đó, băng dán thủy tinh ngăn cho toàn bộ tấm kính vỡ ra, đây là thủ pháp của nhân viên chuyên nghiệp.” Mã Hân vội gọi người của Khoa Giám định vào, xem có thể tìm ra sợi vải trên quần áo hay dấu vân tay gì không.

Lúc này, Bao Chửng cũng vào, đi tới bên mọi người,hỏi, “Nghe nói có người từ bên ngoài xâm nhập vào?”

“Bọn tôi đang xem, còn không biết hắn có phải người không nữa.” Tương Bình nói xong, liền trúng một đập của Bao Chửng, “Không phải người thì là cái gì?!”

Tương Bình xoa xoa gáy, rồi bật cho mọi người tiếp tục xem.

Thì thấy người nọ đi tới bên tủ đông, mở ngăn tủ ra, sau đó cúi đầu …

Hình ảnh sau đó có chút quỷ dị, người nọ ôm thi thể không biết đang làm cái gì.

“Hắn đang làm gì?” Mã Hân kinh hãi.

“Nhìn như đang dâm loạn thi thể.” Type mếu máo, “Lúc tôi đang học pháp y có gặp qua loại người mê thích thứ này rồi.”

[Ôi trời đất ơi Type ơi là Typeԅ(≖‿≖ԅ)

Tất cả mọi người nhíu mày, cho dù có biến thái thật, chạy đến nhà tang lễ hoặc nhà xác là được, cũng không cần đến mức mạo hiểm chạy đến phòng pháp y của cảnh cục chứ? Hơn nữa, cho dù có dâm loạn đến đâu cũng không thể nào biến thi thể thành thịt vụn a!

Người nọ bận rộn một hồi, mọi người chờ thật lâu, hình như hắn đang tìm cái gì đó. Tiếp đến, hắn lại mở những ngăn tủ khác, với cùng một phương thức lấy hai thi thể còn lại ra lật tới lật lui một hồi, xoay người đóng ngăn kéo lại, cẩn cẩn dực dực theo đường cũ quay trở về.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này là sao đây?!

“Vừa rồi thì sao?” Type hỏi Tương Bình, “Tôi vừa vào toilet thì nghe thấy tiếng thét chói tai đó?

Tương Bình tua video lại khoảng thời gian đó để Type xem, thế nhưng hoàn toàn không có gì dị thường.

Type vẫn không rõ… Thanh âm nọ rất giống tiếng thét chói tai mà?!

“Ừm, cũng giống tiếng vật gì đó bị ma sát a, cũng giống tiếng còi nữa.” Krist hồi tưởng lại cảm giác lúc đó … Chỉ là mấy thứ âm thanh này có tồn tại tính chủ quan, mỗi người nghe sẽ không giống nhau.

Lúc này, Lạc Thiên và No cũng đã trở về, kêu khoa Giám định lên lầu lấy chứng cứ, bọn họ phát hiện ra trên rào chắn có chỗ bị tróc sơn, xem ra là có người dùng dây thừng đu xuống… Chỉ là cảnh cục được thủ vệ rất nghiêm mật, những người đó dùng cách gì để lên được mái nhà a? Cái này đáng để bàn luận một chút!

“Hô…” Type hai tay đút túi, nhìn chằm chằm vào ba túi thịt vụn lẫn với mẩu xương nọ một lúc lâu rồi nói, “Quên đi, đều ra ngoài đóng cửa lại cho tôi, tôi với Hân Hân khám nghiệm tử thi.”

Mọi người lập tức xoay người đi ra, Bao Chửng tới nhìn thấy tình huống này cũng xoay người chạy lẹ, quá buồn nôn đi.

Lại nghe Type đột nhiên nói, “Lưu lại hai người để giúp tôi!”

Mọi người giật nảy người.

Type đưa tay chỉ chỉ Lạc Thiên và No, “Hai cậu đi. Trước tiên lấy toàn bộ xương ra.”

No cùng Lạc Thiên mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, mọi người may mắn không bị điểm danh, lập tức tản đi.

Tharn cũng bị đuổi ra giống mọi người,( ̄^ ̄)ゞcửa vừa đóng lại, anh liền đưa tay kéo cổ áo của Tương Bình đang muốn chạy lại, “Cậu còn giữ lại những đoạn video khác không?”

“Không…” Tương Bình lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi.

Tharn mỉm cười, “Cậu định giá đi, anh với cậu giao dịch.”(^0^)ノ

Tương Bình trưng ra bộ mặt đau khổ, “Đại ca anh đừng hại em a, tư liệu em không thể bán cho người khác được.”

“Nga… Quả nhiên có ghi lại a.” Tharn thoả mãn gật đầu, sắc mặt phát lạnh, “Nói như vậy, cậu đã xem qua?”

Tương Bình lập tức xanh mặt, “Không có a… Em không có mà! Lắp camera là do Mew đội trưởng phân phó, video đều được kiểm tra mỗi tuần một lần, vô dụng thì sẽ cắt bỏ.”

Tharn khẽ nheo mắt.

Tương Bình há miệng ngập ngừng, sau đó quyết định thẳng thắn, dù sao mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, “Cái kia… Mấy đoạn tình cảm mãnh liệt của các anh, em vừa liếc mắt thấy tình huống không đúng liền tua đi.”

“Hửm?” Tharn nhếch nhếch khóe miệng, “Không lưu lại dự phòng sao?”

Tương Bình nuốt nuốt nước miếng, “Chỉ có tiến sĩ Gulf lấy đi một phần! Những cái khác đều cắt bỏ a.”

“Nga…” Tharn thoả mãn gật đầu, thả Tương Bình đi, Tương Bình lập tức chạy về phòng làm việc, lại bị Krist níu lại, “Cái kia… Anh, ở hành lang có camera không?”

“Hả?!” Tương Bình há to miệng, “Tharn đại ca với Type ở trong phòng pháp y đã đành, cậu dĩ nhiên cũng cùng Singto ở trong hành lang … Oa! Kít Kít cậu sao cởi mở quá vậy a?”

“Không có mà!” Krist đỏ mặt, “Vậy anh có lắp không?”(・_・)ノ

Tương Bình gật đầu.

Krist sắc mặt đen thui, sau đó xáp đến nắm áo Tương Bình lắc a lắc, “Cho em! Toàn bộ đoạn băng trong cái máy đó cho em hết đi!”('Д´)ゞ

………………………………Âm mưu

Mew mặc áo blouse trắng vào xong thì biến thành một chàng bác sĩ hào hoa phong nhã. Anh cầm văn kiện trên tay, vừa đi vừa ghi chép, vừa quẹo vào góc thì thấy có một cảnh viên đang mặc đồng phục đứng ở đó.

Mew nhìn hắn một cái, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, “Chưa thấy anh lần nào.”

“Nga.” Cảnh viên nọ cười cười, “Tôi đi trực dùm, cậu đồng nghiệp kia có việc nên xin nghỉ rồi.”

“Nga.” Mew gật đầu, xoay người vừa muốn đi, lại suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, “Đúng rồi, vị bác sĩ tâm lý học kia tên là gì?”

“A?” Cảnh viên nọ ngẩn người, “Cái gì?”

“Nga, cái người đang nói chuyện phiếm với bệnh nhân đó, một cảnh sát rất nhã nhặn.” Mew nói, “Nói cái gì bảo tàng, ký ức... Nếu như không phải nhà tâm lý học, vậy án tử cảnh sát mấy anh điều tra gần đây cũng quá thú vị đi ấy nhỉ?”

“Nga...” Cảnh viên nọ cười gượng hai tiếng, “Thật không? Đúng rồi, trong phòng đang nói gì thế?”

“Ừm.” Mew gật đầu, “Thần thần bí bí, còn kêu cảnh sát bên ngoài để cửa mở nữa.”

“Nga... Đúng vậy là thần bí nhỉ, không biết đang tra cái gì ha?”

Mew cũng nhún vai, ý bảo ai biết được, rồi xoay người rời đi.

Chờ Mew xuống lầu, cảnh viên nọ nhìn thoáng về hướng phòng bệnh, chỉ thấy hai cảnh viên mặc thường phục khép lại cánh cửa đang mở rồi rời đi, tới phía cuối hành lang tựa bên cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Cảnh viên nọ nấp trở về tường, đưa tay lấy súng từ trong ngực ra, cẩn thận giấu ở sau lưng, vút cái lao ra, đi nhanh về phía phòng bệnh.

Hai cảnh viên mặc thường phục hoàn toàn không chú ý, cửa phòng bệnh đang khép hờ, hắn cẩn thận xông vào, giơ súng ra muốn bắn, nhưng lại phát hiện ra trong phòng không một bóng người.

Hắn ngây ngẩn cả người, lúc này, phía sau có người xuất hiện, đưa tay đoạt được súng của hắn rồi cười lạnh một tiếng, “Làm sát thủ mà ngay cả địa điểm cũng không rõ ràng, anh thật đúng là thất bại.”

Cảnh viên nọ giật mình mạnh mẽ quay đầu lại, thì thấy Mew đang đứng phía sau lưng, hai cảnh viên mặc thường phục nọ cũng vào, nhận lấy khẩu súng trong tay Mew, còng tay tên cảnh viên kia lại, “Mew đội trưởng thật giỏi a, không đánh mà thắng lại lấy được cả tang vật, thật lợi hại!”(✧∀✧)/
Mew mỉm cười, gọi cảnh sát đến áp tải sát thủ trở về.

Về tới phòng của Liêm Thiển Nghĩa, Gulf đã kết thúc cuộc trò chuyện với Liêm Thiển Nghĩa. Lúc này anh đang đứng ngay bên cửa sổ nhìn xuống lầu, cảnh viên đang áp giải tên sát thủ giả trang cảnh sát kia vào trong xe. Còn có một viên cảnh sát bị chụp thuốc mê được đỡ ra, giờ đang ở cửa thở dốc.

“Hỏi xong rồi?” Mew đi vào hỏi Gulf.

“Chiêu này hẳn là chiêu lén đổi hiện trường a.” Gulf quay đầu lại nhìn người kia một chút, mỉm cười, “Cậu phát hiện có người giả mạo cảnh sát trà trộn vào trong, Vì vậy âm thầm kêu hai người cảnh sát mặc thường phục mở cánh cửa phòng bệnh bên cạnh ra, đồng thời đứng canh giữ nó. Sau đó chính mình cầm văn kiện, làm bộ từ trong gian phòng đó đi ra, tên sát thủ kia lập tức chủ quan phán đoán đó chính là phòng bệnh của Liêm Thiển Nghĩa. Sau đó cậu lại đi tới bắt chuyện với hắn. Việc làm này là để nói cho hắn biết bệnh nhân cậu vừa kiểm tra xong chính là Liêm Thiển Nghĩa... Vì vậy tên ngu ngốc kia đã bị cậu lừa đẹp chui vào một căn phòng trống không. Cậu lại bám đuôi hắn, bởi vì lúc hắn đánh lén lực chú ý đều đặt ở hai cảnh viên trước mặt kia mà không bận tâm đến phía sau mình!” Gulf nói xong, nhịn không được vỗ vỗ tay, “Nếu như đoạn tường thuật vừa rồi được truyền ra ngoài, có thể trở thành tài liệu giảng dạy cho các khoá đào tạo vệ sĩ đó nha, Mew đội trưởng.”

Mew hơi nhướn mày, cũng không có thêm biểu hiện gì.

“Thật thông minh a.” Liêm Thiển Nghĩa cũng nghe được, cảm khái nói, “Quả nhiên vật họp theo loài, trở thành một cặp bài trùng thông minh quả thật không có khả năng chỉ dựa vào một người.”

Mew nhìn Gulf, ý bảo —— hỏi xong chưa?

Gulf gật đầu, quay sang nói với Liêm Thiển Nghĩa, “Hảo hảo dưỡng thương đi, chúng tôi đi trước liễu... Đúng rồi.” Lúc ra đến cửa, Gulf quay đầu lại nói với cậu ta, “Đừng chạy trốn nga!”

“A, sao thế được.” Liêm Thiển Nghĩa cười cười, tiếp tục nằm xuống ngủ ngon.

Mew an bài thêm người đến bảo vệ cậu ta rồi cùng Gulf trở về.

“Nghe được chuyện gì thú vị không?” Mew hỏi Gulf.

“Ừm...” Thần tình trên mặt Gulf khá phức tạp, “Nói như thế nào nhỉ... Nếu nói thú vị, thà rằng nói không thú vị còn hơn.”

“Vậy nói thẳng ra là không thú vị sao, không cần trả lời nghiêm túc thế chứ?” Mew cảm thấy buồn cười.

“Thế nhưng “không thú vị” không đủ để khái quát cảm giác của tôi a.” Gulf bắt chéo chân, có chút thất vọng nói, “Tình huống của Liêm Thiển Nghĩa cũng không phải là ký ức di truyền... Cái gọi là ký ức di truyền, bất quá chỉ là một âm mưu mà thôi, âm mưu này để che giấu chuyện cậu ta bị chứng tư duy hỗn loạn, hay để che giấu bộ mặt thật của cậu ta thì còn cần được kiểm chứng.”

“Nga?” Mew cũng không biết nên an ủi thế nào, “Chuyện này có phần làm người ta thất vọng nha.”

“Đúng vậy.” Gulf sờ sờ mũi, lộ ra biểu tình thất vọng, thở dài, “Ghét nhất là đang xử lý án kiện thì gặp phải tình huống này, lòng tin tràn đầy tin tưởng đó là sự kiện lớn, không nghĩ tới chỉ là một khúc nhạc đệm, còn là khúc dạo đầu.”

Mew suy nghĩ một chút, hỏi, “Khẳng định Liêm Thiển Nghĩa không phải ký ức di truyền quá vậy?”

“Ừ.” Gulf gật đầu, “Vô cùng khẳng định.”

“Nói cụ thể chút nào, lý do là gì?” Mew kêu Gulf giải thích, Gulf suy nghĩ một chút, rồi nói, “Cậu biết cậu ta hồi ức đến đời nào không?”

Mew lắc đầu, “Ông cố của cậu ta?”

“Hừ hừ, tính cả cậu ta nữa, tổng cộng là bốn đời!” Gulf trả lời.

“Sau đó?”

“Sau đó chính là không có khả năng a!” Gulf phiền muộn, “Đại não của con người hiện nay chỉ có thể sử dụng cùng lắm là 5%. Bất cứ thứ gì trong cơ thể chúng ta từ lục phủ ngũ tạng, hệ thống tư duy, hệ thần kinh, đến từng bộ phận nhỏ, đều thích ứng với 5% này, chỉ cần 6% thôi cũng làm cho người đó muốn phát điên rồi, huống chi là bốn đời, chính là tứ bội đó, là những 20%... Nếu thật thế thì về mặt sinh lý, tất cả cơ quan trong cơ thể cậu ta đều nhân lên gấp ba!”

Mew nhíu nhíu mày, “Tỷ như... tám đôi mắt?”

“Và tất cả những nơi còn lại đều có thể bị như vậy, di truyền càng xa biến hoá càng lớn!” Gulf nhún nhún vai, “Nhưng xem qua báo cáo kiểm tra toàn diện của Liêm Thiển Nghĩa, đặc biệt là chức năng thần kinh của cậu ta... Phải nói thế nào nhỉ, giống y hệt người bình thường, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra nếu cậu ta thực sự được di truyền bốn đời ký ức khổng lồ! Huống chi cậu ta còn không cần bất kì sự trợ giúp bên ngoài nào mà tự mình chữa bệnh ình! Vì vậy chắc chắn không phải!”

“Vậy là cái gì?”

“Siêu nhân!” Gulf như đinh đóng cột trả lời, “Cậu ta nếu thật sự có thể làm được, chúng ta căn bản không có khả năng bắt cậu ta! Bởi vì chỉ số thông minh của cậu ta sẽ gấp hai, thậm chí gấp ba chúng ta!”

Mew nhịn không được khẽ đằng hắng một tiếng, “Nói cách khác, nếu có người nói hắn bảo lưu ký ức mấy nghìn năm trước thì nhất định là giả sao?”

“Nếu chỉ bảo tồn một đời thì có khoảng 0. 00000001% khả năng xảy ra, nếu bảo tồn ký ức nhiều năm như vậy, người đó không phải lừa gạt cũng là bị điên!” Gulf xoa xoa cổ, “Cũng như cái hoá thi thuỷ gì đó của Type chỉ có trong phim ảnh ấy!”

* Hoá thi thuỷ có lẽ là thi thể biến thành nước, trong phim chưởng Tung Của đầy ra í

Mew bật cười, nhìn ra Gulf trong lòng không được thoải mái, đương nhiên cũng có thể lý giải được sự mất mát của cậu ta.

Đem xe đậu vào tầng hầm cảnh cục,Mew mở cửa xe thì liếc thấy Tharn đang đứng tựa vào xe hút thuốc, bên cạnh là Triệu Hổ cùng Mã Hán cũng đang hút thuốc.

“Theo dõi tình huống thế nào?” Mew đóng cửa xe, hỏi Mã Hán và Triệu Hổ.

“Đội trưởng, nhân thủ đều đã an bài xong, tuyệt đối không đả thảo kinh xà, đại lý vé số kia đúng là có chút vấn đề!”

“Vấn đề gì?” Gulf hiếu kỳ hỏi.

“Ông lão đó ở có một mình, nhưng mua rất nhiều phần cơm, sau đó hộp cơm cũng không được đưa ra ngoài, đằng sau nhà có một thùng nhựa đường, mỗi ngày đều đốt một hồi.” Triệu Hổ cười hắc hắc, “Còn có... mỗi ngày nhất định sẽ có vài người người đến mua vé số rồi đi tới đi lui ở khi vực bán vé số với chỗ đang khảo cổ!”

“Ừm...” Mew cùng Gulf nhìn nhau —— cơ bản có thể xác định được chỗ ẩn náu của Liêm Thiển Trung rồi.

“Đúng rồi, anh hai...” Gulf liếc Tharn, “Sao anh lại ở đây?”

“Anh tìm Type đi ăn.” Tharn nhún nhún vai, “Bất quá có khi đêm nay phải đến tiếp lương thực rồi.”

“Anh hai, anh gầy đi phải không?” Mew nhíu mày, “Type thời gian làm việc bất định, nhưng từ khi Mã Hân đến đây, tủ lạnh nhỏ trong phòng pháp y lúc nào cũng đầy đồ ăn, anh ấy sẽ không đói bụng, anh đừng theo chân anh ấy nhịn đói đó.”

Tharn cười cười, Gulf cũng nhìn qua tỉ mỉ phân tích, “Đúng nga! Có vẻ gầy đi nè, mặt hơi hóp vào nhìn càng giống Mew thêm vài phần, bất quá anh so với Tiểu Mew cao...”

Nói còn chưa dứt lời, Mew đã dùng tay chọt chọt anh mấy cái, đối với chuyện chiều cao của mình ít hơn của Tharn,Mew rất không vui, đương nhiên, Tharn đúng là cao quá khổ rồi.

“Cậu về nhà chưa?” Tharn dụi tắt điếu thuốc, hỏi Mew.

Mew gãi gãi đầu, “Đã gọi ẹ rồi, cuối tuần này em về.”

Tharn thoả mãn gật đầu, “Nói với Type anh trở về xử lý công việc, hắn xong việc thì gọi cho anh, anh tới đón về.” Nói xong, lên xe rời đi.

“Nhớ phải ăn đó a!” Mew ở phía sau hô lên.

Tharn đưa tay ra vẫy a vẫy, ý bảo đã biết.

“Chậc chậc.” Triệu Hổ vuốt cằm ở phía sau nhìn chằm chặp.

“Này, cậu lại bị sao vậy?” Mã Hán khó hiểu nhìn sang.

“Này, Tiểu Mã ca!” Triệu Hổ khoác tay lên vai Mã Hán, nói, “Nếu như được hỏi, trong SCI... không không phải, là trong những người đàn ông em quen, người nào có phong vị đàn ông nhất, vậy nhất định là Thđại ca nha!”

Gulf cùng Mew khó hiểu nhìn cậu ta, Mã Hán bật cười, “Vậy xin hỏi cậu đã gặp qua người nào không có phong vị đàn ông?”

“Phụt...” Triệu Hổ nhịn cười, “Tiểu Kít Kít, phong vị nam hài!”

“Hắt xì...” Trên lầu, Krist hắt hơi một cái rõ to, đang tựa ở sô pha nóng ruột chờ Type bọn họ đi ra.

Lúc này, Mew đang đi lên lầu, đã sớm nghe thấy Type phát hiện được thứ tốt, đều hiếu kỳ.

Vào phòng làm việc, Mew cùng Gulf trước tiên đi coi video giám sát.

“Đó là cái gì vậy? Người hả?” Gulf cảm thấy bóng trắng kia nhìn có chút không giống người lắm, nhưng hành vi cử chỉ lại hoàn toàn là của con người.

“Có thể do tia hồng ngoại trong camera làm sai lầm về thị giác!” Tương Bình lắc đầu, “Em đang tìm video ở các máy khác, trên lầu cũng đã thu thập bằng chứng xong, chỉ không rõ là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đi lên mái nhà mà không bị ai phát hiện... cái này không dùng phi cơ trực thăng thì cũng phải dùng thứ gì đó để bay lên chứ, người thường hẳn là không có loại trang bị này cũng không có khả năng tiến hành loại nghiên cứu này đâu nhỉ?”

“Đúng vậy.” Gulf gật đầu, “À, Type bên kia sao rồi?”

“Còn đang khám nghiệm tử thi, vật lộn với đống thịt vụn bự chảng!” Tương Bình hướng về phòng pháp y làm một mặt quỷ, “Lạc Thiên với Tần No chắc cũng muốn nôn mửa lắm rồi.”

Gulf cùng Mew bật cười, đeo khẩu trang, cùng nhau mở cửa phòng pháp y.

Type đang tháo khẩu trang ra, quạt lớn trong phòng vẫn không ngừng thổi gió, xem ra đã kết thúc.

Mã Hân đang ở ngồi bên máy vi tính ghi chép lại, No với Lạc Thiên chạy ào ra cửa, đứng bên ngoài hành lang hít sâu, xem ra cũng đã chịu đủ rồi.

“Thế nào?” Gulf cùng Mew hỏi Type.

“Đều ở bên kia.” Type chỉ chỉ bàn giải phẫu, “Màu trắng là xương đã được thanh lý, bịt kín trong hộp chính là thịt vụn.”

“Ít như vậy?” Gulf có chút buồn bực, “Ba thân thể người mà chỉ cần ba cái hộp thôi sao?”

“Mỡ đều hoá lỏng rồi, nước cũng bốc hơi.” Type nói, lắc đầu, “Thi thể hoàn chỉnh bị phá hỏng gần hết, hiệu quả so với hóa thi thủy không sai biệt lắm, nước xì ra đọng ở đáy hộp ấy.”

“Do con người làm ra sao?” Gulf khom lưng, nhìn chằm chằm vào đống thịt vụn, “Ừm... Hung thủ phá hư thi thể để làm gì? Mấy cỗ thi thể này đều đã được kiểm tra toàn bộ, vì sao còn muốn phá hỏng a?”

“Không sai.” Type đi tới, “Ban đầu tôi cũng không có bất cứ manh mối gì, mấy cỗ thi thể này căn bản không có gì đặc biệt hết, hung thủ vì sao lại muốn phá hư.”

“Sau đó anh nghĩ ra cái gì hả?” Gulf hỏi.

“Tôi nghĩ ra một chuyện!”

“Chuyện gì a?” Gulf cùng Mew đồng thanh hỏi.

“Đúng rồi, các cậu đã từng chơi điệp tiên chưa?” Type đột nhiên hỏi một vấn đề hoàn toàn không có liên quan.

Gulf cùng Mew ngớ người một hồi mới có phản ứng, “Chưa... Nhưng đã nghe nói qua.”

“Điệp tiên có lịch sử tồn tại rất lâu rồi, là một loại kĩ xảo lừa gạt mà mấy nhân sĩ thông linh thời cổ đại hoặc phù thuỷ này nọ thường dùng để giả thần giả quỷ.” Mã Hân vừa gõ bàn phím ghi lại báo cáo, vừa giúp giải thích.

“Nghe nói là thả sâu ở bên trong, đúng không?” Gulf hỏi.

“Không sai!” Mã Hân gật đầu.

“Sau đó?” Mew hỏi Type, “Cái đó với mấy thi thể này có quan hệ gì?”

“Ừm, nếu như nói toàn bộ án kiện chỉ là một hồi âm mưu.” Type cười, đưa tay chỉ chỉ đống xương trên giường, “Như vậy những thi thể này đã bị đặt lên cái đĩa đầy sâu, mánh khoé bịp người càng thêm hoàn mỹ!”

———–

Chú thích:

Điệp tiên: (Điệp ~ đĩa, tiên ~ thần tiên, tạm dịch là chiếc đĩa thần kỳ =))) một kiểu bói toán bằng đĩa của TQ. Khi bói phát hiện thấy đĩa di động, hỏi 1 vấn đề đĩa lại di động khác nhau.

………………………………………Bắt cá lớn

Type nói một câu làm mọi người không thể hiểu nổi, tư duy của mọi người đều bị đảo lộn cả rồi, bao gồm cả Gulf.

“Type… Có ý gì?” Gulf lần đầu tiên có cảm giác chính mình thật ngốc
ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3, nhìn Type, “Sâu?”

Type mỉm cười, hỏi anh, “Nhiều năm đã qua, vì sao tất cả mọi người không dùng cách trực quan nhất là xem xem trong đĩa có thủ sẵn sâu hay không, mà lại cố tin rằng đó là thông linh vậy? Nhà tâm lý học, giải thích xem!”

Gulf ngẩn người, trên mặt chợt hiện lên một tia bừng tỉnh, “Nga… Là một loại tâm lý ỷ lại! Thông linh thuật đại thể là để câu thông với linh hồn người đã chết, cũng là thứ trong tiềm thức chúng ta mong muốn có tồn tại thật sự nhất, vì thế cũng muốn quên đi khả năng giả mạo của nó. Nói cách khác cơ sở để chúng ta suy nghĩ là điệp tiên thật sự tồn tại, sâu không tồn tại! Cho nên mới cho ra những kết luận sau đó! Nói cách khác, cơ sở của tư duy sai, nên toàn bộ đều sai, mục tiêu ở đằng đông, điểm xuất phát ban đầu của chúng ta lại ở đằng tây, cho dù có làm tốt mấy cũng không tìm được mục tiêu đó!”

“Ừ, khen cậu thông minh không sai mà.” Type cười tủm tỉm, “Nói một hiểu mười a!”(o^ ^o)/

Mew nghe xong cũng ngây người, “Cơ sở chúng ta lo lắng là thi thể đã bị phá hủy… Vì vậy mới xuất hiện những suy nghĩ sau đó.”

“Chưa đủ đâu!” Gulf và Type song song nhắc nhở Mew, “Là thi thể của ai bị phá hủy?”

Mew sửng sốt, miệng há hốc, trên mặt là biểu tình kinh ngạc.

“Biểu tình của tôi lúc đó so với cậu khoa trương hơn nhiều!” Type đi tới phía trước cái tủ đông, chỉ vào một loạt ngăn ở phía dưới cùng, “Ba ngăn tủ này trống không, bên trong không có thi thể nào cả, bất quá để đảm bảo, tôi theo bản năng mở nó ra nhìn!” Nói rồi, đưa tay mở một trong số những ngăn tủ đó ra.

Mew cùng Gulf nhìn vào trong —— trống không.

Đồng loạt nhìn về phía Type.

“Nhìn vào sâu một chút …” Type nói xong, rầm một tiếng, đem ngăn tủ triệt để giật ra, thì thấy bên trong có một cái túi màu đen.

Những người khác của SCI đang đứng ngoài cửa nhìn thấy cũng có chút trợn tròn mắt, Lạc Thiên đi vào, “Sao lại thế?!”

“Rất đơn giản.” Gulf lạnh lùng cười, “Biết con sóc khi phát hiện ra một lượng lớn quả thông, nhưng một lần mang đi không hết, sẽ làm như thế nào không?”

“A!” Hàng loạt người đồng loạt vỗ đầu, “Giấu đi, chờ lát nữa quay lại lấy!”

“Bị đùa giỡn rồi!” Mọi người mở hai ngăn tủ còn lại ra luôn, “Khá lắm cái gọi là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất a!”

“Thế nhưng thi thể giống như bị ngắn đi a!” Krist cảm thấy có phần không thích hợp.

“Bị cắt đoạn rồi.” Type mở túi đựng thi thể ra, “Quả nhiên… Bởi vì đã bị đóng băng nên không có máu chảy ra.”

“… Làm như vậy là muốn trộm thi thể đi?” Krist bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt, “Đống thi thể bị hoà tan kia là thủ thuật che mắt, trên thi thể A Mao bọn họ có bí mật gì sao?”

Gulf vỗ vỗ Krist đang có chút hỗn loạn, “Tiểu Krist, có đôi khi muốn, không nhất thiết phải là có chuyện, không muốn, lại có thể sẽ có chuyện, đường có thể đi về phía trước, cũng có thể lùi về phía sau, chỉ là do thói quen nên mới đi về phía trước, bởi vậy mới không quen với việc đi về phía sau.”

“Mẹ ơi …” Triệu Hổ vỗ vỗ đầu, “Các vị nói tiếng người được không a? Tại hạ nghe không có hiểu.”

Type nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, “Gulf nói không sai, những thi thể bị hoán đổi này hoàn toàn không có vấn đề!” Nói rồi, đưa tay chỉ chỉ ba phần xương trắng ởn trên bàn giải phẫu, “Vô cùng bình thường… Nhưng các cậu đừng quên, tuổi xương của những thi thể kia vốn siêu cấp giống nhau!”

“Nga!” Triệu Hổ gãi đầu, “Đã hiểu a, mấy tay đó không muốn chúng ta có những khớp xương này! Chúng là khớp xương đúng, không phải khớp xương sai! Cũng như những khớp xương sai lại là khớp xương đúng!”

Mọi người nghe xong có phần chóng mặt, Mã Hán đưa tay vỗ vỗ Triệu Hổ đang hưng phấn, “Hổ Tử, cậu vẫn chưa hiểu lắm đâu, chứ không sao chúng tôi càng mơ màng hơn thế này!”

Tất cả mọi người cười.

“Hổ Tử nói có phần đúng đó!” Gulf gật đầu, “Vốn từ những khớp xương có tuổi bình thường này, chúng ta có thể tra được đầu mối quan trọng, cho nên mới dùng cách như thế để đổi trắng thay đen, làm chúng ta bị luống cuống! Bề ngoài là muốn chúng ta cho rằng thi thể bị hủy bởi vì trong đó có ẩn chứa bí mật, vì thế sẽ liều mạng xét nghiệm nghiên cứu ba cỗ thi thể giả kia, do đó sẽ bỏ lỡ chứng cứ trên thi thể thật sự!”

“Những khớp xương của mấy cỗ thi thể giả trải qua sự ăn mòn của chất ô-xy hoá mạnh hầu như đã không còn tế bào nào sống. Không còn tế bào sống là một vấn đề rất phiền phức, nếu bên trong mà bị trộn vào lông tóc của thi thể thật thì phán đoán đưa ra có thể bị lỗi!”

Mew trầm mặc một hồi, “Chúng ta không có cách nào đi so ADN, nhất định phải tìm sự trợ giúp từ những nơi chuyên nghiệp hơn, Vì vậy chờ chúng ta rời khỏi phòng pháp y, sẽ tìm cách đến đem thi thể thật ra ngoài! Người kia lén lút đến, biểu thị hắn rất quen thuộc với cấu tạo nội bộ cảnh cục. Toà nhà lớn nào cũng vậy, càng tầng dưới càng được bảo vệ nghiêm mật, tầng càng cao càng được buông lỏng, bởi vậy hắn tiến nhập từ tầng cao nhất. Thực thi loại kế hoạch này, biểu thị hắn nhất định có phương pháp quang minh chính đại để đi vào phòng pháp y của SCI, hơn nữa xác định vào thời gian đó sẽ không còn một ai!”

Mã Hán nhíu nhíu mày, “Muốn tiến vào thế nào?”

Mew đưa tay chỉ vào cánh cửa sổ đã bị đục một lỗ trong phòng.

“Nga!” Mọi người lập tức minh bạch —— cửa sổ hỏng, nhất định phải sửa! Hơn nữa có một tai hoạ ngầm lớn như vậy, Bao Chửng nhất định sẽ tìm người đến lắp đặt thiết bị bảo vệ, thời gian thi công tất nhiên là buổi tối, lúc mà tất cả mọi người đều không có mặt!

“Vậy đoạn video kia …” Tương Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên chau mày, xoay người bước nhanh trở lại phòng làm việc.

Mew cùng Gulf nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng —— nói thật thì đoạn video kia chắc chắn là giả mạo, máy theo dõi của Tương Bình là mạng lưới nội bộ, có nội gián!

Tương Bình trở lại triệt để kiểm tra lại toàn bộ mạng lưới camera quan sát trong cảnh cục, ban đầu cậu cảm thấy rất nhục nhã, chính mình tự nhận là hacker mạnh nhất mà còn rất đơn giản bị người ta đùa giỡn. Nhưng khi tỉnh táo lại rồi, cậu bắt đầu hoài nghi, hệ thống giám thị của cậu là mạng nội bộ, cách biệt hoàn toàn so với mạng ngoại bộ thông thường, nhưng hơn nữa còn có một tầng bảo vệ do chính mình thiết kế, bởi vậy người có thể sửa chữa hình ảnh trong camera tất nhiên là người có thể đăng nhập vào hệ thống. Mặt khác, lúc Tương Bình thiết kế hệ thống này, Bao Chửng đã từng nói với cậu một câu, “Cao cấp, cũng không phải ai cũng trong sạch, tâm phòng người không thể không có!”

Những lời này, Tương Bình cũng không nói với ai, nhưng cậu biết, đây là Bao Chửng nhắc nhở cậu, ở bên trên rất có thể cũng có những kẻ sâu mọt, phải sớm có đề phòng … Vì vậy Tương Bình đương nhiên đã có phòng bị.

Rất nhanh kiểm tra xong, Tương Bình bỗng hưng phấn hẳn —— giấu đầu lòi đuôi bị tóm rồi nhé!

Trong phòng pháp y, mọi người kêu Lư Phương liên hệ với người đến sửa cửa thuỷ tinh, tiếp tục cho thu thập chứng cứ, sau đó chuẩn bị cho tốt, chờ thời gian định rồi, phục kích bắt tên gian lận chân chính kia!

Gulf ở một bên nhìn chằm chằm vào thi thể A Mao bọn họ một lúc lâu, đột nhiên hỏi Type, “Anh nghĩ ra được đầu mối gì không?”

“Biết rõ tuổi xương cũng chẳng có tác dụng gì, mà kết quả kiểm tra toàn diện lúc trước của tôi cũng không có phát hiện dị dạng, vì vậy tôi mới nghĩ, có phải trên xương của thi thể có bệnh không. Vì vậy mới kiểm tra lại một chút, phát hiện một thứ rất kỳ hoặc!” Type nói rồi kêu Mã Hân đưa tư liệu ra, giao cho Gulf cùng Mew.

“Các cậu xem.” Type cởi găng tay chỉ vào văn kiện, “Tuổi xương của bọn họ lớn như vậy, có người nói là do di truyền, nhưng sau khi tôi tỉ mỉ kiểm tra đo lường thì phát hiện, ngoại trừ bị già hóa ra, còn bị giòn xốp và mắc chứng bệnh nghiêm trọng về xương, giống như từng trải qua bức xạ hạt nhân ấy.”

Gulf cùng Mew đều nhíu mày, đích thật là tình trạng rất đáng sợ.

“Bởi vì khớp xương quá già, người chết lại mặc một thân trang phục nhà Thanh, vì vậy tôi phạm phải một sai lầm căn bản —— sai lầm điệp tiên!” Type cười, “Tôi chỉ nghĩ do xương bị già hóa nên dẫn đến những chứng bệnh này, mà không phải những chứng bệnh này, dẫn đến xương bị già hóa!”

Gulf cùng Mew sửng sốt một hồi thì bừng tỉnh đại ngộ, cái gì mà tổ tiên bọn họ đều đến Nam Dương làm công, từng bị điện từ phóng xạ làm cho khớp xương bị già hóa, những chuyện quỷ này đều có thể được bịa đặt ra! Lại còn những người này bị ký ức di truyền, tất cả những thứ tại điểm suy nghĩ ban đầu kia nữa, haiz~, đại tiền đề để bọn họ suy luận bị sai rồi.

Xem ra, tất cả mọi người đã trở thành kiểu ỷ lại vào điệp tiên, mà vị bác sĩ Phạm thoạt nhìn trung hậu thành thật kia có thể chính là con sâu trong đĩa.

“Bọn em tra xét một chút thì nhận được một đầu mối quan trọng.” Mã Hân chỉ vào tư liệu trong máy vi tính tiếp tục nói, “Loại bệnh về xương này, trong lịch sử cũng có ghi chép nhất định. Nhật Bản những năm đầu phát triển ngành công nghiệp dẫn đến ô nhiễm kim loại trong phạm vi lớn, đã từng xuất hiện qua đủ loại tật bệnh, trong đó có loại bệnh về xương này. Người bệnh ngoại trừ xương cốt bị già hóa ra, còn mắc những bệnh về tinh thần nhất định, như là huyễn tưởng hoặc tâm thần. Loại ô nhiễm này đến từ một phương pháp sản xuất công nghiệp. Em đã lên mạng tìm tòi một ít tin tức cũ, phát hiện ngôi làng của A Mao bọn họ, chính là chỗ gần cổ mộ triều Tống đang được khai quật đó, có một nhà máy kim khí đã rất lâu đời. Sau đó bởi vì gây ô nhiễm nặng nên bị đình chỉ hoạt động … Nhưng lúc đó ở thượng nguồn đã bị ô nhiễm rồi, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân bản xứ! Bởi vì ảnh hưởng vô cùng xấu nên việc này giới truyền thông không dám đưa tin.”

Gulf cầm lấy báo cáo phân tích xương suy nghĩ một chút, “Những tư liệu này đúng là rất hữu dụng, thế nhưng tất cả chỉ hướng đến chuyện bác sĩ Phạm là một tay lừa đảo, chứ không thể dùng làm căn cứ để định tội, hung thủ cần gì phải đi theo con đường khó khăn tốn kém như vậy?! Hẳn là còn có đầu mối quan trọng khác!”

“Đội trưởng!”

Lúc này, Tương Bình cầm laptop đi vào, sau khi đóng cửa thì hạ giọng nói, “Trong cảnh cục chúng ta có nội gián!”

Tất cả mọi người sửng sốt kinh hãi nhìn cậu, chuyện này không thể nói đùa nha, nếu mà là thật, nó sẽ thành vụ bê bối chấn động nhất cảnh cục mất.

“Em kiểm tra thấy hệ thống mạng nội bộ đã bị sửa chữa, là để tráo video đó! Chúng ta bị lừa rồi, có một người nào đó đưa mật mã hệ thống cho hacker, hacker này thoải mái tiến nhập một cách an toàn vào hệ thống rồi thay đổi hình ảnh trong camera, dẫn đến phương hướng điều tra của chúng ta bị lệch lạc!”

“Bao nhiêu người biết mật mã?” Mew nhíu mày, người trong cảnh cục sao? Dễ dàng sửa vậy!

“Mười người!” Tương Bình buông laptop, làm mặt quỷ với Mew, “Mấy người có cấp bậc cao ấy!”

Mew cùng Gulf nhìn nhau, Gulf hỏi, “Có thể điều tra ra không?”

“Aiz, có thể dễ dàng sửa như vậy, là vì muốn câu cá lớn a! Chỉ là em không nghĩ đến chuyện này lại thật sự xảy ra!” Tương Bình le lưỡi, điểm ra vài tư liệu, “Thằng cha này khẳng định trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, mật mã nội bộ đại gia đây cho bọn hắn, mỗi người là một cái khác nhau! Ai dám đưa mật mã cho người khác, chẳng khác nào tự miệng khai ra mình chính là nội gián.”

Mọi người tinh thần rung lên, nghiêng đâu nhìn sang tư liệu, nhìn thoáng qua rồi đều sửng sốt triệt để!

Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện tư liệu của một cảnh sát trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, tóc muối tiêu, ngũ quan phân minh, hình dạng vô cùng kiên định lãnh khốc, vừa nhìn đã biết từ quân đội đi ra.

“Ngụy Tử Cường!” Gulf lạnh lùng nói, “Người sai Tiễn Gia Nhượng điều động Mã Hán …”

Tất cả mọi người sửng sốt, song song hỏi, “Ai muốn điều động Mã Hán đi?”

Gulf quay qua Mew mếu máo, không cẩn thận lỡ miệng mất rồi.(ง’̀-‘́)ง

Mã Hán đứng ngay bên cạnh đương nhiên cũng nghe được. Anh trong lòng cũng có cân nhắc, Triệu Hổ làm cái gì, anh đương nhiên biết, cũng rất cảm kích người anh em này, chỉ là không nghĩ tới … trên tầng cao cấp nhất của cảnh cục như vậy, dĩ nhiên lại có một kẻ nội gián!

“Ông ta cùng cấp với cục trưởng Bao đúng không?!” Mã Hân vừa nghe có người gây bất lợi cho anh trai mình, liền bật người đen mặt, “Vì sao ổng lại giúp người ta trộm thi thể đi?”

Gulf bước đến gần nói với Tương Bình, “Tương Bình, cậu tra lại phần báo cáo bệnh án này, tư liệu kiểm tra sức khoẻ của cảnh sát cùng tư liệu kiểm tra sức khoẻ của tù nhân … Nói chung triệt để kiểm tra toàn bộ mọi người một chút, xem còn có ai mắc chứng bệnh này không!”

“Rõ!” Tương Bình căn cứ theo tư liệu bắt đầu kiểm tra, rất nhanh đã ra kết quả, chỉ có tư liệu kiểm tra sức khoẻ của một người rất phù hợp với yêu cầu.

Đó là một tên tù nhân, họ Vương, tên là Vương Lương Hữu. Đừng thấy cái tên ôn hòa thân thiện, kẻ này thế nhưng là một tên trộm mộ, cũng là một đạo tặc chuyên trộm những tác phẩm nghệ thuật lâu đời, phạm qua rất nhiều án tử, với những gì hắn đã làm đủ để bắn chết vài lần, nhưng hắn lại bị kết án không thời hạn. Không phán tử hình là bởi vì hắn còn có đồng bọn đang lẩn trốn chưa bắt được, mặt khác, còn có rất nhiều tiền bạc cùng văn vật quốc bảo chưa thể tìm về.”

“Tra xem người này với đám A Mao có quan hệ gì không.” Mew nhíu mày nói với Tương Bình.

“Đã tra xong.” Tương Bình rất nhanh gõ vài cái, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, “Đội trưởng! Vương Lương Hữu với đám A Mao là đồng hương! Chỉ là Vương Lương Hữu đi nhập ngũ từ lâu … rồi không thấy quay về làng nữa!”

“Tham gia quân ngũ?” Mew sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ một chút, “Tra xem hắn với Ngụy Tử Cường có gì liên quan không?”

“Rõ.” Tương Bình lại tra tìm một chút, “Nga, đội trưởng! Ngụy Tử Cường trước đây làm huấn luyện viên trong quân ngũ, đã từng dạy ba đợt tân binh về kỹ thuật trinh sát … Trong đó có một đợt học viên có Vương Lương Hữu!”

Mew nhìn Gulf.

Gulf nở nụ cười, “Thì ra là thế a…”

“Mèo Nhỏ, có muốn thông tri cho cục trưởng Bao không?” Mew nhíu mày, việc này không phải chuyện đùa.

“Ừm.” Gulf suy nghĩ một chút, khoát khoát tay, “Cục trưởng Bao với Ngụy Tử Cường cùng cấp, cậu cũng biết cục trưởng Bao không biết giấu diếm ánh mắt, vạn nhất có hành động mất tự nhiên, dễ đả thảo kinh xà! Chẳng bằng chúng ta thu thập đầy đủ tang chứng vật chứng, ván đã đóng thuyền sau đó cho ông ấy một kinh hỉ thì hơn. Mặt khác… Chúng ta còn phải phóng dây dài câu cá lớn a.”

“Oa!” Triệu Hổ bật cười, “Tiến sĩ Gulf, con cá này còn chưa đủ lớn a?”

Gulf nhếch nhếch khoé miệng, “Chưa đủ!”

Mew nhìn Gulf, “Mèo Nhỏ, nghĩ đến cái gì?”

“Không phải là nghĩ đến cái gì, mà là cân nhắc lại toàn bộ!” Gulf đưa tay vỗ vỗ vai anh, “Còn nhớ lần trước tôi nói gì với cậu không?”

Mew sửng sốt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút rồi gật mạnh đầu, “Ai cũng có lúc thiếu tiền!”

Gulf xoè tay xoa loạn mái tóc của Mew, “Thật thông minh!”

➩Bản chuyển thể đã có sự cho phép của Tác Giả dịch SCI!

⇢Không tự ý mang Bản Chuyển Thể đi bất cứ đâu,nơi nào! khi chưa xin phép với TG Chuyển Ver

⇢ Không nói năng hay nói xấu về NV trong chuyện!

⇢ Bản Chuyển Thể giống bản gốc 98%

⇢ 2% còn lại TG Chuyển Ver chuyển ý lại!

➩ Bản gốc của Bạn Trung Quốc nên Bản Chuyển Ver không hoàn toàn là Quốc Gia của NV trong Bản Chuyển Ver!

➩ Ý Nào trong Bản Chuyển Ver bạn không hiểu có thể hỏi,Không buôn lời xấu với Ý Nghĩa của bản Chuyển Ver!

➩ Có lỗi trong Chuyển Ver thì hãy báo cho Ta,để ta chỉnh sửa lại!

⇢➩ Cảm Ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com