Đêm trăng (H)
Căn phòng của Levi tại doanh trại chỉ là một góc nhỏ kín đáo nằm cuối hành lang—cửa đóng, nhưng tường thì mỏng.
Y/N không quan tâm. Levi cũng không quan tâm.
Bởi vì tối hôm đó, cảm xúc của cả hai đã vượt quá giới hạn, đè bẹp mọi thứ khác—bao gồm cả lý trí và... sự kín đáo.
Cơ thể Levi rắn chắc đè lên người em, hơi thở anh nóng rực phả lên cổ khi đôi môi anh cắn mạnh một dấu đỏ nơi xương quai xanh, khiến em rướn người và bật lên một tiếng rên không kìm nén:
"A... Levi... mạnh quá..."
Anh gầm nhẹ như một con thú:
"Em cứ rên đi... để cả doanh trại biết em là của ai."
Không để em kịp trả lời, anh đẩy sâu vào em bằng một cú thúc dứt khoát khiến cả chiếc giường cọt kẹt dữ dội. Cơ thể em bật lên, va vào thành giường với âm thanh "RẦM!" rất không thể nhầm lẫn.
"Levi! Chậm... một chút... a..."
"Không," anh cúi xuống thì thầm, giọng khản đặc vì ham muốn. "Hôm nay... anh sẽ làm em khóc vì sướng."
Tay anh siết lấy đùi em, nhấc hẳn lên vai anh. Tư thế mới khiến em run rẩy vì quá sâu, quá mạnh. Mỗi cú nhấp của Levi như đánh thẳng vào điểm G, khiến em bật ra tiếng rên không thể kiềm chế:
"AHHH...! L-Levi... aaAAhhh..."
Levi vẫn tiếp tục.
Cơn cuồng loạn của anh kéo dài không dứt—chuyển từ nhẹ nhàng sang mãnh liệt như sóng thần, khiến cơ thể em liên tục nảy lên.
Tay em cào lên lưng anh, rên thành tiếng không kiểm soát, từng tiếng vang vọng ra tận hành lang.
"Aaaahh—Levi... nó... vào sâu quá... em không chịu nổi nữa...!"
"Chịu đi, bé hư... Em đã muốn thì phải chịu được," Levi gằn, rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào với một tiếng "BỐP!" khiến cái giường gãy mất một thanh gỗ.
Mồ hôi túa ra, da thịt va vào nhau phát ra âm thanh rõ rệt. Tiếng rên, tiếng thở, tiếng giường cọt kẹt—tất cả hòa thành một bản nhạc tình dục cuồng dại.
Cao trào ập đến khi Levi giữ chặt hông em, nhấn một nhịp thật mạnh khiến em gào lên:
"AAAAAAAAH!! LEVI!!! EM... EM RA...!!"
Levi rên trầm, ghì chặt em vào ngực khi anh bắn sâu vào bên trong, dồn dập, nóng bỏng, đầy đến mức chảy tràn ra khi anh rút ra.
Jean và Connie đang lén ra ngoài để kiếm đồ ăn vặt. Bỗng họ dừng chân khi nghe thấy âm thanh đáng ngờ phát ra từ căn phòng cuối hành lang.
Jean (nhăn mặt): "Cái gì vậy... tiếng rên à?"
Connie (mặt ngu): "Hả? Có người bị thương hả?"
— "AHHH... Levi... mạnh quá... aaaah...!!"
Cả hai chết trân. Jean ho sặc, còn Connie há hốc mồm:
Connie: "Đệch... đó là tiếng Y/N hả?"
Jean (run run): "Tao tưởng Levi lạnh lùng cơ mà? Sao bạo lực dữ..."
Sasha lúc đó đang ôm bánh mì đi ngang, nghe thấy cũng khựng lại, mắt sáng rỡ như phát hiện vàng.
Sasha (rít lên): "OMG!!! Họ làm thật kìa!! Ngay bây giờ luôn đó trời!!"
(chạy rụp rụp rụp ra xa)
💥 30 giây sau...
Một đội hình "chuyên gia hóng biến" đã tụ tập ngay hành lang:
Sasha (dẫn đầu, tay cầm bánh mì như micro)
Armin (mặt đỏ như sốt xuất huyết, lắp bắp)
Eren (cau mày khó hiểu)
Mikasa (cố tỏ ra lạnh lùng nhưng tai đỏ rực)
Hange (cầm sổ ghi chép, hưng phấn như gặp Titan mới)
Sasha (thì thầm như MC): "Mọi người... mọi người nghe đi... Levi đang 'đào tạo đặc biệt' cho Y/N đấy!!"
"AHHH—Levi...! Không... đừng nữa... em chịu không nổi...!!"
Eren: "Tôi không nên nghe... nhưng... không thể dừng lại..."
Armin: "Mấy âm thanh... sao lại mô tả chi tiết vậy trời..."
Mikasa: che tai, nhưng tay kia... không che được mặt đỏ
Hange (mắt long lanh): "Tôi cần ghi chép lại! Cường độ âm thanh, tần suất va chạm, nhịp thở—quá thú vị!!"
Jean quay sang Sasha, thì thầm:
"Chuyện này chắc sẽ ám ảnh tao cả đời. Tao thề cái giường nó kêu như sắp sập..."
Sasha (há hốc): "ĐM đúng luôn. Còn nghe tiếng 'BỐP!' nữa. Levi hình như nhấc bổng Y/N lên luôn rồi..."
💥 BÊN TRONG PHÒNG
Y/N rên thành tiếng, tiếng giường va vào tường, tiếng Levi gầm khàn khàn, tất cả vang vọng như thể cố tình... không kiềm chế.
"Y/N... em là của anh... để tất cả bọn họ nghe thấy đi..."
Ngoài hành lang
Mọi người đông dần, thậm chí có cả lính gác đêm ghé đầu vào, nhỏ giọng:
"Tôi cá tháng này Trung đội Levi không dám nhìn vào mắt Y/N đâu..."
Hange: "Tôi đề nghị họ nên xây lại tường phòng... dày hơn.
Y/N thức dậy, đầu vẫn còn quay cuồng sau một đêm... "rèn luyện thể chất khốc liệt" với Levi. Cố gắng rón rén bò dậy, nhưng hai chân gần như... không phản ứng theo ý muốn.
Y/N (lẩm bẩm): "Levi... đồ ác quỷ... huhu... em muốn sống tử tế thôi mà..."
Sau một hồi vật vã, em mặc tạm chiếc áo sơ mi có cổ chữ V rộng rộng của Levi... vì không còn cái áo nào sạch.
Nhưng bé không hề nhận ra... vùng cổ, vai, xương quai xanh đầy những "dấu son tình yêu" – vết hickey rõ mồn một.
Tại phòng ăn – 7 giờ sáng
Y/N lết vào, mặt còn buồn ngủ, tóc cột lơi lơi... Ai ngờ, tất cả im bặt khi em xuất hiện.
Eren đang uống nước – phun ra.
Mikasa làm rớt dao.
Jean đập đầu xuống bàn.
Connie nhìn chằm chằm như thấy Titan.
Armin đỏ rần mặt.
Sasha chớp chớp mắt rồi cắn miếng khoai tây hóng chuyện..
Jean (thì thầm): "Cái áo... cái áo đó... trời má vết đỏ kìa..."
Connie: "Levi đúng là hung thần. Cổ người ta như bãi chiến trường..."
Y/N vô tư: "Ủa? Nhìn gì vậy?"
Armin (lắp bắp): "Y-Y/N... cổ cậu... có... ờm... màu..."
Sasha: "Hickey! Là hickey đó chị Y/N!!!! AAAA!!!"
(Y/N hoảng hốt quay qua gương bên tường. Thấy rõ cái cổ của mình như bị... cắn bởi bầy vampire khát máu, em đứng hình mất vài giây.)
Đúng lúc đó – Levi bước vào.
Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc. Nhưng tay thì đang cầm cháo nóng – tự nấu. Vừa đặt xuống bàn trước mặt Y/N, vừa nói nhỏ:
Levi: "Ngồi xuống. Ăn đi. Em cần hồi phục."
Y/N đỏ mặt không dám nhìn lên. Mọi người xung quanh thì như muốn bùng cháy vì cái level PDA đầy quyền lực này.
Hange từ xa bước vào, thấy cảnh tượng:
"Ồ, dấu hiệu đặc trưng của... hoạt động sinh học mạnh mẽ. Tôi ghi chú được rồi~ Ai ngờ Levi lại để lại vết cắn như lãnh chúa bóng đêm thế nhỉ?"
Mikasa lườm Levi như muốn giết người.
Levi bình thản nhấp trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com