Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚔ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟡: Tập hôn🏹




Trong khi Nakroth còn đang cuống quýt xin lỗi cô, thì Tel'Annas chỉ vội đứng bật dậy, cô tiến tới ôm lấy người anh, vòng tay qua cổ anh.

"Chồng, anh thật đẹp trai đó nha." Câu nói pha chút tinh nghịch, ánh mắt tràn đầy sự ham muốn. Đôi mắt lam khó hiểu nhìn cô, nhíu mày lại. Môi đỏ Tel'Annas chúm chím hướng về phía anh, như lời mời gọi anh chiếm lấy nó, nhưng Nakroth nào có hiểu ý, bởi anh quá ngốc, anh chỉ nhìn cô, chẳng dám đụng đậy, cũng chẳng dám đẩy cô ra. Tel'Annas cau mày khó chịu, bực mình đá vào chân anh một cái, Nakroth kêu lên

"Vợ, lỗi chồng, chồng biết lỗi rồi. Vợ nói gì đi, anh sợ." Vẫn còn tự trách vì đã vô tình cắn trúng lưỡi cô. Tel'Annas bĩu môi.

"Đừng quậy nữa..." Cô nhắc nhở một câu, sau đó nhón chân lên, hôn anh. 

Lần này Nakroth ngoan hơn thật, không còn vùng vằng như trước, ngoan ngoãn đứng im cho mặc cho đầu lưỡi cô đang tung hoành trong khoang miệng của mình. Với suy nghĩ của một đứa nhóc ba tuổi đây chẳng khác gì một hình phạt, Nakroth khá sợ, anh sợ nếu không yên, bản thân sẽ nuốt cái lưỡi kia lúc nào không hay. Tel'Annas buông anh ra, vẻ mặt hài lòng nhìn người con trai trước mặt, cô thầm rủa đồng nghiệp đáng ghét chuốc say mình, dù chỉ là liên hoan nhưng thứ rượu nồng độ cao này khiến người cô nóng từ lúc uống đến giờ. Tâm trí cô trở lên hỗn loạn, dục vọng có phần gia tăng, cô vồ lấy người anh, hôn khắp mặt, sau đó cúi xuống, hôn lên cổ. Nakroth rùng mình, bật cười vì nhột. Chưa định hỏi cô làm gì, Tel'Annas đã rùng răng cắn mạnh lên cổ anh, vết cắn lập tức hằn rõ trên làn da trắng đầy gân. Nakroth khẽ rên lên, tay ôm chặt eo cô, bị cô dọa sợ khóe mắt anh cay cay, như sắp khóc.

"Vợ, em làm gì vậy... em đừng làm vậy nữa." Nakroth van nài cô, nhưng Tel'Annas chỉ nở nụ cười ranh mãnh, không hiểu sao cô lại thích thấy sự sợ hãi này của anh, như chú mèo con bị nắm đuôi vậy, rất dễ thương. Tel'Annas mạnh dạn xoay người lại, thuận tiện đẩy anh về phía sau, đè anh xuống giường, cô dựa đầu lên ngực anh, thỏa mãn mà thiếp đi. "Gối ôm nhỏ" không biết mình vừa thoát được kiếp nạn, chỉ biết thở phào, anh khẽ ngẩng đầu lên thấy cô đã ngủ thật mặt cũng bớt xanh hơn, tay vỗ vỗ lấy lưng cô. Tel'Annas ôm anh rất chặt, như không để Nakroth rời xa, anh không nghĩ nhiều, đáp lại cái ôm bằng một cái ôm khác, sau đó cũng say giấc nồng.

"Vợ anh ngủ ngoan nhé!"



Hôm sau khi Tel'Annas tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng Nakroth, anh thì vẫn ngủ say, nước dãi chảy hết ra ngoài. Cô hốt hoảng, nhưng đầu lại đau như búa bổ để hét toáng lên, bèn dùng hết sức lay tên ham ngủ kia dậy. Nakroth lờ mờ tỉnh dậy, tay vẫn ghì chặt vào eo cô, thấy cô anh liền mỉm cười

"Chào buổi sáng, vợ yêu."

"Chào... chồng bỏ em ra được chưa?" Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô đã chịu quan sát xung quanh, thở phào khi thấy quần áo cả hai vẫn còn trên người, cơ thể tuy mỏi nhưng không đau.

"Ừ." Nakroth ngoan ngoãn buông cô ra, thấy Tel'Annas day đầu anh liền tiến đến xoa đầu cho cô.

"Vợ thấy đau ở đâu, anh sẽ bóp."

"Em đau đầu quá, chắc hôm nay nghỉ làm thôi." Cô sẽ lấy lí do là bị ốm, thề là ông sếp sẽ chẳng dám than trách nửa lời. Nghe đến hai từ nghỉ làm Nakroth lòng như mở hội, anh vui ra mặt.

"Này, em đang mệt đấy."

"Chồng xin lỗi, vợ sẽ ở nhà chơi với chồng chứ?"

"Chắc không được đâu, để em xuống làm bữa sáng rồi lên nghỉ." Tel'Annas lắc đầu, định đứng dậy liền bị anh ngăn lại. Cô khó hiểu nhìn anh

"Vợ anh ốm thì cứ ngủ đi, để chồng xuống nấu ăn cho."

"Được không đấy?" Cô nghi hoặc nhìn anh.

"Được mà." Không hiểu sao cô lại tin lời tên ngốc này, cũng ngoan ngoãn nằm xuống dường, mặc cho anh tung hoành dưới bếp.

Mất khoảng nửa tiếng để anh mang đồ ăn lên cho cô, lần này không còn là món trứng chiên như trước, bàn ăn có thêm salad và bánh mì. Cô nhìn anh mà không khỏi cảm kích, có lẽ anh biết cô thích ăn rau lên mới học làm thêm món này. Tuy bên trong là tâm hồn của một đứa bé nhưng anh lại đặc biệt đối xử tinh tế với cô, đó có phải là đãi ngộ dành riêng cho cô.

"Vợ, em ăn thử xem, sẽ ngon lắm đó."

"Rồi rồi, em ăn đây." Tel'Annas vui vẻ ăn nó, quả như lời anh nói rất vừa miệng, có lẽ anh đã học cách phân biệt được gia vị rồi, cô vui lắm. Chồng cô đã trưởng thành hơn rồi. 

"Khoan đã, chồng, anh lại đây em xem."

"Có chuyện gì vậy?" Tiến lại gần. Tel'Annas đột ngột ôm lấy mặt anh, lật qua lật lại nhìn chăm chú, ánh mắt cô va phải dấu vết màu đỏ hồng trên cổ của anh, đôi đồng tử khẽ bị dao động, trong lòng có chút lo sợ, liền hỏi anh.

"Nakroth cổ anh bị sao đây, sao lại có vết này." Thủ phạm đang hỏi tội nạn nhân của mình.

"Vợ, vợ quên rồi à, hôm qua "ăn" môi chồng, xong lại cắn chồng nữa. Hôm qua vợ lạ lắm." Nakroth vô tội kể hết tội lỗi của cô, khiến mặt cô chuyển đổi từ sắc tím sang xanh rồi lại đỏ, thật là những biểu cảm thú vị. Cô vội ôm anh, khẽ vô vào lưng anh.

"Em xin lỗi, hôm qua làm anh sợ rồi... em hứa sẽ không uống say nữa, chồng đừng để tâm nhé." Cô an ủi anh, Nakroth không hiểu lắm nhưng cũng gật gù đồng tình.

"Vợ ơi, anh cũng muốn được hôn." Mắt Nakroth sáng bừng khi nói đến điều này.

"Hả?" Tel'Annas nghe vậy chỉ biết đơ người, lập tức bỏ anh ra, mắt đối mắt.

"Chồng nói gì cơ?" Cô không tin nên hỏi lại.

"Chồng cũng muốn được hôn." Nakroth ngây thơ nhắc lại lời nói của mình, ánh mắt tha thiết nhìn cô.

"Thật sự thì hôm qua là do em quá kích thôi, chứ không phải cố tình đâu. Chồng đừng để ý nhé."

"Nhưng, Aya bảo vợ chồng phải hôn nhau. Vợ không thương chồng nữa đúng không?" Nakroth vừa nói ánh mắt có chút cay nhìn cô, như sắp khóc vậy. Lần trước khi nghe Aya nói về điều này anh không mấy để ý, nhưng khi Tel'Annas vồ lấy "ăn" môi của anh, thì lời kia lại tự nhiên cứ luẩn quẩn trong đầu. Nó như biến thành mong muốn của chàng ngốc.

"Chồng à, cái này không phải vấn đề em có thương anh hay không. Mà là anh vẫn còn quá... để hiểu được việc này."

"Vợ chê anh sao?" Ánh mắt buồn nhìn cô. "Nếu chê anh hôn không tốt, anh có thể tập mà." Nakroth lại một lần nữa nài nỉ cô, mặt cả hai gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.

"Một lần thôi đấy nhé." Cô lại mềm lòng rồi, trong lòng không ngừng nhắc nhở "Đây là lần cuối, lần cuối thôi."


Nakroth mong đợi nhìn đôi môi đỏ kia tiến gần đến mình, khi môi cả hai chạm nhau như có một tia điện xoẹt qua khiến anh giật nảy mình. Môi mỏng như cánh bướm lướt qua khóe môi anh, sau đó chậm chạp như đang thăm dò đôi môi kia, Tel'Annas vừa đỏ mặt vừa chỉ cách hôn đúng cho chồng ngốc. Anh cũng gật gù cố tiếp thu tất cả, khi đôi môi kia tiến lại gần, anh khẽ hé đôi môi kia cho đầu lưỡi cô dễ lọt vào, cô nhẹ nhàng ấn đầu lưỡi mình vào đầu lưỡi của anh. Cả hai như chơi trò đuổi bắt, hai chiếc lưỡi vờn nhau như những đứa trẻ, cô hơi cuộn lưỡi lại, Nakroth lại kéo lưỡi cô vào. Lần này anh đã tránh không để mình cắn vào lưỡi cô, cũng cố chừa cho cô một chút tiện nghi bên trong, anh bất giác ôm lấy eo cô, một tay gì sau gáy lấy đó làm điểm tựa để cô không bị ngã ra sau. Nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng kết thúc bằng sự ngại ngùng của cả hai. Thấy mặt cô đỏ bừng, Nakroth lại cảm thấy thích thú vô cùng, anh cười hì hì nhìn cô.

"Vợ thấy chồng làm có tốt không?"

"Đừng hỏi em..." Một đứa trẻ không nên hỏi những câu hỏi này, cô lỡ dậy hư anh rồi. Tel'Annas lập tức cảm thấy hối tiếc. Thấy cô không khen mình dù chỉ một câu, Nakroth cảm thấy có chút hụt hẫng, anh tiến lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang dao động.

"Môi vợ rất ngọt, chồng muốn nữa." Nakroth như một đứa trẻ ham ăn, đã ăn được thứ gì ngon là muốn có thể ăn nhiều hơn nữa. Tel'Annas ngơ ngác nhìn anh, đầu bối rối nghĩ ra lời từ chối hợp lý nhất.

"Không được, em đã bảo đây là lần cuối mà. Chồng có nghe lời em không?"

"Chồng có... nhưng..." Đôi mắt lam trùng xuống, sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt, trông anh bây giờ rất tội. Tel'Annas thoáng chốc mềm lòng nhưng cô lại lắc đầu khi nghĩ đến hậu quả sau này, liền kêu anh ra ngoài. 

Nakroth buồn bã lủi thủi đi ra ngoài, không quên nhìn cô gái kia lần cuối, con người vô tâm đó đã nhắm chặt mắt ngủ từ lúc nào, anh thở dài sau đó đóng cửa lại.



End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com