Chương 11: Stuu và ADA
.
.
.
"Mama ơi!!! Con mới làm ốp la cho bữa sáng nè!!!"
"Nhạt nhẽo lắm Dương Dương! Anh phải làm thêm xúc xích chứ?!"
"Làm ốp la là lại nghĩ đến mẹ rồi, con làm thêm cơm nắm luôn nhá? Cho đủ bộ đôi. Hai đứa kia cãi vã mệt người quá..."
Hình bóng ba đứa trẻ tại trong bếp chí choé với nhau, nhưng khi nhìn cô, ánh mắt tụi nhỏ lại mềm đi đầy yêu thương rồi mỉm cười tươi rói. Cảnh tượng lúc nào cũng ấm áp này lại làm cô quên đi cái hiện thực tàn nhẫn ấy.
"Mẹ xí mama rồi, mấy đứa không có cửa~!"
Cô nàng giật mình quay lại nhìn người phía sau, đôi mắt nâu ánh lên đầy vẻ trêu chọc và tinh nghịch ấy lại làm cô càng xao xuyến.
Cô khẽ nở một nụ cười đầy xót xa và thương nhớ khi nhìn cô nàng còn lại đang choàng hai tay ôm cô từ phía sau.
("Tuyết Linh...")
- Đừng chọc bọn nhỏ nữa nào.... Tuyết Linh...?
Nhưng khi mở miệng gọi tên người, tất cả đều xụp đổ trở thành một màu đen nghịt....
Cái gì đây?
Hiện thực đang tạt một gáo nước lạnh vô mặt cô. Tiểu Thực quỳ sụp gối xuống, sự vô vọng tràn trề và tuyệt vọng như đang nhấn chìm linh hồn yếu ớt này. Đôi mắt đen ngòm của cô ngước lên.
Tại sao vẫn là màu đen này nhỉ?
=====================================================================
- Không...
- KHÔNGGG!!- Huh...?
Tiếng hét thất thanh của cô đã làm vị bác sĩ giật mình quay lại, đứa trẻ bàng hoàng nhìn bóng hình quen thuộc ấy, đầu vẫn còn rỗng tuếch chưa hiểu cái gì đang xảy ra.
- Nhóc dậy rồi kìa, có thấy nhức nhối chỗ nào không?
Stuuya lẳng lặng nhìn vị bác sĩ trẻ, vẫn đang bối rối.
- Ai đây..?
Mái tóc tím, kẹp tóc bươm bướm vàng...
Là Yosano Akiko.
- Quên chưa giới thiệu, chị là Yosano Akiko. Đồng nghiệp của chị tìm được nhóc khi đang làm nhiệm vụ gần đó, nhóc thấy sao rồi?
- ...
Đứa bé ấy im lặng một hồi mới mở miệng.
- Ổn.
Stuuya chỉ trả lời cộc lốc, dù biết rằng người này là người có thể tin tưởng nhưng cô vẫn theo thói quen mà hành xử khó chịu.
Yosano không mấy để ý mà chỉ quan tâm đến sức khoẻ của bệnh nhân như một bác sĩ thực sự (mặc dù đúng là vậy).
- Ngại giao tiếp nhỉ? Nhóc cứ ở đây đi, chị đi ra ngoài tý để nhóc nghỉ ngơi. Có gì khó chịu thì gọi nhé?
Cô đáp lại bằng một cái gật đầu, chỉ biết ườn ra đấy mà mệt mỏi rũ mắt xuống. Mệt mỏi như đã che mờ đôi mắt đỏ ấy.
Nãy là cái thứ gì đã kéo cô xuống? Hay chỉ là ảo ảnh, sự hối hận đang nhấn chìm con người nhỏ bé này?
Bản thân cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Stuuya lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng vị bác sĩ khuất sau cánh cửa mà nheo mắt lại.
Kế hoạch đi đúng hướng sớm và dễ hơn cô nghĩ...
==================================================
Cái tình huống éo le gì đây...???
Stuuya ngồi đối diện với những ánh mắt từ tò mò, cảnh giác đến ưa thích của các thành viên của Trụ sở Thám tử Vũ trang. Cô rất ngại giao tiếp với nhiều người chưa thân nên toàn né tránh sự chú ý đang dồn đến ấy.
Đứa nhỏ cũng hiểu là họ đang khó khăn và bối rối khi đối diện với một thành viên nhỏ tuổi của Mafia Cảng - phe hiện giờ đang là đối thủ đáng gờm của họ.
Không gian yên ắng nặng trĩu đến khó thở, ngoài tiếng nhai đồ ăn vặt từ ghế của một nam nhi nhìn loáng thoáng từ 21 đến 22. Anh ta xoay ghế, mũ nâu lệch khỏi đầu theo sự di chuyển đột ngột mà được chắn chỉnh lại về đúng chỗ, tay anh ta vẫn còn ôm gói snack còn miệng thì ngậm kẹo mút vị dâu như mấy anh trai trên youtube làm video mukbang vậy :(
Anh cũng không có cử chỉ hay hành động gì như những người khác, mặt không biến sắc lôi chiếc kẹo mút ra chĩa vào Stuuya.
- Mọi người đừng làm cô nhóc đó nhát nữa, nhóc đó không có ý đồ xấu đâu...
Edogawa Ranpo - vị cứu tinh đời đầu của Stuuya.
Stuuya nín bặt, đôi mắt đỏ với đôi mắt xanh lá kia khẽ chạm nhau như thể đã đọc được suy nghĩ của đối phương. Ranpo đưa lại kẹo vào miệng rồi quay phất đi. Nữ bác sĩ thấy vậy thì nhìn lại cô nhóc Mafia không biết lý do gì mà lạc tới tận đây rồi nhìn lại cậu thám tử tài ba kia mà khó hiểu.
- Thôi, tha nhóc này. Nhóc là " kẻ cướp " trong giới Mafia phải không? Lý do nhóc không ở tổ chức mà chạy ra đây làm gì?
- Em rời Mafia...
Câu nói đấy đã làm cả cơ quan hoá đá vì không ngờ được tới.
- HẢAAAAAAAAAAAA!?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com