Chương 6: Ác mộng
Cái này sẽ là POV's
===========================================================
Các linh hồn quấn lấy tôi, siết cổ tôi bằng chính những đôi tay lạnh lẽo ấy.
Tôi không thể tỉnh dậy, và cũng chẳng thể thoát khỏi sự tra tấn ấy...
Từ khi khám phá ra năng lực này, tôi đã không thể ngủ yên giấc.
CÁI ĐÉO GÌ ĐANG DIỄN RA VỚI TÔI THẾ NÀY!?
.
.
.
.
.
.
Những tiếng gào thét lạnh thấu xương, tôi "cướp" đi mạng sống của họ dù chẳng phải cố ý.
Tôi là một tên "tội phạm" bị truy lùng và xét xử qua các giấc mơ, một kẻ bị ăn mòn bởi bóng tối...
Mỗi khi vô tình cướp đi năng lực một ai đó, tôi đều phải nhìn xác họ khô héo rồi tan theo làn khói đen, cứ như thể xoá xổ một người khỏi thế giới này trong tích tắc vậy.
Tôi sợ hãi thân thể này, từng tự hỏi tại sao lại mang đến bản thân cái tình trạng như bây giờ.
Nhưng tôi nhận ra, đây chính là do thân tôi chuốc lấy...
Nực cười
Nhỉ?
...
Lại nữa rồi,...Tôi lại mơ về một trong những cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại trong nhiều tháng qua...
Lại là cái căn nhà đó, lại là cái đêm họ bị giết....Và tôi?
Tôi là người ôm cơ thể lạnh tanh của đứa em út, nhớ rất rõ sự sợ hãi lúc đó trong tôi như thế nào.
"Ngọc ơi, Ngọc à...Sao toàn thân em tôi lạnh buốt thế này...?"
Tay tôi tự chủ run lên, xoa gót chân rồi đến tay của đứa bé, cố làm cho chúng ấm lên.
Tôi dù biết đó là thật nhưng vẫn mong rằng cô bé chỉ đang ngủ thôi.Con bé vẫn còn sống...
Tuyệt vọng...
Tôi thật sự tuyệt vọng.
Tuyệt vọng đến mức tôi chỉ còn thấy những thành viên đã chết trở thành những cái bóng đen vây quanh tôi và xác của em gái mà cười trâm chọc.
Đáng lẽ ra, kẻ chết là tôi chứ không phải Nhẫn Nhẫn hay Khánh Ngọc cả...
----------------------------------------------------------------------------------------
Lúc nào tỉnh dậy là người ướt đẫm mồ hôi, tiếng chuông báo thức cứ reo liên hồi như những lời mắng chửi thời xưa của mẹ...
Đã bao lâu rồi?
--------------------------------------------------------------------------------------
Chương này cx xàm xí đ chịu được (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com