3.
Tôi cứ cắm đầu vào chạy , chạy mãi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ . Tôi đành phải dừng lại để lấy sức. Nơi này là đâu thì tôi cũng chả quan tâm vì việc hai bên mắt cá chân của tôi đang sưng tấy lên quan trọng hơn nhiều . Và rồi ai đó hét lên :
" Này ! này ! tránh ra chỗ khác đi ! "
Nhưng tôi đâu còn đủ nhận thức để biết chuyện gì đang xảy ra đâu...
" Bụp " Tiếng va chạm vang lên , hai con người ngã nhoài xuống mặt đường .
Và một tiếng " bụp" lại được vang lên từ vật của người đối diện tôi .
" Này , cậu ổn không ?" Người đó bám lấy vai tôi lắc nhẹ
" hả , à ừ " Tôi mơ màng trả lời , vẫn chưa định hình được sau cú ngã vừa rồi .
" Tôi xin lỗi ! "
" Chân cậu kìa , sưng hết lên rồi "
" Có thật là ổn không không vậy ?"
" Lỗi không phải tại cậu đâu ! Nãy tôi chạy lên đây không để ý mà lại va phải cậu . Thành thật xin lỗi " Tôi nhanh chóng lắc đầu rồi xin lỗi người đối diện
" Nào ! để tôi dựng cậu dậy " Người đó nắm lấy hai bàn tay , đỡ tôi lên .
Nhờ đó tôi mới thấy được khuôn mặt hoàn chỉnh của người ấy. Thoạt nhìn cậu có vẻ giống một chú mèo. Mái tóc màu đen và đôi mắt xanh lục dường như phát sáng dưới ánh đèn mờ có chút sắc xảo, tinh ranh . Bên trong cậu là chiếc áo thun sọc hồng-đen, khoác bên ngoài là chiếc áo hoodie ngắn tay . Còn có chiếc mũ gắn tai mèo làm điểm nhấn nữa . Phần dưới cậu còn có thêm một chiếc đuôi mèo màu tím, nó là thứ khiến tôi không tài nào dời mắt được .
"Chắc cậu ta là một *ailurophile" Tôi thầm nghĩ
* ailurophile = cat lover : từ chỉ những người yêu/nghiện mèo
" Mắt cậu sưng kìa , cậu đã khóc hả ? "
" Đâu có , tôi bị bụi bay vào mắt rồi dụi nên vậy " Tôi liền chối với một cái lí do củ chuối hết sức .
" Hừm.. vậy thôi ?" Nói rồi cậu ta cầm chiếc ván trượt đã bị lăn ra góc trước đó lên
"Thì ra là nãy cậu đâm tôi bằng cái này . Sao cậu không dừng nó lại khi thấy tôi ?" Tôi ồ một tiếng rồi hỏi
" Thứ nhất , đừng dùng từ "đâm" nghe cứ như tôi vừa ám sát ai không bằng ấy. Thứ hai ,đây là dốc, tôi mà bỏ chân xuống thì đi đời như chơi " Cậu giơ hai ngón tay ra trước mặt tôi
" Hiểu chứ "
" Hiểu " Tôi gật đầu như một đứa trẻ
" Giờ thì đi , tôi sẽ đưa cậu về nhà " cậu ta kéo bàn tay tôi
" Tôi không muốn " Ngay lập tức khi nghe thấy chữ "nhà" , tôi đứng sững lại .
" Sao lại không ? " Cậu ta liếc rồi hỏi
" Chỉ là không muốn thôi " Tôi cúi mặt xuống , cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào .
" Tôi hiểu rồi "
" Nhưng cậu vẫn phải về , cậu làm gì còn lựa chọn khác " cậu ta tiếp tục kéo lấy tay tôi
" Phải , làm gì còn nơi nào để về " Tôi miễn cưỡng để cho cậu ta kéo lấy tay tôi
Suốt quãng đường tôi không nói câu nào , ngoại trừ mỗi khi cậu ta hỏi đường
.
.
" Ngã ba xx , rẽ phải hay rẽ trái "
" Phải "
" Đường xx , rẽ trái hay đi thẳng "
" Thẳng "
.
.
.
.
.
" Tôi tên là Miya Chinen " Giọng của cậu ta vang lên , phá vỡ bầu không khí ảm đạm này
" Hannah " Tôi trả lời dù cho cậu ta không hỏi
" Được rồi , nghe này Hannah ! Tôi hiểu một chút những gì cậu đã trải qua khi cậu nói cậu " không muốn về nhà ". Nhưng tin tôi đi, dù cho cậu ghét nó thì cậu vẫn phải chấp nhận nó thôi. Vì đó là sự thật !" Miya giảng giải
" Tôi biết , vậy nên tôi mới để cậu dẫn về nhà " Tôi đáp
" Hả ? À , ừm "
" Thế thì tốt ! " Cậu bối rối rồi ậm ừ
.
.
" Đây hình như là nhà cậu phải không ? " Miya hỏi
Một lần nữa , tôi lại đứng trước cửa nhà . Từ khi nào mà nhà đã trở thành một nơi áp lực còn nhiều hơn mọi nơi khác .
" Miya này , khi nào thì chúng ta sẽ gặp lại " Tôi hỏi
" Khi nào ư ? Nó tùy thuộc vào cậu " Miya đáp
" Vào tôi sao ? " Tôi thì thầm
Miya nhảy lên chiếc ván trượt của cậu ta rồi lướt đi . Trước khi đi, cậu nói một câu :
" Cậu biết đấy, người lớn thường nghĩ họ luôn luôn đúng và chúng ta thì phải tuân theo. Những lúc đấy thì hãy cư xử chuẩn mực hoặc nói cách khác là *nekokaburi "
" Vì chúng ta non nớt mà , không ai phát hiện đâu "
* nekokaburi = sói đột lốt cừu : giả vờ ngây thơ , ngoan ngoãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com