Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tôi biết điều này là không đúng nhưng...

Tôi đã theo dõi Miya Chinen được hơn một tuần rồi.

.

Bố tôi đã rời khỏi nhà từ tuần trước để đi công tác, có lẽ là hơn một tháng nữa mới về. Từ hôm đấy, tần suất mẹ tôi đi ra khỏi nhà với cơ thể sặc sụa mùi son phấn càng nhiều hơn. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về việc đó, vì đây chính là cơ hội tôi có thể ngắm nhìn Miya và bỏ những lớp học ngu xuẩn nào đó đi.

.

.

.

Hiện tại đang là 12 giờ đêm, bầu trời tối đen như thể chẳng có gì có thể xoá nhoà nó đi. Một người con trai bước lên chiếc ván trượt của cậu ấy rồi lướt đi thật nhanh. Vì mẹ đã nhắn tin cho tôi rằng bà sẽ không về nhà tối nay, vậy nên tôi cũng chẳng thèm về nhà để cất đồ, mà chạy thẳng đến chỗ của Miya.

" Muộn như này rồi mà cậu ấy còn đi đâu được nhỉ " Tôi lẩm bẩm rồi cũng đi theo

.

.

" Sượt... "

Bỗng nhiên Miya khựng lại, cậu ta quay ra đằng sau.

" Gì đây ? "

" Tôi có hẳn một kẻ bám đuôi nào theo sau mình nãy giờ luôn nhỉ ? " Miya tiến tới chỗ tôi, cúi xuống

" Sao cậu lại đột nhiên dừng lại như vậy ? " Tôi lắp bắp, nói không ra câu

" Nhờ vậy thì tôi mới biết rằng cậu đang bám theo tôi còn gì "

" Còn lời trăn chối nào không ? "

" ..."

" Được rồi, giờ thì đi về nhà đi " Cậu ta vẩy tay xua đuổi tôi

" Không muốn !" Tôi nói

" Một lần nữa hả !? "

" Cậu có vấn đề gì về mặt tâm lí hay tinh thần không vậy ? " Miya khó chịu nhăn mặt

" Không hẳn nhưng đại loại kiểu vậy " Tôi phồng má lên rồi đáp

Miya bất lực thở dài, cậu ta im lặng một lúc rồi cũng bảo tôi đi theo. Cậu nói rằng cậu ta biết thừa tôi hay rình mò ở khu nhà của cậu ấy, và nếu như Miya không dẫn tôi đi cùng thì tôi cũng sẽ nói ra việc cậu ấy trốn ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Thật ra đến chính bản thân tôi chưa nghĩ đến việc đấy nhưng phải thú nhận là cậu ta rất thông minh. Để Miya biết được chuyện tôi bám đuôi cậu ấy một tuần qua, thú thật thì tôi cũng xấu hổ lắm, chỉ muốn đào một cái hố chôn mình cho rồi.

 Ngay lúc này đây, cậu ta không sử dụng ván trượt của chính bản thân để đi, mà cả hai chúng tôi đang nắm tay nhau đi bộ. Dù chẳng phải lần đầu tay trong tay với Miya, nhưng trong lồng ngực tôi như muốn nổ tung vậy.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu.

Mùa hè sao mà ấm áp đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com