Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

" 3 2 1... Bắt đầu " Tức khắc, 4 con người cùng với chiếc ván trượt của họ phóng đi, nó tạo ra một cơn gió lớn đến nỗi mái tóc của tôi che hết tầm nhìn. Tiếng cổ vũ của mọi người làm náo loạn cả một khu đồi. Từ khả năng nhìn thấy cho đến sự cảm nhận âm thanh, tất cả đều bị lấn át và nhoà đi.

" Không, mình muốn nhìn thấy Miya trượt ván " Tôi hoảng loạn trong tiếng reo hò của đám đông. Tôi vội vàng chạy theo hướng đường mà mọi người đã đi

" Này này cô bé, em tính làm gì đây? " Một người kéo tôi lại từ đằng sau

" Em muốn nhìn thấy Miya thi đấu " Tôi quay người lại, rưng rưng nước mắt

" Ờm, đư..được thôi, đừng khóc " Người đàn ông vạm vỡ kéo tôi bối rối

" Phắn ra một bên đi tên khỉ đột, làm con gái nhà người ta khóc rồi kìa " Người con trai có tóc hồng dài như mấy nhân vật nữ trong phim cổ trang kiếm hiệp, có điều đây là nam

" Hai anh có thể dẫn em đến chỗ Miya không? " Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn hai con người xa lạ, thường ngày tôi không hay dễ dãi như vậy đâu, nhưng tại sao chứ?

" Lên đây, Carla bật chế độ hai người " Người tóc hồng nói

" Tuân lệnh chủ nhân " Chiếc ván trượt phát sáng lên rồi biến thành hình dạng khác

" Ơ thế điện thoại để làm cả..."

" Trật tự đi, không có ý tứ gì cả " Cái người tóc hồng tức giận sút vào bụng cái người đô con một cú

Không hề do dự, tôi bước lên chiếc ván trượt và lướt đi cùng họ. Linh cảm bên trong mách bảo tôi rằng họ thực sự là người tốt.

.

.

" Nhân tiện, anh tên là Cherry " Cherry nhìn tôi nói

" Còn anh là Joe, em là bạn gái của Miya hả? " Joe mỉm cười

" B.. bạn gái ư? Không phải ạ " Tôi đỏ mặt, mình nhìn giống bạn gái của Chinen lắm sao?

" Tên đần này ! " Cherry lườm Joe

" Bộ tôi nói gì sai sao? " Joe nhăn mặt khó hiểu, anh ta đã cố gắng ý tứ rồi mà

" Nhưng họ đi từ trước rồi, làm thế nào để bắt được họ? " Tôi hỏi

" Em nói đúng chủ đề rồi đó " Joe nhìn Cherry

" Bám chặt vào, nhắm mắt lại nếu em thấy sợ " Cherry nói

" Hả? Ý an...đừng màaa " Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, 3 con người như bay trên không. Họ liều mạng nhảy từ trên cao xuống.

" Khi nhìn lên, em sẽ thấy một chiếc màn hình, và lát nữa họ sẽ đi qua " Joe thản nhiên nói

Tôi như chết lặng, đầu óc quay cuồng, trái tim đập liên tục như muốn bay ra vậy.

" Xin lỗi, nhìn vẻ mặt này thì em chưa trượt ván bao giờ nhỉ? " Cherry hỏi

" Em ổn không? "

" Nó rất TUYỆT! Đúng là có chút đáng sợ, nhưng điều đó thật điên rồ "

" Nơi này là crazy rock mà " Joe cười phì

" Thì ra Miya nói không sai " Tôi thầm nghĩ

" Họ sắp đến rồi, nhìn kìa !" Tiếng người cổ vũ vang lên

Tôi ngước mắt lên lên, cậu ấy kia rồi

" Bíp bíp bíp " Âm thanh từ đâu phát ra như tiếng còi của cảnh sát

" Chết tiệt! Lại nữa hả "

" Giải tán đi! "

Những người đang thi đấu cũng dừng lại ngay chỗ bọn tôi, bọn họ bỏ đi cùng chiếc ván trượt

" Đi cùng Miya nhé cô bé! " Shadow nói rồi rời đi trong màn đêm, người chủ trì nơi này đã rất nhanh chóng tắt đèn đi

" Theo tôi nào slime " Miya ra hiệu

" Chuyện gì xảy ra vậy " Chúng tôi vừa đi vừa thì thầm

" Cảnh sát, gần đây họ hay xuất hiện lắm. Hẳn có người nào đó đã tiết lộ nơi này " Miya giải thích

" Nguy hiểm như vậy mà Miya vẫn đi sao? " Tôi nhìn cậu

" Chẳng sao cả " Miya thản nhiên đáp

" Sao có thể như vậy được? Miya mà bị bắt thì lớn chuyện đó "

" Chuyện đó tôi tự chịu trách nhiệm, khỏi cần cậu lo "

" Bản thân của cậu còn không giữ nổi " Miya thì thầm

" Vì tớ chẳng còn gì để mất, trừ cậu " Tôi nói

" Tôi không đùa cợt với chuyện đó đâu, đi nào " Miya cười nhạt

" Miya về nhà với tớ được không? Tớ cô đơn lắm " Tôi níu Miya lại

"..."

" Miya à?"

" Được "

.

.

.

Tôi và Miya lại một lần nữa, ở trên con dốc này, cùng với nhau.

" Miya có nghĩ rằng cuộc gặp mặt của chúng ta là định mệnh không? Ngay cả thời điểm và không gian đều rất trùng hợp "

" Tớ đã suy nghĩ về câu nói mà cậu đã nói, rất nhiều là đằng khác "

" Tớ không hiểu, nhưng..."

" Tớ đã chờ đợi cậu " Tôi trút hơi thở cuối của mình vào bốn từ cuối này, cả cơ thể như bị đốt cháy bằng hơi nóng.

" Non nớt " Miya cười khểnh

.

" Mời cậu vào nhà " Đây có lẽ là lần thứ hai tôi đưa bạn về nhà.

Lần đầu tiên đó là khi tôi chơi với một nhóm bạn tiểu học, họ nói rằng cần tìm một nơi để có thể bàn chuyện. Ngu si mà nói, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại ứng cử cho cái việc đấy. Sau buổi họp tại nhà, tôi đã bị bố mẹ đánh vì không tập trung vào học. Từ đó, tôi chẳng dám mời bạn hoặc đến nhà bạn làm việc nhóm nữa, kể cả là sinh nhật.

Nhưng từ khi gặp được Miya Chinen, tôi không biết mình đào đâu ra cái gan tôm hùm để phá vỡ luật lệ của bố mẹ nữa? Miya như một viên thuốc an thần, vừa xoa dịu đi nỗi đau của tôi, song song cũng như khiến tâm trí tôi mất đi tự chủ.

" Gần một giờ sáng rồi, cậu đi ngủ đi " Miya nói

" Này, tại sao Miya lại đồng ý đến nhà tớ vậy " Tôi chớp chớp hai mắt

" Ai mà biết được, chẳng qua trông cậu đáng thương " Miya ngó xung quanh

" Tớ trông đáng thương đến vậy hả? " Tôi nhìn cậu

" Chắc thế! " Cậu nhìn qua nơi khác

" Miya biết không, tớ rất thích mời bạn đến nhà "

" Tại sao? "

" Bởi chỉ khi đó, mẹ tớ sẽ đối xử tốt với tớ, mẹ sẽ làm bánh và trà mang cho bọn tớ "

" Mẹ còn cười với tớ nữa, tớ thích nhìn mẹ cười vô cùng " Tôi vừa cười vừa nói, cớ sao lại có một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Xét cho cùng thì tôi cũng chỉ là đứa trẻ 13 tuổi, tôi cũng cần sự quan tâm của bố mẹ như bao người chứ!

Miya không nhìn xuống đất nữa, cậu quay sang nhìn tôi. Ha, tôi cảm thấy mình thật thảm hại bao nhiêu khi phải kể lể như một đứa trẻ thiếu tình thương chỉ để nhận lấy sự chú ý từ Miya.

" Tớ biết ánh mắt đó, cậu sẽ nói mấy lời an ủi vớ vẩn chỉ để thương hại thôi " Tôi nhìn Miya với đôi mắt đỏ ứa nước trên giường

" Tôi sẽ không nói mấy lời an ủi nào cả, cũng sẽ không thương hại cậu "

" Tôi thương cậu " Miya gạt đi nước mắt trên má của tôi

Nước mắt chết tiệt, tôi không cảm nhận được bàn tay của Miya trên má của mình, liền dụi vào lòng tay cậu. Cậu xoa nhẹ nó, cái cảm giác ấm áp mềm mại ấy, bao lâu tôi đã không nhận được. Sự ấm áp đấy làm tôi liên tưởng đến mẹ... KHÔNG, đây là Miya Chinen. Mặc cho sự vô sỉ mà Miya thấy được từ tôi, tôi ôm lấy cậu mà oà khóc.




* các cô có thấy sự khác biệt ở đâu không, đó chính là sự thay đổi về mặt tâm lí và tính cách của nhân vật đó <3 hãy nhập tâm vào nhân vật nha, tập này dài chưa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com