Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tỉnh dậy sau một đêm dài, khuôn mặt dinh dính vì nước mắt khô lại. Dù không thể nhìn thấy nhưng hai mắt tôi sưng lên một cục. Nhìn xung quanh một lúc, không thấy Miya.

" Đồ điên này, mày đã làm cái quái gì vậy? " Tôi gào lên bật khóc

Những hành động và những lời nói hôm qua tôi làm với Miya thật khó chấp nhận, hẳn cậu ấy sẽ ghê tởm mình.

" Ha! Giờ thì mày đừng mơ tới việc gặp cậu ta, thậm chí là bắt chuyện " Tôi dằn vặt bản thân, cười nhạt một cái

Tôi lết trên đường ra khỏi cổng trường với khuôn mặt không hồn, cái bụng gần như đã mòn sau một ngày dài chưa ăn gì. Trí óc chỉ toàn hình ảnh của chuyện hôm qua.

Cậu ấy thật ..

Ánh mắt cậu ấy nhìn mình..

Cái cách bàn tay cậu ấy xoa nhẹ trên má mình..

Và cái cách cậu ấy sẽ ruồng bỏ mình...




" Này, làm gì mà như xác sống vậy hả? " Một giọng nói quen thuộc cất lên

Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ khi thấy trước mặt mình là Miya bằng xương bằng thịt. Tôi nhéo má mình một cái thật mạnh, đau như này hẳn không phải là đang mơ rồi.

" Đi thôi " Miya nhảy lên chiếc ván trượt

Tôi như trở lại hiện thực, nhanh nhẹn chạy theo cậu ta. Trong đầu tôi thật sự có nhiều điều muốn nói lắm, chẳng hạn như " Cậu không tránh mặt tớ à? ", " Tại sao cậu lại đến tìm tớ? " hoặc " Tôi nhớ cậu lắm! ". Nhưng nhìn lại vào tình huống này và những điều xảy ra hôm qua, tôi chẳng còn một chút can đảm.

" Cậu thích tôi, đúng chứ? " Miya quay sang nhìn tôi

" HẢ!? " Tôi khựng lại, đôi mắt mở to nhìn vào cậu ta

" Tôi nói là cậu thích tôi đúng không? " Miya đảo mắt

" Ờ-ờm.." Tôi bối rối, hai tay ghì chặt chiếc váy đồng phục, miệng mấp máy

" Nói có hoặc không thôi " Miya áp sáp mặt cậu vào tôi

" Ưm.. mình thích cậu, MÌNH THÍCH CẬU RẤT NHIỀU MIYA CHINEN " Tôi hét to

" Được rồi, không cần gào to thế đâu " Miya đứng thẳng người lại, tiếp tục trượt ván

" Miya thiệt tình! Lúc nào cũng phải đẩy mình vào tình huống khó xử như này "Tôi lẩm bẩm, hằm hực bám theo cậu ta

Miya bước vào một cửa hàng tiện lợi, tôi thấy thế liền đứng ngoài đợi. Cậu ấy bước ra, trên tay là hai nắm cơm, cậu chìa tay đưa cho tôi.

" Tôi biết cậu bỏ bữa, ăn đi "

Sau khi lấp chiếc bụng bằng một ít cơm nắm, tôi quay sang hỏi Miya

" Này, sau chuyện hôm qua cậu không tránh mặt tớ hả? "

" Có gì mà phải tránh, tôi không phải trẻ con " Miya trả lời, thản nhiên nhìn vào mắt tôi

" V- vậy sao? " Tôi quay sang chỗ khác

" Phải, những hành động của cậu hôm qua trông dở hơi lắm "

" Tôi biết chứ! " Tôi gục mặt xuống đùi

" Nhưng, tôi cảm thấy có gì đó dường như kết nối giữa tôi và cậu. Dù chưa bao giờ trải qua điều như thế nhưng tôi lại cảm thấy rất nặng trong lòng " Miya dựa vào tường, chân còn lại đẩy chiếc ván trượt

"..."

" Điều đó khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu... Ý tôi là, không phải kiểu làm bạn gái hay đại loại kiểu đó đâu, hiểu chứ? " Miya nhìn sang bên tôi

" Thế Miya thích tớ không? " Tôi hỏi người bên cạnh mình, không nhìn vào cậu ta

" S-sao lại hỏi thế ? " Miya mấp máy môi

" Thì là thế đấy, tớ thích Miya thích đến điên khùng, còn Miya thích tớ không? "

" Thích, thích thì mới đến tìm cậu " Miya đáp

" Không phải kiểu thương hại chứ ? "

" Đương nhiên rồi "

" Vậy tại sao Miya không muốn tớ làm bạn gái cậu? " Tôi ngước lên nhìn cậu, cậu nhìn tôi

" Vì tôi không muốn thôi, nó phiền phức " Cậu nhún vai

" Vậy khi hẹn hò với ai đó cậu sẽ làm gì? " Tôi hỏi

" Ờ, Đối với một buổi hẹn hò, tôi có thể sẽ làm những việc bình thường điển hình của một học sinh cấp hai, như đi đến trung tâm trò chơi, quán ăn nhanh hoặc đi xem phim, vậy thôi!" Miya dơ ngón tay lên đếm

" Vậy thì làm thôi " Tôi đứng dậy dắt tay cậu đi

" Cậu có tiền không? " Miya hỏi

Sau câu hỏi của Miya, tôi dường như đóng băng.

" Ừ nhỉ? Tôi làm gì có một xu dính túi, đến đồ ăn cũng phải nhờ cậu ta mua hộ "

Bầu không khí của cả hai ngượng ngùng, khó chịu đến kì lạ. Tôi buông tay Miya ra, bất lực khóc.

" Này, đừng như thế " Miya hoảng hốt, ngó xung quanh rồi dắt tay tôi vào một góc đường.

" Miya à, tớ đau lắm! Tim tớ ấy, nó cứ thúc dục tớ không ngừng tìm đến cậu, tớ muốn dành mọi thời gian tớ có để ở bên cậu, vậy mà cậu như bóp nát nó " Tôi nức nở dụi đầu vào ngực cậu

Miya cắn môi nhăn mặt nhìn lên trời

" Tớ thích cậu, yêu cậu, cậu cho tớ cảm giác được yêu thương và yên bình. Làm ơn đừng rời bỏ tớ, nói lời cay đắng với tớ. Cậu coi tớ như con rối để điều khiển cũng được nhưng làm ơn..." Tôi hết hơi chỉ biết tiếp tục khóc

" Không tôi sẽ không, làm như vậy thật bỉ ổi "

" Và tôi nghĩ rằng chúng ta thật non nớt và chúng ta..." Miya chưa kịp nói hết câu

" Chúng ta non nớt mà, chẳng ai phát hiện đâu, cậu nhớ không? " Tôi ngước mắt lên nhìn vào Miya

" Hãy giả vờ ngoan ngoãn dù chúng ta chẳng phải vậy, ta hãy cùng trải qua những ngày tháng tối tăm này cùng nhau, nhé? " Tôi choàng tay qua cổ cậu

" Tuỳ thuộc vào cậu thôi " Miya cười nhạt

" Sao cậu thay đổi nhanh vậy? "

" Tôi không biết, mỗi khi ở bên cậu tôi gần như trở nên con người khác ấy " Miya nói

" Giống nhau quá nhỉ "

Tôi nhướn người lên, đặt môi mình vào môi cậu. Nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng dài và sâu lắng, lắng nghe hơi thở của cậu. Tôi lặng lẽ dứt môi mình ra, cảm nhận sự dịu dàng và luyến tiếc của cậu.

" Cậu thích không? " Tôi nhìn cậu

Miya im lặng, cười một bên

Cậu ta khó chịu thật đấy, nụ cười một bên mạnh hơn kiểu cười nhếch mép, nó gần như khiến người ta khó hiểu hoặc còn chẳng được gọi là cười.



" Tại sao cuộc trò chuyện của chúng ta luôn có những giọt nước mắt và sau đó là những hành động thân mật như này? "

" Đi thôi, cậu không muốn muộn lớp học thêm đâu nhỉ? " Miya vẫn giữ nguyên nụ cười đó rồi quay đi.










Đã quay trở lại sau một khoảng thời gian ẩn thân chi thuật đây, các cô có điều gì thắc mắc về nhân vật " tôi" này không nhỉ? Dù không có thì tôi cũng giải thích luôn nhé. Nhân vật này được lớn lên trong một hoàn cảnh thiếu tình thương của bố mẹ trầm trọng, bị cấm cản từ nhỏ nên những điều đó đã gây nên những tính cách như muốn mạo hiểm và làm liều không nghĩ đến hậu quả. Nhân vật này tính tình cũng rất hay thay đổi, đơn giản thôi, " tôi " chỉ là một học sinh cấp 2, cô vẫn đang trong quá trình hình thành tính cách nên có xu hướng bắt chước hành động của người lớn. Và hẳn mọi người sẽ nghĩ, vậy sao Miya Chinen lại hành xử như thế này? Cậu ta cũng chỉ là học sinh cấp hai thôi, sao có thể chống lại cám dỗ vào những thứ sai trái. Truyện của mình không mang tính thanh xuân vườn trường đâu nhé, nó cứ mang một màu sắc dảk  và đen tối,  hay đại loại kiểu đấy, nên cô nào không thích thì bye nhé <3 Yêu cả nhà, đương nhiên sẽ có chap ngọt rồi uwu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com