9.
Ngày hôm sau chạm mặt Miya ở cổng trường, tôi bối rối hết sức. Được cậu ta đón tại trường như này chẳng phải tôi nên vui mừng chứ? Tôi muốn giải thích về chuyện hôm qua rằng tôi chẳng biết làm gì nên liền nghĩ tới mấy cảnh trong phim. Quả thực phim thì vẫn là phim, chẳng có phép màu nào có thể khiến chúng tôi xoá đi việc đã xảy ra, tốt nhất thì cứ để nó tiếp diễn như thế.
Miya đứng trước mặt tôi, tay ôm một chiếc ván trượt.
" Của cậu, Reki đã làm nó đấy " Miya chìa chiếc ván trượt màu vàng ra cho tôi
" Cảm ơn nhưng tại sao lại là màu vàng vậy? " Tôi thắc mắc, tay thì vuốt ve tấm ván gỗ một cách nhẹ nhàng.
" Reki nói rằng màu vàng mang lại cảm giác hưng phấn và vui vẻ, đó là cảm xúc của chúng tôi khi nhìn thấy cậu "
" Nhưng tôi nghĩ nó chỉ là cái cớ vì còn mấy màu nào không bị trùng với mọi người đâu" Miya giữ nguyên khuôn mặt nhàm chán.
" Đi! "
" Đi đâu mới được hả Miya "
" Giúp cậu trượt ván "
Tôi cười nhẹ rồi chạy theo cậu, người đang lướt trên chiếc ván trượt.
.
.
.
" Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Để tôi chạy đi mua cho cậu mấy cái băng y tế " Nói rồi Miya chạy đi.
Tôi ngả lưng xuống bãi cỏ dưới ánh chiều tả của mùa hè. Thành quả của một buổi học dài dẳng này là mấy vết xước và bầm tím trên cổ tay và cả đầu gối. Thú thật là nó đau lắm, nhưng có lẽ đã bị chai lì từ lâu vì bố mẹ cũng hay làm như thế với tôi mà. Tôi nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì Miya cũng đã quay trở lại với túi đồ băng bó.
" Thiệt tình, Miya không phải làm thế này cho tớ đâu "
" Tôi thích " Miya đáp.
Mặc dù cái chữ "thích" này chẳng liên quan một tí nào đến cái chữ "thích" mà tôi đang nghĩ tới thì khuôn mặt vẫn bất giác đỏ bừng lên. Đôi mắt xanh biếc kia của cậu khi sát trùng cho tôi thật ân cần làm sao, lòng đã tự nhủ không được nhìn rồi mà ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào.
" Chăm chú gớm nhỉ? " Giọng Miya vang lên làm tôi giật mình như thể đang làm gì đó phạm pháp vậy.
" Học trượt ván mà cũng chăm chú như này thì tốt biết mấy " Miya trách nhẹ rồi bỏ cuộn băng y tế vào trong túi bóng. Cậu ngả người xuống bãi cỏ, thấy vậy tôi cũng làm theo.
Cả hai chúng tôi cứ thế ngắm nhìn ánh hồng của trời dần biến mất, cùng lắng nghe tiếng sông chảy qua từng khe đá, rồi cùng nhau chứng kiến khoảng trời đen chuyển đổi.
" Hannah này "
" Hả " Tôi bối rối vô cùng vì đã quá lâu Miya không gọi tên tôi, có lẽ là từ ngày đầu tiên gặp mặt.
" Da của cậu không phải là giấy vậy nên đừng cắt nó " " Cổ của cậu không phải là áo nên đừng cố treo "
" À ừm "
" Tớ cũng không định làm vậy nữa, vì tớ có cậu bên cạnh rồi "
" Thế khi tôi không còn cạnh cậu thì sao? "
" Tớ cũng không biết, tớ thích Chinen nên chỉ nghĩ đến Chinen tối ngày thôi "
Sau câu trả lời của chính bản thân tôi, Miya chẳng nói thêm gì nữa. Tôi khiến cậu ấy tức giận rồi sao, thành thật đôi khi là không tốt ư?
" Miya à, cậu ngủ rồi sao " Tôi cất tiếng hỏi cậu, tư thế nằm vẫn không thay đổi
" Miya ơi "
Một lúc lâu sau đó tôi lại gọi tên cậu tiếp
" Miya giận tớ à " Tôi rưng rưng sắp bật khóc tới nơi vì phía bên kia không có lời hồi đáp.
Miya Chinen bật dậy, hai tay chống ra đằng sau
" Lại đây" Cậu nói
Tôi như phản ứng tức thì với lời Miya nói, ngay lập tức ngồi dậy quay ra phía cậu.
" Ngồi vào lòng tớ ấy, quay mặt cậu lại với tớ " Miya xoay người tôi lại khi chính bản thân tôi còn chưa biết phải làm gì.
" Như thế này á " Tôi ngồi xuống, hai người đối mặt nhau, vòng tay Miya ôm chặt eo tôi.
" Ừ, giữ nguyên như thế nhé " Cậu đặt cằm xuống vai tôi, hơi thở của cậu khiến tôi rùng mình nổi cả da gà. Vốn dĩ không hay nhạy cảm như thế nhưng mà hành động của cậu khiến trái tim tôi nãy giờ đập luân hồi. Cảm giác bồn chồn, nao núng cứ ở mãi trong bụng không thôi.
" Sao nãy lại khóc? " Miya thì thầm vào gáy tôi
" Tớ sợ Miya giận "
" Đồ ngốc, ai mà lại đi giận cái chuyện đấy"
" Chỉ là tớ không biết phải nói gì thêm với cậu" Miya giải thích
" Thì ra là vậy, làm tớ tưởng nhầm " Tôi thở phào nhẹ nhõm, đâu đó nghe tiếng cười khúc khích của Miya cùng với tiếng ồm ộp của ếch từ trong bãi cỏ.
" Cậu không định về à? " Miya hỏi
" Mẹ tớ dạo này toàn muộn mới về thôi "- " Còn cậu thì sao?"
" Không " Miya dụi dụi vào vai tôi
" A-đau tớ " Tôi kêu lên
" Tớ xin lỗi"
" Với cả không về nhà bây giờ thì có sao đâu"
" Nhưng tớ thấy cậu là kiểu lúc nào cũng nghe lời mẹ mà "
" Thì mẹ có phát hiện đâu, luôn nghĩ tớ chăm ngoan non nớt như này thì làm gì được? " Miya đáp
" Cũng đúng, người lớn toàn nghĩ bọn mình non nớt nhỉ? "
" Ừm"
Cuộc nói chuyện của chúng tôi dừng lại tại con số 183 từ. Miya và tôi cùng nhau trượt ván về nhà, sau đó thì tôi bỏ cuộc với việc phải rẽ với cái ván truợt ngu ngốc nên đã cầm nó lên và đi bộ cho khoẻ người. Miya nhìn tôi với bộ dạng này không nhịn được mà cười phì lên.
" Đến nhà cậu rồi " Miya nói
" Tớ vào trong đây " Tôi vẫy tay
" Ugh, mặc dù tớ rất ghét mấy cái kiểu này cơ mà-" Miya chưa kịp nói hết câu thì cậu đã tiến tới trao cho tôi một nụ hôn, hai đôi mắt đờ đẫn đối nhau sâu trong chứa đầy dục vọng.
" Được rồi, cậu vào bên trong đi " Miya nhanh nhẹn bỏ đi.
Tôi bước vào trong nhà với vẻ mặt đầy vui sướng, chẳng hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thành thật xin lỗi mấy công chúa nhỏ của tôi vì không thể update truyện thuờng xuyên, thay vào đó là một chap thật ngọt nè ( tôi mong nó ngọt bởi vì thật sự viết ra sợ mọi người gu khác nhau) Đội mũ bảo hiểm vào nhé bởi vì sắp quay xe hoặc tiếp tục sẽ tiếp tục series ngọt ngào đôi chim uyên ương ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com