Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lá thư 06

Lá thư 06

Hôm nay, mình lại nhớ anh, nhiều một chút

[...]

Hẳn sẽ có rất nhiều người tự hỏi

"Liệu rằng ngày đó, Furuya Rei không chạy lên sân thượng, thì có phải Morofushi Hiromitsu đã không giã từ cuộc đời?"

"Nếu hôm nay, Hiro còn ở bên Zero của anh ấy, thì sẽ hạnh phúc biết bao?"

Với mình, một người yêu Rei, mình trân trọng Hiro vô cùng

Anh ấy không đơn thuần là bạn thuở nhỏ hay đồng đội nữa rồi. Mà có thể coi như người thân của Rei, là người nắm giữ cung bậc cảm xúc nào đấy của Rei

Nếu Hiro ra đi, nghĩa là Rei chỉ còn có thể sống với quãng đời sau. Còn phần kí ức trước đây, nếu thiếu Hiro, cũng không còn trọn vẹn nữa

Họ không va vào nhau bởi sự đồng điệu và hào quang chói lọi. Mà là cả quá trình cảm thông và chữa lành từng vết cắt nhỏ lớn trong tâm can đối phương

Một người đóng kín sợi dây nối giữa mình và thế giới, vì mất đi khả năng nói chuyện

Người còn lại luôn bị vây quanh bởi từng lời miệt thị nặng nhẹ, mà đối với một đứa bé, thật quá sức chịu đựng

Chính họ, đã nhìn thấu hết bao mất mát, giằng xé trong trái tim kia, rồi mang lại tia nắng cho mảnh đời của nhau

[...]

Ở bên nhau từ năm tiểu học, đến ngày còn ngỗ nghịch và quậy phá trong học viện

Đến lúc nằm vùng, cũng sát cánh cùng nhau

Không hề có một cái hẹn được đề tên, nhưng cả hai đều hướng về nhiệm vụ khó nhằn. Sẵn lòng mang cả sinh mệnh để làm chứng cho tình yêu nước không nguôi ngoai, mà chẳng cần được vinh danh

Cái ngày Hiro gói ghém theo cả một vùng trời thuở bé của Zero, của họ vào hư vô. Rei cũng không còn được nghe tiếng ai thân thuộc gọi mình nữa

Cũng không còn một ai, thấu hiểu từng ngóc ngách tồn tại trong con người phức tạp của anh nữa

Những việc anh làm, tốt có xấu có, trắng đen lẫn lộn đan xen. Nếu thế giới ngoài kia cần lời giải thích, thì Hiro luôn cảm được hết. Nếu họ dị nghị phán xét Rei, thì Hiro luôn kề cạnh cùng anh

Thế mà, sinh tử vô thường.

Khoảng cách giữa tiếng súng và khoảng lặng, là nửa đời sau không còn cùng nhau nữa

[...]

Tuy mình rất quý Hiro, nhưng nếu được chọn anh ấy ở lại cùng Rei hay không

Thì mình sẽ nói không

Bởi lẽ mọi diễn biến, đều sẽ hiện diện những giá trị thực sự

Từ ngày đầu đến nay, điều mình yêu nhất chính là bóng lưng kiên định và không khuất phục của Rei

Nếu người ở lại cuối cùng là Hiro, cũng hóa mây trời. Nhưng Rei luôn đứng vững trong tâm nguyện bảo vệ Tổ Quốc, điều đó tô đậm nên màu sắc lý trí và kiên cường trong con người ấy

Thêm nữa, nếu bên cạnh anh là khoảng không vô định, thì chẳng phải độ điên và liều mạng của anh ta trong những ngày tiến lùi ở lằn ranh thiện ác càng rõ ràng hay sao? Nó cuốn hút chết đi được

Cái đêm mưa thương đau ấy, ánh hoàng hôn buồn bã ấy, là chất liệu của người đàn ông 29 tuổi, chứ không phải của đời học sinh trong sáng, thuần túy. Chính vì không dễ gì bắt gặp được ở người nào hay nhân vật khác, nên mình mới dõi mắt theo Rei

Về phần Hiro, một anh chàng với lòng chính nghĩa không phai. Mình nghĩ, đến cuối, dẫu cho Rei có xuất hiện ở sân thượng ấy hay không, Hiro vẫn sẽ tự sát

Nằm vùng bao lâu rồi ai lại tin tuyệt đối vào cái lời thú nhận mình là FBI của Akai, và nếu xét về góc độ hợp lí, thì Akai cũng không nên nói ra thân phận thật dễ dàng như vậy

Mà một khi để cho tổ chức có cơ hội tra hỏi, chẳng thể nói chắc là Rei và cả Takaaki sẽ bình an. Nhưng Rei hay Bourbon, là cộng sự của Scotch, có lẽ điều duy nhất phải đối diện không chỉ là tự xử lí di thể của Hiro thật vô cảm hay sự trống trãi người kia mang đến. Mà đến tổ chức, cũng sẽ nghi ngờ và để mắt đến Rei, có khả năng sẽ giám sát hay giam lại tra khảo cũng không chừng

Chung quy lại, chi tiết này đã để lại nỗi đau âm ỉ mãi không chỉ trong lòng Rei, mà còn ở những người yêu thích Hiro nữa. Nhưng anh ấy đã cược cả mạng sống để đổi lấy an toàn cho người thân yêu, thật cao đẹp và dũng cảm lắm đúng không? 

Nhớ lại mình nghe loáng thoáng nhiều người nói Hiro không hề cứng rắn hay mạnh mẽ, nhưng mấy ai mạo hiểm được như anh ấy, lao vào ngọn lửa cứu người, cho thủ phạm cơ hội chuộc tội sau những gì đã làm, rồi dấn thân vào bóng tối, lặng lẽ ra đi trong góc khuất không ai nhớ đến

[...]


"Furuya Rei - một thanh đao luôn nghiêng mình về Nhật Bản

Biển lửa có thể nhấn chìm anh ta, nhưng lại khiến cho lý tưởng trong cõi lòng ấy thêm cháy rực"


Con người ấy, không có đúng sai, chỉ có sự chu toàn trong thủ đoạn cực đoan và nhiệm vụ gìn giữ an ninh nước nhà

Mang theo bốn mảnh đời khác trong tim, cùng tán hoa anh đào đầy hứa hẹn, anh ấy đã thề ngày nào còn sống, thì sống vì đất nước

Rei không yếu mềm, nhưng anh ấy vẫn đau. Anh ấy không cần ai hiểu, nhưng nếu có một người hiểu, anh sẽ bảo vệ họ bằng cả sinh mệnh. Tiếc là, người đó giờ đã nằm lại phía sau.

[...]

Trời ơi tôi ngưỡng mộ cái tình tri kỉ này của 2 nhỏ quá huhuu

Cũng rất chuộng cái kiểu buồn day dứt sâu sắc như này nữa, hình như hơi dài mà thôi kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com