𝓘 𝔀𝓲𝓼𝓱 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓮𝓻𝓮 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓶𝓮 𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 ✧
--
Trăng cuối mùa nghiêng xuống thành phố, ánh sáng bạc mờ hắt qua khung cửa sổ. Trong căn hộ nhỏ nơi tầng ba, bếp lửa vừa tắt, hương gừng và mùi cháo gạo vẫn còn phảng phất. Đó là nơi hai trái tim lưu lạc từng tìm thấy nhau – Kurapika và Meirin.
...
Họ gặp nhau lần đầu trong cuộc thi Thợ Săn. Giữa vô vàn gương mặt kẻ mạnh, Meirin hiện ra như một đoá hoa dại đầy gai, đôi mắt long lanh nhưng cương nghị, dáng người nhỏ bé nhưng không lùi bước trước hiểm nguy. Cô mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng cũng ẩn sau đó là vết thương chẳng dễ phai: bố mẹ bị sát hại, và một em gái bé bỏng mà cô cần bảo vệ.
Kurapika khi ấy vẫn vô tư, vẫn cười nhưng ẩn chứa sâu trong đôi mắt anh chính là nỗi hận thù. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau giữa đám đông, và dường như không cần nói thành lời, họ nhận ra trong người kia nỗi đau mình từng mang.
...
Kỳ thi kết thúc. Cả hai vô tình gặp lại nhau vì cùng học niệm với một người đàn ông, Meirin và Kurapika học rất nhanh chóng, khi anh luyện tập quá mức thì cô sẽ lo lắng và khuyên anh, kurapika thì giúp đỡ cô trong luyện tập, dần cả hai nảy sinh tình cảm và yêu nhau.
Họ thuê một căn hộ nhỏ trong thành phố, gần nơi Kurapika làm vệ sĩ. Tường quét vôi nhạt màu, một bàn gỗ cũ kỹ, rèm cửa sờn sợi – thế nhưng với họ, nơi ấy lại ấm áp đến lạ.
Ban ngày, Meirin nhận những nhiệm vụ đơn giản như phá án, bắt những tên phạm pháp,.. để kiếm tiền, vừa đủ lo cho cả hai, vừa đủ gửi tiền về cho em gái. Ban tối, cô đứng trong bếp, tay khẽ đảo chiếc muôi gỗ, mùi hành phi quyện cùng hơi ấm căn phòng.
— “Anh ăn uống kiểu gì vậy, Kurapika? Cà phê đâu phải là thức ăn.” giọng cô nhẹ như gió nhưng vẫn xen chút trách móc.
Anh khẽ cười, đôi mắt xám nghiêng xuống trang sách. Có lẽ anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng chỉ cần nghe giọng cô, hương bếp cô nấu, nơi này đã trở thành một mái nhà.
Một buổi chiều, dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, Kurapika siết tay cô và nói:
— “Người đã cướp đi gia đình em… anh sẽ thay em trả lại.”
Meirin im lặng, lắc đầu
—"Em không muốn anh thêm áp lực đâu, lòng hận thù trong em cũng nguội dần rồi, bây giờ em chỉ nghĩ về anh và em gái thôi." Trong bàn tay anh, ngón tay cô run nhẹ nhưng ấm áp vô cùng.
—"Cứ để anh"
...
Thời gian trôi, bước chân Kurapika ngày càng nặng nề. Anh đắm chìm vào luyện tập và tìm kiếm thông tin về lũ nhện, để rồi mỗi khi về nhà, chỉ còn đôi mắt thâm quầng và hơi thở mệt mỏi.
Meirin nhiều lần cố gắng ngăn anh lại. Cô đặt bát cháo nóng trước mặt anh, giọng run run:
— “Anh sống như vậy… rồi có ngày kiệt sức mất.”
Anh ngẩng lên, đôi mắt như phủ sương. Không lời hứa, không biện minh. Chỉ một nụ cười nhạt, mỏng manh như tro bụi.
Và Meirin hiểu: trái tim anh đã bị hận thù xích chặt.
...
Một ngày kia, cơn ho dai dẳng của Meirin trở nên dữ dội. Khi đến bệnh viện, cô biết sự thật – căn bệnh nặng đã ăn mòn thời gian của mình.
Cô ngồi rất lâu dưới hàng cây ngân hạnh trước cổng, gió thu thổi lá vàng rơi lả tả. Đôi bàn tay lạnh run lên, nhưng trong mắt vẫn ánh quyết tâm: "em xin lỗi Kurapika, nhưng em không thể nói với anh được.”
Thế là mỗi ngày, cô vẫn nấu ăn, vẫn cười dịu dàng, vẫn nói những câu trách yêu quen thuộc. Chỉ có những đêm khuya, khi anh còn chưa về, cô ngồi trong phòng, đôi vai khẽ run vì những cơn đau nhói âm thầm.
...
Ngoài trời, cơn mưa rơi ào ạt. Kurapika trở về, áo khoác dính nước, bước chân nặng trĩu. Căn hộ chìm trong bóng tối im lìm. Lạ lắm, bình thường Meirin sẽ bật đèn, nấu một ít súp để chờ anh.
Anh gọi tên cô, giọng vang vọng khắp phòng. Không một tiếng đáp. Linh cảm quặn thắt trong tim, anh lao lên cầu thang, mở toang cửa phòng.
Meirin nằm đó, trên giường, khuôn mặt an yên như chìm trong giấc ngủ dài. Mái tóc xõa mềm trên gối, đôi môi nhợt nhạt khép hờ. Thế nhưng bàn tay đã lạnh băng.
— “Meirin… Meirin! Tỉnh dậy đi… làm ơn…”
Tiếng gọi xé lòng vang mãi trong căn phòng chật hẹp. Kurapika quỳ xuống, ôm lấy thân thể vô hồn, đôi mắt xám ướt nhòa, lần đầu tiên trong nhiều năm bật khóc như một đứa trẻ.
...
Sau tang lễ giản đơn, Kurapika trở về căn hộ vắng. Trên bàn gỗ, một phong thư đặt ngay ngắn, nét chữ quen thuộc của Meirin.
Anh run run mở ra.
Kurapika,
Khi anh đọc được những dòng này, em có lẽ đã không còn bên anh nữa. Em xin lỗi vì đã giấu bệnh tình, nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của anh.
Anh đã quá mệt rồi. Xin anh hãy sống vì chính mình, đừng đày đọa bản thân thêm nữa. Hãy ăn uống đầy đủ, đừng chỉ dựa vào cà phê. Đừng thức khuya đến mức đôi mắt mất đi ánh sáng vốn có.
Nếu ngày nào đó anh vẫn tiếp tục con đường trả thù, xin anh đừng quên rằng cuộc sống còn nhiều điều đẹp đẽ. Anh vẫn còn bạn bè, vẫn còn tương lai. Em thích thấy anh cười lắm, dù em có đi đâu vẫn mãi dõi theo anh, nên hãy cười vì em nhé?
Còn em… điều cuối cùng em muốn nói, dù ích kỷ đến mấy
Em yêu anh.
— Meirin—
Những dòng chữ nhòe đi trong làn nước mắt. Anh siết lá thư vào ngực, nấc nghẹn thành tiếng.
...
Từ hôm ấy, Kurapika vẫn bước đi, mang theo xích và thù hận. Nhưng sâu trong tim, có một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Trong những đêm mưa, khi ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, anh lại nhớ đến mùi cháo gạo, mùi hành phi, và giọng nói dịu dàng trách móc.
"Meirin… nếu có kiếp sau, xin em đừng bước vào con đường đầy bóng tối này. Hãy sống tự do, hãy mỉm cười, và hãy để ta một lần được che chở cho em."
Đêm buông xuống, thành phố thắp lên muôn vàn ánh sáng. Nhưng trong trái tim Kurapika, chỉ còn lại một ngọn nến nhỏ, cháy âm ỉ – mang tên Meirin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com