Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 1|

Năm 5 tuổi

Vì tính chất công việc của ba mẹ, cả hai đều luôn bận rộn. Mặc dù mẹ cô đã mở một phòng khám tư ngay tại nhà, nhưng từ khi còn nhỏ, Jisoo và em trai đã dần quen với việc thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc của ba mẹ. Mong muốn thu hút sự chú ý của họ, hai chị em thường xuyên cãi vã, thậm chí là đánh nhau. Và rồi, vào một ngày nọ, khi tiếng cự cãi lại vang lên, bất ngờ xuất hiện trước mặt họ một cậu bé với kiểu tóc đầu đinh, đôi mắt đầy vẻ tò mò.

" Hai người đang giỡn nhau à? Tớ chơi với được không? "  Taehyung nhìn hai chị em đang vật lộn nhau một cách ngây thơ, đôi mắt sáng lấp lánh, rồi chớp mắt hỏi, giọng đầy sự tò mò. Cậu không hề hay biết rằng, đó không phải trò đùa, mà là sự tranh cãi đầy căng thẳng giữa hai chị em.

Vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé lạ mặt, hai chị em ngay lập tức ngừng cãi vã, dừng lại trong giây lát. Cả hai đứng dậy, mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn cậu bé. Cảnh tượng trước mắt khiến không khí bỗng trở nên lặng lẽ, khác hẳn với sự hỗn loạn vừa rồi.

" Cậu là ai? Sao lại vào được đây?" Jisoo và đứa em trao khẽ nheo đôi mắt, ánh nhìn sắc sảo đầy đăm chiêu, rồi Jisoo cất giọng dịu dàng nhưng không kém phần tò mò hỏi.

" Umm, tớ là một bệnh nhân nhỏ, quen thuộc với mẹ cậu. Vì đang chờ kết quả khám, bác ấy bảo mình vào nhà chơi cùng các cậu..." Taehyung khẽ cười ngượng, ánh mắt thoáng chút lúng túng khi cảm nhận ánh nhìn sắc bén từ Jisoo. Cậu nhẹ nhàng đáp, giọng nói có chút ngập ngừng.

" Àaa... vậy sao? Thế vào đi, chúng ta cùng xem TV nào! " Jisoo khẽ nở nụ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi nhẹ nhàng kéo Taehyung về phía chiếc ghế sofa.

" Đúng rồi, lại đây đi! Sắp chiếu chương trình yêu thích của hai chị em tôi rồi này! " Seokjin, cậu em trai nhỏ, hớn hở cười tươi, tay nhanh nhẹn với lấy chiếc điều khiển, bấm chuyển sang kênh mà cả hai đang chờ đợi từ lâu.

Không khí trong phòng bỗng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn, khi ba người cùng ngồi quây quần trước màn hình TV, sẵn sàng hòa mình vào những khoảnh khắc thú vị đang chờ đợi.

" Mà cậu tên gì thế? " Jisoo bất chợt quay sang, ánh mắt đầy vẻ tò mò khi hỏi Taehyung.

" Tớ là Taehyung, Kim Taehyung! " Cậu mỉm cười, giọng nói trầm ấm, đầy thân thiện.

" Ồ, tớ là Kim Jisoo, còn đây là em trai tớ, Kim Seokjin. Chúng ta cùng họ này! " Jisoo tròn mắt bất ngờ, giọng reo lên thích thú. Cậu em trai nhỏ bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng ngời như phát hiện ra một điều đặc biệt.

Một cảm giác thân quen lạ lùng bất giác lan tỏa giữa ba người, như thể sợi dây vô hình của cùng dòng họ đã bất ngờ kết nối họ lại với nhau.

Kể từ đó, mỗi lần Taehyung đến khám bệnh, cậu đều dành thời gian ghé vào nhà chơi với hai chị em Jisoo. Họ cùng nhau xem TV, nghịch đồ chơi, và chia sẻ những tràng cười giòn tan. Taehyung dần trở thành một phần không thể thiếu trong những buổi chiều ngập tràn tiếng nói cười ấy.

Thế nhưng, không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm đềm. Hai chị em Jisoo thường xuyên cãi vã, thậm chí có những lần còn "choảng nhau" đến mức náo loạn cả phòng khách. Những lúc đó, Taehyung chỉ biết bất lực đứng giữa, cố gắng giơ tay can ngăn:

" Đừng mà! Hai cậu ngừng lại đi! Có gì thì nói chuyện tử tế! "

Dù còn nhỏ, nhưng sự điềm tĩnh và chín chắn của Taehyung khiến cậu giống như một "người hòa giải" bé nhỏ. Cậu luôn cố gắng tìm cách dàn xếp ổn thỏa, đôi lúc chẳng cần nói quá nhiều, chỉ cần nở một nụ cười dịu dàng cũng đủ làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Chính sự trưởng thành và ấm áp đó của Taehyung đã khiến cậu trở thành một người bạn đặc biệt trong lòng Jisoo và em trai.

Thế nhưng, những buổi chiều đầy ắp tiếng cười cũng không kéo dài mãi. Một ngày nọ, Jisoo và em trai nhận ra rằng Taehyung đã không còn ghé qua khám bệnh hay chơi cùng họ nữa. Ban đầu, hai chị em chỉ nghĩ cậu bận hoặc hôm đó không đến, nhưng những ngày chờ đợi nối dài thành tuần, rồi thành tháng.

Thỉnh thoảng, Jisoo và em trai vẫn chạy ra cổng nhà, mắt dõi theo con đường quen thuộc, mong mỏi bóng dáng nhỏ nhắn ấy lại xuất hiện. Nhưng cánh cổng vẫn im lìm, chẳng có ai bước vào, chẳng có tiếng gọi thân thuộc nào vang lên.

Dần dần, trong lòng cả hai đứa trẻ dấy lên một suy nghĩ an ủi: Có lẽ cậu ấy đã khỏe mạnh hẳn rồi, không còn phải đến khám bệnh nữa. Thế thì tốt quá! Nhưng dù nghĩ vậy, mỗi lần nhớ đến nụ cười ấm áp của Taehyung, cả Jisoo và em trai đều không khỏi cảm thấy một chút trống trải, như thiếu vắng một người bạn quan trọng.

Thế nhưng, ký ức của một đứa trẻ, dù có đẹp đến đâu, cũng không thể mãi rõ ràng như ngày hôm qua. Thời gian trôi qua, những hình ảnh về Taehyung dần nhạt nhòa, tiếng cười, giọng nói và những khoảnh khắc vui đùa bên cậu cũng chỉ còn lại như những mảnh ký ức vụn vặt trong tâm trí hai chị em.

Càng lớn, cuộc sống của Jisoo và em trai ngày càng bận rộn, cuốn họ theo những niềm vui và mối bận tâm mới. Cái tên "Taehyung" lâu lâu mới xuất hiện thoáng qua trong một câu chuyện cũ hoặc một lần bất chợt nhớ lại khi nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc. Nhưng rồi, như một làn gió nhẹ, nó lại tan biến vào ký ức, chẳng đọng lại quá lâu.

Dẫu vậy, đâu đó trong góc sâu của trái tim hai chị em, vẫn có một chút ấm áp, một chút dịu dàng mỗi khi nhớ về cậu bạn nhỏ từng là người bạn thân thiết, người hòa giải bất đắc dĩ, và cũng là mảnh ghép nhỏ trong những ngày thơ ấu ngây ngô.


P/s: Đây là lần đầu mình thử sức viết truyện, nên nếu có điều gì chưa hoàn hảo, mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng giúp mình nha! >.< Không biết giờ còn ai ship couple Vsoo nữa không, nhưng mình vẫn luôn yêu mến họ và muốn viết một câu chuyện thật tích cực về họ. Nếu không hợp gu, bạn cứ lướt qua nha, cảm ơn rất nhiều! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com