|Chap 11|
Dạo gần đây, Taehyung để ý thấy Jisoo ít đi chơi với Nancy hơn, và thái độ của cô cũng có vẻ trầm lắng hơn. Cô không còn vui vẻ như trước, không còn hăng hái trò chuyện với bạn bè, và những buổi học cùng cô cũng không còn sự rạng rỡ. Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Một buổi chiều, sau giờ học, Taehyung ngồi xuống với chiếc điện thoại và quyết định nhắn tin cho Jisoo.
Taehyung:
" Jisoo, gần đây cậu có vẻ không vui, có chuyện gì sao? Tớ để ý thấy cậu ít ra ngoài với Nancy lắm. "
Jisoo nhìn tin nhắn, do dự một chút trước khi trả lời. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, cảm giác lòng mình như bị lấp đầy bởi sự khó hiểu và lo lắng.
Jisoo:
" Không có gì đâu, chỉ là... tớ hơi bận thôi. Cảm ơn cậu đã để ý. "
Taehyung nhìn tin nhắn và cảm thấy không thuyết phục. Anh biết rõ là có chuyện gì đó khiến Jisoo không vui, nhưng cô lại không muốn chia sẻ. Anh quyết định sẽ không để cô một mình trong tình trạng này.
Taehyung:
" Cậu biết mà, tớ luôn sẵn sàng nghe nếu cậu cần nói chuyện. Mọi chuyện đều có thể giải quyết, đừng giữ trong lòng một mình nhé. "
Jisoo cắn môi, ngồi trầm tư một lúc. Cô biết Taehyung thật lòng lo lắng cho mình, nhưng lại không thể mở lòng ra. Từ khi những mối quan hệ quanh mình có nhiều thay đổi, Jisoo không biết nên chia sẻ với ai, đặc biệt là về những điều cô đang suy nghĩ về Nancy.
Jisoo:
" Ừ, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Taehyung. Tớ chỉ cần chút thời gian thôi. "
Nhìn dòng tin nhắn của Jisoo, Taehyung cảm thấy hơi lo lắng nhưng cũng hiểu rằng Jisoo cần không gian riêng. Anh nhắn lại để cô cảm thấy yên tâm.
Taehyung:
" Không sao đâu, tớ luôn ở đây nếu cậu cần. "
Jisoo đọc tin nhắn của Taehyung và cảm thấy một chút an tâm, dù trong lòng vẫn còn vương vấn những lo lắng chưa thể giải quyết ngay. Cô cảm thấy biết ơn vì có một người bạn như Taehyung, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng mình cần phải đối mặt với những vấn đề của mình, dù là đau đớn hay khó khăn thế nào.
Một hồi sau, Jisoo lại nhận được tin nhắn từ Taehyung.
Taehyung:
" Hey, cậu có muốn đi ăn gà rán không? Tớ biết cậu rất thích món đó, chắc chắn sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn đấy. "
Jisoo nhìn màn hình, do dự một lúc. Cô cảm thấy hơi bất an, vì ba mẹ cô đang kiểm soát cô rất chặt chẽ gần đây, và việc đi chơi mà không báo trước có thể khiến ba mẹ cô không vui. Nhưng đồng thời, cô cũng rất muốn thư giãn một chút và có thời gian trò chuyện với Taehyung, người bạn mà cô cảm thấy thoải mái.
Jisoo:
" Taehyung...tớ muốn đi lắm, nhưng ba mẹ tớ gần đây khá khó tính, tớ không biết phải làm sao. "
Taehyung đọc xong tin nhắn và hiểu ngay sự băn khoăn của cô. Anh nghĩ một lát rồi quyết định sẽ chủ động giải quyết vấn đề này.
Ngay lập tức, anh gọi điện cho mẹ của Jisoo. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, anh mỉm cười khi nghe mẹ cô đồng ý cho Jisoo đi.
Một lúc sau, Taehyung gửi tin nhắn lại cho Jisoo, với một lời thông báo khiến cô bất ngờ.
Taehyung:
" Vậy là xong rồi, mẹ cậu đã đồng ý rồi nhé! Chúng ta đi thôi. "
Jisoo đọc tin nhắn, cảm giác vừa bất ngờ lại vừa cảm động. Cô không ngờ Taehyung lại chủ động gọi điện xin phép thay cô. Điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Jisoo:
" Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taehyung! Cậu thật tuyệt vời, thế... chúng ta đi đâu ăn vậy? "
Taehyung:
" Đi ăn gà rán thôi, tớ biết một quán rất ngon, cậu sẽ thích cho mà xem. "
Jisoo mỉm cười, cảm giác vui vẻ trở lại trong lòng. Cô cảm thấy thật may mắn khi có Taehyung bên cạnh, giúp cô giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng. Cô cất điện thoại, chuẩn bị đi, lòng đã thoải mái hơn nhiều.
Trời dần trở tối, không khí bắt đầu lạnh dần, và ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống những con phố vắng vẻ. Jisoo và Taehyung cùng đi bộ đến quán ăn gà rán gần nhà. Không khí giữa họ nhẹ nhàng và thoải mái, mặc dù không nhiều lời nói, nhưng mỗi bước đi đều như đã quen thuộc.
Taehyung nhìn Jisoo và cười nhẹ:
" Nhìn cậu đi, bộ dáng cứ như đi lạc vào một buổi hẹn hò, đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm. "
Jisoo nghe vậy, bất giác liếc nhìn anh, trong lòng dâng lên một chút cảm giác ngại ngùng. Tuy nhiên, thay vì giữ thái độ lạnh lùng như bình thường, cô lại hơi ương ngạnh trả lời.
" Hứ, đừng có mà tự kiêu như vậy. Tớ tự lo được, không cần cậu phải bảo vệ đâu! " Jisoo bĩu môi, lườm Taehyung.
" Ồ, thật sao? Nhưng mà cẩn thận đấy, đôi khi những cô gái mạnh mẽ như cậu lại dễ bị... ngã lắm đấy. " Taehyung cười khẽ, nhìn cô với vẻ thích thú
Jisoo nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ thách thức:
" Vậy thì nếu ngã, cậu sẽ phải đỡ tớ lên chứ, đừng có mà nói hay thôi! "
" Chắc chắn rồi, nếu cậu ngã, tôi sẽ là người đỡ. Nhưng đừng có mà ngã quá mạnh nhé, sợ tôi không kịp đỡ đấy. " Taehyung đôi mắt hơi nheo lại, nụ cười càng sâu hơn
Jisoo nghe vậy, không thể không cười nhẹ, dù vẫn có chút ngượng ngùng nhưng cảm giác cũng bớt nặng nề hơn. Cô biết Taehyung chỉ châm chọc thôi, nhưng lần này không giống như trước, cô không muốn giữ vẻ lạnh lùng, và thay vào đó, cô hơi ương ngạnh một chút.
" Vậy sao, cậu cứ chờ xem, có khi tớ sẽ tự đứng dậy mà không cần cậu giúp đâu. " Jisoo lắc đầu, cố gắng không để ý tới anh quá nhiều
" Tớ tin là cậu sẽ làm được, Jisoo. " Taehyung nhìn cô với vẻ thích thú, trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường
Cả hai tiếp tục đi, câu chuyện chuyển dần sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn, nhưng trong không khí đó, cả Jisoo và Taehyung đều cảm nhận được một sự thay đổi nhẹ trong mối quan hệ của họ. Jisoo không còn giữ vẻ e ngại như trước nữa, và Taehyung thì cũng bắt đầu thấy thú vị với sự thay đổi nhỏ này trong cô.
P/s: Chap này và chap sau sẽ có sự xuất hiện của "cúp pồ bạn thân" lâu hơn một chút, hy vọng mọi người sẽ thích nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com