Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 12|

Khi cả hai đến quán ăn gà rán, không gian trong quán ấm áp, và mùi thơm từ những miếng gà chiên giòn khiến Jisoo cảm thấy khá dễ chịu. Ánh đèn vàng tạo ra một không khí ấm cúng, khác biệt hẳn với sự lạnh lẽo của buổi tối bên ngoài. Quán không quá đông nhưng vẫn giữ được sự thoải mái, dễ chịu.

" Chỗ này không tệ lắm nhỉ, cũng khá vui. " Jisoo liếc nhìn xung quanh, đôi mắt cô có chút ngạc nhiên

Taehyung nhìn cô, vẫn giữ vẻ trầm lặng, cười nhẹ một cách tự nhiên:

" Thế mà cậu không thấy thất vọng à? Tớ có mắt chọn chỗ đấy. "

" Thật sao? Thế thì lần sau tôi sẽ khen cậu vì cái 'mắt chọn chỗ' này. " Jisoo quay sang, nở một nụ cười nhỏ nhưng không lạnh lùng như thường lệ. Cô chỉ mỉm cười và trả lời

Taehyung chỉ nhún vai và cười, một cách rất tự nhiên, đáp lại:

" Được thôi, nếu cậu muốn thì cứ khen đi, tớ không phản đối. "

Sau khi ngồi xuống bàn, cả hai gọi món, gà rán, khoai tây chiên và đồ uống. Quả thật, không khí ở đây rất dễ chịu và thoải mái, khiến cho Jisoo dần dần bớt cảm giác ngại ngùng. Mặc dù cô vẫn có chút bối rối, nhưng không còn giữ thái độ xa cách như những lần trước.

Taehyung nhìn Jisoo một lúc rồi hỏi, giọng trầm ấm:

" Vậy dạo này sao cậu ít ra ngoài với Nancy? Cũng không thấy cậu nói gì về các cuộc hẹn nữa. "

Jisoo dừng ăn một chút, cảm giác bất chợt buồn vương lên trong lòng cô. Cô khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng trả lời, tránh nhìn Taehyung quá lâu:

" Chỉ là... có vài chuyện. Không muốn làm phiền người khác. "

Taehyung im lặng một lúc, nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ quan sát cô, như thể anh đã nhận ra điều gì đó.

" Nếu có chuyện gì, cậu cứ chia sẻ với tớ. Không cần phải giấu đâu, tớ sẽ không ép đâu. "

Jisoo mỉm cười nhẹ, cảm ơn anh nhưng không nói gì thêm. Cô chỉ nhìn xuống bàn một chút rồi nhẹ nhàng đáp:

" Chỉ là... mình không thấy thoải mái lắm khi đi chơi nữa. "

Taehyung gật đầu, không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay đẩy ly nước về phía cô, một cách chăm sóc như thường lệ. Mặc dù không nói nhiều, nhưng trong sự im lặng ấy, Taehyung như đã giúp Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Jisoo khẽ nhấp ngụm nước, đôi mắt có chút gì đó dịu lại. Cô không biết vì sao, nhưng ở cạnh Taehyung như thế này, mọi thứ dường như dễ dàng hơn, dù cô vẫn còn nhiều điều trong lòng chưa thể thổ lộ.

Sau khi ăn xong, khi cả hai đang chuẩn bị ra về, Taehyung lại không khỏi thắc mắc về sự thay đổi của Jisoo. Cô không còn mạnh dạn, tự tin như trước nữa. Vẻ e thẹn, nhút nhát của cô dường như ngày càng rõ rệt hơn. Anh nhìn cô một hồi lâu, rồi cuối cùng không thể giữ im lặng thêm nữa.

" Jisoo " Taehyung bắt đầu, giọng anh trầm nhưng có chút lo lắng.

" Cậu không giống như trước, cậu cứ e thẹn rồi ngập ngừng khi nói chuyện... Có chuyện gì sao? "

Jisoo hơi ngần ngại, nhìn xuống đất một chút. Lúc đầu cô định im lặng, nhưng rồi sự lo lắng trong lòng lại khiến cô không thể giấu mãi. Cô thở dài, nhìn Taehyung rồi cuối cùng cất tiếng nói, đôi mắt có chút ảm đạm.

" Thực ra, tớ... tớ cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Kể từ khi vào cấp hai, tớ không còn như xưa nữa. Mụn, thân hình gầy gò... tất cả làm tớ cảm thấy mình không hấp dẫn. Mình không muốn người khác để ý đến những điểm đó. " Jisoo vừa nói, vừa cúi đầu, có chút xấu hổ khi bày tỏ những suy nghĩ này.

Taehyung nhìn cô, sự quan tâm trong ánh mắt không giấu được. Anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" Jisoo... cậu không cần phải lo lắng về những điều đó. Mọi người đều có những khuyết điểm riêng. Nhưng cái quan trọng nhất là, tớ không thấy những thứ đó làm tớ nhìn cậu khác đi. Cậu vẫn là Jisoo mà tớ biết, chỉ là... có vẻ là cậu đang tự đặt áp lực lên mình thôi. "

Jisoo ngẩng lên nhìn anh, ngạc nhiên và cảm động. Đôi mắt cô sáng lên một chút, như thể có một tia hy vọng mới le lói. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được Taehyung hiểu và chia sẻ.

" Thanks, Taehyung. Có lẽ... mình đã nghĩ quá nhiều. "

Taehyung nghe Jisoo nói xong, gật đầu với vẻ thấu hiểu, nhưng rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt trầm lặng bỗng pha chút tinh nghịch.

" Vậy là bây giờ cậu ngại người khác nhìn mình đúng không? " Anh hỏi, giọng cố ý châm chọc nhẹ.

" Ừ, thì sao? " Jisoo hơi cau mày, không biết Taehyung đang định nói gì.

Taehyung khẽ nhún vai

" Chắc vì hồi xưa cậu quá dữ dằn, nên bây giờ phải nhút nhát lại để bù trừ cho cân bằng. "

Jisoo trừng mắt nhìn anh, hai má đỏ bừng vì vừa ngượng vừa bực. 

" Này! Hồi xưa tớ đâu có dữ dằn đến mức đó! "

Taehyung cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm nhưng không giấu được chút trêu đùa. 

" Không dữ dằn? Vậy ai là người từng hét lên bắt tớ ngồi im mỗi lần tớ cố can ngăn cậu và Jungkook cãi nhau, hả? "

Jisoo há hốc miệng, không thể phản bác ngay lập tức. Cô ngượng ngùng cúi mặt, làu bàu: 

" Tại... tại hồi đó còn nhỏ mà. "

Thấy biểu cảm lúng túng của cô, Taehyung khẽ bật cười, lần này có phần dịu dàng hơn. 

" Đùa thôi. Nhưng thật đấy, Jisoo. Cậu không cần phải gồng mình vì những gì người khác nghĩ. Cứ là chính cậu thôi, vì đó mới là điều làm cậu đặc biệt. "

Jisoo hơi bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười. Lời nói của Taehyung, dù kèm theo vài câu châm chọc, vẫn khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

" Cảm ơn cậu, Taehyung. Nhưng đừng nghĩ cậu sẽ trêu tớ mãi mà không bị phản đòn đâu. Chờ đấy. "

Taehyung chỉ cười khẽ, vẻ điềm tĩnh như thách thức cô, và cả hai tiếp tục cùng nhau rảo bước trong đêm mát mẻ.

Kết thúc một ngày dài, Jisoo trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Những nặng nề, lo âu mấy ngày qua dường như tan biến nhờ vào buổi tối vui vẻ với Taehyung. Cô cảm nhận được sự an ủi từ những lời châm chọc, động viên của anh, và quan trọng nhất là sự thoải mái khi được là chính mình mà không phải che giấu cảm xúc.

Jisoo nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ phòng, ánh trăng dịu dàng soi sáng như phản chiếu tâm trạng của cô. Cô mỉm cười nhẹ, tự nhủ rằng ngày mai sẽ cố gắng hơn, sẽ bước qua những rào cản trong lòng và học cách tự tin đối diện với bản thân.

' Taehyung đúng là... trầm lặng mà đáng ghét thật ' cô thầm nghĩ, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Một buổi tối tuy đơn giản, nhưng lại có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì cô mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com