|Chap 16|
Khi bước vào lớp 10AT1, Jisoo ngập ngừng nhìn quanh. Các bạn học sinh mới đều đang bận rộn tìm chỗ ngồi, từng nhóm nhỏ bắt đầu trò chuyện làm quen. Jisoo hơi lúng túng vì chưa quen ai ở đây, ánh mắt vô thức tìm kiếm một góc an toàn.
Taehyung đứng cạnh, nhìn cô:
" Định ngồi đâu? Nếu không biết thì ngồi tạm với tớ đi. Cậu mà ngồi một mình thì nhìn như đang bị phạt ấy. "
Jisoo gật đầu nhẹ, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đi theo Taehyung. Cô chọn một bàn gần cửa sổ, Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh.
" Ngồi với cậu cũng đỡ bỡ ngỡ hơn... " Jisoo thì thầm, hơi ngượng ngùng.
" Đúng rồi, ai bảo cậu dễ bị lạc mà. Tớ mà không rủ thì chắc ngồi cuối lớp một mình rồi ngẩn ngơ nhìn bảng tên lớp. " Taehyung châm chọc, khiến Jisoo chỉ biết bĩu môi đáp lại.
Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, một cô giáo trẻ bước vào lớp. Cô có mái tóc nâu dài, dáng vẻ lịch sự và tự tin. Cô mỉm cười chào mọi người, ánh mắt lướt qua từng học sinh:
" Chào các em, cô là Julia, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10AT1. Trước tiên, cô chúc mừng tất cả các em đã xuất sắc vượt qua kỳ thi và được chọn vào lớp ưu tú của trường. "
Cả lớp im lặng lắng nghe.
" Vào cấp ba, cách học sẽ khác nhiều so với cấp hai. Các em không chỉ cần học trên lớp mà còn phải biết tự học, tự nghiên cứu. Đặc biệt, đây là lớp chọn nên cô mong rằng tất cả sẽ giữ vững tinh thần phấn đấu, đạt được thành tích tốt nhất trong học tập. Nhưng các em cũng không được quên rằng việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và phong trào của trường cũng rất quan trọng. Học hết sức, chơi hết mình, hiểu chưa nào? " Giọng nói của cô Julia rất ấm áp nhưng cũng đầy nghiêm túc.
Cả lớp đồng thanh:
" Dạ hiểu ạ! "
Jisoo ngồi nghe mà cảm thấy tim mình đập nhanh. Lời nói của cô giáo vừa mang sự động viên nhưng cũng là áp lực không nhỏ. Cô lén nhìn sang Taehyung, thấy anh vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế, không tỏ ra lo lắng chút nào.
" Cậu không áp lực à? " Jisoo khẽ hỏi.
" Áp lực thì có, nhưng kệ thôi. Dù gì cô Julia nói đúng mà, học hết sức chơi hết mình. Vậy là ổn. " Taehyung nhún vai, ánh mắt còn phảng phất nét đùa cợt.
" Mà cậu lo gì, có tớ đây, ít nhất cũng kéo cậu qua môn. "
Jisoo nghe Taehyung nói vậy thì không nhịn được mà cười khúc khích. Cô ngẩng đầu, mắt lấp lánh chút tự tin:
" Thôi đi, đừng có vênh mặt như vậy. Chưa chắc ai kéo ai đâu. Nhớ hồi cấp hai môn Sinh với Hóa của cậu toàn suýt rớt đây này. "
" Thế cơ à? Cậu giỏi Sinh, Hóa thật, nhưng đừng quên ai là người giúp cậu qua môn Toán và Lý nhé. " Taehyung nhướn mày, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Giúp đâu mà giúp! Cậu chỉ toàn chép bài mình còn gì. " Jisoo giả vờ bĩu môi, nhưng rõ ràng trong lòng thấy tự tin hơn khi nhắc đến những môn sở trường của mình.
" Chép bài thì sao? Cậu phải tự hào chứ, bài của cậu đáng để tớ chép mà. " Taehyung nở nụ cười tinh nghịch, mắt ánh lên tia trêu chọc.
Jisoo đỏ mặt, không biết nói gì. Cô đành quay mặt đi, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.
" Đúng là không nói lại cậu. Chỉ giỏi châm chọc thôi! "
" Thế mới gọi là bạn bè tốt. " Taehyung chống cằm nhìn cô, giọng điệu đầy ý cười.
" Nhưng đừng lo, lên cấp ba này, chắc chắn tớ sẽ làm cậu bất ngờ vì sự tiến bộ của mình. "
Jisoo bật cười lớn:
" Rồi, để xem cậu có tiến bộ không hay lại vẫn đi chép bài tớ như cũ! "
Jisoo ngồi trong lớp, ánh mắt dò xét khắp không gian xung quanh, lòng tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Mặc dù là ngày đầu tiên, cô cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ và có chút lạ lẫm. Cô tự nhủ trong lòng:
' Lần này, mình nhất định phải cố gắng hơn nữa. Đây là lớp chọn, không thể lơ là được. Mình phải chứng minh mình làm được.'
Cảm giác tự ti đã dần giảm bớt, nhường chỗ cho sự quyết tâm, vì cô biết đây là cơ hội tốt để thay đổi bản thân.
' Mình phải làm cho gia đình tự hào, phải chứng minh với ba mẹ rằng mình có thể làm được, có thể khiến họ nhìn nhận mình theo một cách khác ' cô nghĩ, cảm giác một chút áp lực nhưng cũng đầy động lực.
Ngồi bên cạnh Jisoo, Taehyung nhìn cô với ánh mắt lặng lẽ. Anh nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách cư xử của Jisoo. Cô không còn e dè, không còn cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện hay phản ứng lại những câu châm chọc của anh. Cô đã tự tin hơn rất nhiều, thậm chí dám đối đầu với anh bằng những câu đùa nhẹ nhàng. Thấy vậy, trong lòng Taehyung có chút vui mừng. Anh nghĩ thầm:
' Cuối cùng thì Jisoo cũng bắt đầu tự tin hơn. Ít nhất bây giờ cô ấy dám nói lên suy nghĩ của mình. Cứ thế này thì tốt rồi. '
Dù ngoài mặt Taehyung vẫn giữ vẻ trầm lặng như mọi khi, nhưng anh không thể không cảm thấy tự hào về những thay đổi của Jisoo. Anh tiếp tục đùa giỡn và thỉnh thoảng châm chọc cô, nhưng trong thâm tâm, anh thật sự vui vì thấy bạn mình ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
' Chắc chắn cô ấy sẽ làm được ' anh nghĩ, khi thấy Jisoo đang nỗ lực không ngừng để vượt qua mọi trở ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com