|Chap 17|
Cuối cùng, ngày tựu trường cũng kết thúc. Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã làm quen được với nhóm bạn vui vẻ, mặc dù cô vẫn hơi ngại ngùng lúc đầu. Nhưng sau một ngày dài, cô nhận ra rằng mọi người thật dễ gần, và cô không còn cảm thấy mình bị cô lập nữa. Họ cùng nhau trò chuyện, trao đổi về sở thích, những hoạt động ở trường và cả những chuyện nhỏ nhặt ngoài giờ học, khiến Jisoo cảm thấy vui vẻ và tự nhiên hơn.
Trường gần nhà cô, nên cô có thể đi bộ về mà không cảm thấy quá mệt mỏi. Mỗi bước đi trên con đường quen thuộc lại khiến Jisoo cảm thấy yên tâm và bình an hơn. Buổi chiều hôm đó, khi đang trên đường về, Jisoo không khỏi mỉm cười khi nhớ đến những người bạn mới. Mặc dù cô còn nhiều điều phải học và làm quen, nhưng cảm giác hòa nhập vào môi trường này khiến cô cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Cô tự nhủ với lòng rằng mình sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm học này, không chỉ để học tốt mà còn để chứng minh với bản thân và gia đình rằng cô có thể làm được. Khi nhìn vào những bước đi nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc, Jisoo biết rằng mình đã sẵn sàng đón nhận những thử thách mới và cố gắng hết sức để không làm mất đi sự tự tin mà cô đã dần xây dựng được trong suốt thời gian qua.
Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến, và Jisoo đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho một ngày đặc biệt. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng, khiến cô cảm thấy hứng khởi. Cô vội vàng thay đồng phục, sửa soạn đồ dùng học tập, đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng. Mặc dù hơi lo lắng về năm học mới, nhưng cô cũng cảm thấy hồi hộp, háo hức.
Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Jisoo bước vào phòng của em trai Seokjin. Cậu em vẫn đang ngủ say sưa trên giường, tay quấn chặt lấy chiếc chăn. Jisoo khẽ gọi:
" Seokjin, dậy đi, em! Đến giờ đi học rồi đó! "
" Chị để em ngủ thêm chút nữa... " Seokjin chỉ uể oải trở mình, lẩm bẩm.
Jisoo liếc nhìn cậu em, không kiên nhẫn lắm, nhưng cũng không giận như trước nữa.
" Dậy nhanh đi, em. Nếu không, chị sẽ để cho ba mẹ biết em dậy muộn đó. "
Thế là Seokjin, dù còn nửa tỉnh nửa mê, cũng phải vùng dậy. Cậu ngáp một cái dài, rồi lèm bèm:
" Chị thật là, cứ như bà mẹ lúc nào cũng lo... "
Jisoo chỉ mỉm cười, không nói gì, rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau khi cả hai đã thay đồ xong, Jisoo cùng Seokjin xuống lầu. Cả hai cùng nhau ăn sáng, không khí trong nhà sáng nay thật bình yên. Mối quan hệ của họ đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây. Trước đây, họ thường xuyên cãi vã, tranh giành những thứ nhỏ nhặt như đồ ăn hay TV, nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Hai chị em không còn những cuộc cãi vã vô lý nữa mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện vui vẻ, dễ chịu.
Khi họ chuẩn bị ra khỏi nhà, Seokjin quay sang chị gái, ngập ngừng nói:
" Chị, em có phải đi học một mình không? "
Jisoo nhìn cậu em, cười nhẹ: "Không đâu, chị đi với em mà. Dù sao hai trường cũng có đoạn đường chung."
Seokjin gật đầu, rồi cả hai cùng rảo bước ra ngoài. Họ cùng nhau trò chuyện về những kế hoạch trong năm học mới, cùng cười đùa trên đường đi, khác hẳn với những ngày trước đây khi hai chị em thường xuyên tranh cãi. Dù đường đến trường không xa, nhưng lúc này lại có cảm giác thời gian trôi thật chậm.
" Chị đi học cấp 3 rồi, chị sẽ đi một đoạn nữa. " Jisoo nói khi thấy Seokjin chuẩn bị đi cùng cô.
" Em biết mà, nhớ học giỏi nha, không có chơi bời đâu đấy! " Seokjin gật đầu nói giống như một ông cụ non bày cháu.
" Em cũng vậy " Jisoo cười, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô quay qua em trai, giục:
" Chăm học đi, đừng có chơi game quá nhiều! "
Seokjin lại nhếch miệng cười rồi nở một nụ cười tinh nghịch:
" Em biết rồi mà, đừng lo. "
Jisoo khẽ vẫy tay:
" Chị đi đây, học hành chăm chỉ nhé, Seokjin! "
Seokjin nhìn chị gái, nở nụ cười rạng rỡ:
" Chị cũng vậy! Hẹn gặp chị vào chiều! "
Dù là một quãng đường không xa, nhưng đối với Jisoo, đây lại là một khoảnh khắc đáng nhớ. Cảm giác bình yên, không còn những cãi vã, giận dỗi như trước, giữa hai chị em giờ đây có một sự hiểu nhau và gần gũi hơn. Cô tiếp tục bước đi về phía trường cấp 3, lòng đầy niềm vui khi nghĩ đến những thay đổi tích cực trong mối quan hệ giữa mình và Seokjin.
Jisoo vừa đến cổng trường, ngay lập tức cô cảm nhận được không khí hào hứng, nhộn nhịp của ngày khai giảng. Học sinh đông đúc, các nhóm bạn tụ tập lại, trò chuyện và cười nói vui vẻ. Mặc dù cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ đến lớp học mới và những người bạn mới, nhưng cô cũng rất quyết tâm thể hiện bản thân, để gia đình tự hào và vượt qua mọi thử thách học tập sắp tới. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng năm học này sẽ rất khác với những gì cô đã trải qua, nhưng cũng đầy thử thách thú vị.
Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và các tình nguyện viên, học sinh lần lượt xếp hàng để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Các bạn học sinh có vẻ náo nhiệt hơn khi được gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè, còn Jisoo thì đứng lặng lẽ một góc, cảm giác vừa hồi hộp vừa vui mừng. Cô tìm được chỗ ngồi gần Taehyung. Mặc dù cả hai không nói nhiều, nhưng sự có mặt của anh khiến cô cảm thấy bớt lo lắng.
" Chắc cậu cũng có chút căng thẳng, đúng không? " Taehyung khẽ nói, phá vỡ im lặng giữa hai người.
Jisoo mỉm cười gượng gạo, mắt nhìn xung quanh:
" Ừ, có chút. Nhưng chắc cũng sẽ ổn thôi. Được học cùng lớp với cậu, cũng không tệ lắm mà. "
" Cậu luôn tìm cách động viên mình nhỉ? " Taehyung châm chọc, nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng, không hề tỏ ra quá nghiêm túc.
" Cố lên, có lớp chọn 1, thì chắc không phải lo quá đâu. "
Jisoo nhìn anh, dù hơi mệt mỏi vì sự thay đổi, nhưng câu nói của Taehyung khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Cô thầm tự nhủ sẽ làm tốt trong năm học này.
Khi buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu, Taehyung nhìn xung quanh một lúc rồi quay sang Jisoo, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
" Cậu thấy đồng phục mới thế nào? " Anh hỏi, cố gắng che giấu nụ cười khẽ trên môi.
Jisoo nhìn xuống bộ đồng phục mới, cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng vẫn gật đầu.
" Cũng... được. Chắc sẽ quen thôi. "
" Được? Đó là cách cậu khen sao? " Taehyung không nhịn được cười.
" Tôi thì thấy cậu mặc nó trông... giống mấy bé học sinh cấp 1 ấy, không giống học sinh cấp 3 chút nào cả. "
Jisoo ngẩng đầu nhìn anh, hơi khó chịu nhưng cũng không thể không bật cười.
" Cậu thì sao? Đứng cao quá, chắc nhìn tôi như con nít ấy. "
Taehyung nhún vai, vẫn nở nụ cười không rời.
" Thì cậu thấp quá mà! " anh vừa nói vừa cúi người xuống, cố ý làm ra vẻ trêu chọc, " nhìn cậu trong cái đồng phục này giống như đang đi học mẫu giáo vậy. Cấp ba mà còn ngây thơ thế à? "
Jisoo chớp mắt, hơi đỏ mặt nhưng cũng không để anh làm mình bối rối.
" Cậu thì biết gì, ít nhất tôi không phải lo nhìn quá cao như cậu đâu " cô đáp lại, mặc dù giọng nói có chút bối rối nhưng cũng đầy nghịch ngợm.
Taehyung bật cười, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nhìn cô với ánh mắt đầy vui vẻ. Những lời đùa của anh khiến không khí trở nên dễ chịu hơn, khiến Jisoo cũng cảm thấy nhẹ nhõm và tự nhiên hơn trong ngày đầu tiên ở trường cấp ba.
Tuy nhiên, cô hiểu rằng cấp ba sẽ không dễ dàng. Mọi thứ đều có sự khác biệt rõ rệt so với cấp hai, và Jisoo thầm tự nhủ rằng mình phải chuẩn bị thật tốt, học tập chăm chỉ để không làm gia đình thất vọng. Dù cảm thấy có chút lo sợ trước những thay đổi, nhưng nhìn thấy Taehyung ngồi bên cạnh và cảm nhận không khí của buổi lễ, cô biết mình sẽ có thể đối mặt với mọi điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com