Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 18|

Những ngày học đầu tiên trôi qua trong sự háo hức và lo âu của Jisoo, nhưng mọi thứ dần dần trở nên dễ dàng hơn với cô. Cô đã quen dần với nhịp sống mới, nơi mà mọi thứ không còn quá xa lạ nữa. Những giờ học căng thẳng, những bài tập mới mẻ dường như không còn là gánh nặng khi cô đã có thể tìm thấy niềm vui trong việc học hỏi và giao tiếp với các bạn xung quanh. Jisoo, với tính cách dịu dàng và chân thành, đã nhanh chóng chiếm được sự yêu mến của mọi người trong lớp. Cô không chỉ giúp đỡ bạn bè trong những buổi học nhóm, mà còn là người bạn luôn lắng nghe và sẻ chia, giúp bạn bè giải quyết những khúc mắc trong bài vở.

Một ngày nọ, trong giờ học Sinh, một bạn nữ ngồi cạnh cô ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy biết ơn: 

" Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jisoo. Nếu không có cậu chỉ cho cách giải bài tập này thì chắc mình đã bỏ qua nó mất rồi. " 

Jisoo chỉ cười nhẹ, đôi má ửng đỏ, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự hài lòng. Cô không còn cảm thấy e ngại, mà ngược lại, việc được giúp đỡ mọi người khiến cô cảm thấy mình thật sự có ích. Đây chính là điều mà Jisoo luôn mong muốn - được hòa nhập, được là một phần của tập thể.

Không những vậy, những buổi trò chuyện nhỏ trong giờ nghỉ giữa các tiết học cũng trở nên quen thuộc với Jisoo. Cô dần bớt e ngại, trở nên cởi mở hơn, sẵn sàng trò chuyện và kết bạn với mọi người. Những buổi trò chuyện ấy không còn là những câu hỏi ngượng ngập mà đã trở thành những tiếng cười vui vẻ. Thậm chí, cô còn không ít lần chủ động tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của lớp, không chỉ giúp lớp đoàn kết mà còn khiến cô cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, Taehyung vẫn là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái của trường. Với chiều cao ấn tượng, khuôn mặt lạnh lùng, và vẻ ngoài điển trai, anh luôn là người được chú ý mỗi khi bước vào phòng học. Dù không thích sự ồn ào và sự chú ý từ người khác, Taehyung vẫn không thể ngừng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Anh vẫn giữ vẻ trầm lặng, ít nói, nhưng sự thu hút ấy khiến không ít cô gái mơ mộng về anh. Các nữ sinh trong lớp, từ các bạn cùng lớp đến các đàn chị lớp trên, đều không thể rời mắt khỏi anh mỗi khi anh đi qua.

" Trông Taehyung sao mà đẹp trai quá vậy? " Một bạn nữ lén nhìn theo, ánh mắt không che giấu được sự ngưỡng mộ.

" Chắc chắn rồi, cậu ấy không chỉ đẹp mà còn cao nữa " một bạn khác thêm vào, " Là người hoàn hảo trong mắt nhiều người đó. "

Taehyung không mấy quan tâm đến những lời thì thầm sau lưng mình. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi khi chỉ mỉm cười một cách lịch sự, nhưng ít khi bộc lộ cảm xúc. Dù vậy, trong lòng anh, một sự vui mừng nhỏ nhoi đã nảy sinh mỗi khi nhìn thấy Jisoo dần thay đổi. Cô ấy không còn e dè, không còn ngại ngùng mỗi khi giao tiếp. Thậm chí, đôi khi anh còn thấy mình phải cố gắng che giấu nụ cười khi nhìn thấy những biểu cảm ngượng ngùng nhưng đáng yêu của cô.

Một buổi sáng, khi Taehyung tình cờ nhìn thấy Jisoo bị một nhóm bạn nữ xung quanh trêu đùa, anh không khỏi bật cười và trêu cô lại: 

" Cậu đúng là có sức hút đấy, Jisoo. Mới mấy ngày mà đã thành tâm điểm chú ý của lớp rồi đấy. "

Jisoo đỏ mặt, nhưng thay vì phản ứng như trước, cô chỉ lườm anh rồi đáp lại: 

" Cậu cũng đừng có chê bai nữa. Mọi người chỉ thân thiện với nhau thôi mà. "

Taehyung cười nhẹ, nhưng trong lòng anh cảm thấy tự hào về sự trưởng thành của cô. Anh biết, Jisoo giờ đã không còn là cô bé nhút nhát như trước nữa. Cô đã biết cách tự tin thể hiện bản thân, dù đôi khi còn những lúc ngượng ngùng. Đó chính là điều khiến Taehyung cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Mặc dù anh vẫn hay chọc ghẹo cô, nhưng sự thay đổi của Jisoo cũng khiến anh cảm thấy một chút tự hào. Cả hai đã trải qua những ngày học đầu tiên không chỉ là học kiến thức mà còn là học cách sống và trưởng thành. Với sự tự tin mới mẻ, Jisoo đang trên con đường tìm thấy bản thân, còn Taehyung, mặc dù vẫn giữ sự lạnh lùng của mình, cũng đang trở thành người bạn đáng tin cậy mà cô có thể chia sẻ mọi chuyện.

Ngày hôm sau, trời khá đẹp, và không khí của trường thật nhộn nhịp khi mọi người chuẩn bị cho trận bóng rổ giao lưu. Jisoo vừa đi học về, còn đang cảm thấy mệt mỏi sau một ngày học dài thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Taehyung:

Taehyung

" Ngày mai trận bóng rổ giao lưu toàn trường đấy, cậu có đi xem không? "

Jisoo ngừng lại một chút khi nhìn thấy tin nhắn của Taehyung. Cô mỉm cười nhẹ, nhìn vào lịch học trong đầu rồi nhanh chóng trả lời:

Jisoo

" Ừm, mình cũng thích bóng rổ, nhưng chắc chỉ đứng xem thôi. Chắc là không chơi được đâu. "

Taehyung nhìn màn hình điện thoại và thầm mỉm cười. Anh biết rõ là Jisoo rất thích bóng rổ, nhưng do chiều cao hạn chế nên cô ngại tham gia. Anh quyết định đùa một chút:

Taehyung

" Thế thì chắc chắn cậu sẽ bị các đội bóng 'cướp' hết đấy. Không chơi thì xem cũng vui thôi, nhưng đừng đứng quá gần sân nhé. Đội bóng của mình là 'một thế lực', cậu không muốn bị đè đâu. "

Jisoo

" Được rồi, mình sẽ đứng xa xa thôi. Thế còn cậu, chuẩn bị thế nào rồi? " 

Jisoo bật cười trước câu nói của Taehyung. Cô biết rõ tính cách châm chọc của anh, nhưng cảm thấy vui vì anh luôn khiến cô cảm thấy thoải mái.

Taehyung

" Chắc chắn là 'hoàn hảo' rồi. Hôm nay còn phải tập luyện một chút nữa. Cậu mà không đến xem thì tiếc lắm đấy. "

Jisoo đọc xong tin nhắn của Taehyung, cảm thấy rất vui khi anh nhắc đến cô. Mặc dù cô không chơi được, nhưng việc đứng cổ vũ và theo dõi anh thi đấu sẽ là một trải nghiệm thú vị.

Jisoo

" Được rồi, mình sẽ đến. Nhưng nếu bị 'đè' thì đừng có mà trách nhé. "

Cả hai cười đùa qua tin nhắn, và Jisoo cảm thấy tinh thần mình trở nên phấn chấn hơn. Cô thực sự muốn đến sân để xem trận đấu, không chỉ vì thích bóng rổ mà còn vì sự thân thiết của mình với Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com