|Chap 20|
Những ngày tháng cứ thế trôi qua, Jisoo cảm thấy mình dần hòa nhập vào cuộc sống mới của cấp 3. Cô và nhóm bạn của Taehyung ngày càng trở nên thân thiết hơn. Những buổi trò chuyện vui vẻ, những lần cùng nhau học nhóm hay tham gia các hoạt động trường khiến tình bạn của họ ngày càng gắn bó. Kết quả học tập của Jisoo cũng ngày một cải thiện. Cô đã học được cách tự tin hơn, không còn e ngại khi phát biểu trong lớp hay tham gia các hoạt động nhóm. Mối quan hệ của cô với nhóm bạn thân mới trong lớp, gồm Jennie, Lisa và Chaeyoung, cũng trở nên khăng khít hơn. Cả nhóm thường xuyên gặp nhau, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và hỗ trợ nhau trong học tập. Jisoo cảm thấy thật may mắn vì có những người bạn tuyệt vời như vậy.
Tới năm lớp 11, lớp 10AT1 của Jisoo đón thêm một số thành viên mới. Jungkook và Yoongi, hai người bạn của Taehyung từ lớp 11AT2, chuyển sang lớp 11AT1, khiến không khí trong lớp trở nên sôi động hơn hẳn. Taehyung vui mừng khi có thêm bạn thân ở lớp, trong khi Jisoo cũng cảm thấy thêm phấn khởi vì lớp học của cô đã trở thành một tập thể đa dạng, đầy màu sắc. Các bạn trong lớp hòa đồng với nhau, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau học tập, đồng thời cũng cùng nhau tham gia các hoạt động ngoài giờ rất nhiệt tình.
Jisoo vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với nhóm bạn, một ngày, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Khi một bạn mới chuyển vào lớp, Jisoo nhìn thấy anh và cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Cô đứng im một lát, rồi đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nhận ra đó là Jimin – một người bạn thân thiết của cô hồi cấp 2. Trong lúc đó, Taehyung cũng nhận ra Jimin và bước tới chào hỏi.
" Jisoo, không ngờ lại gặp cậu ở đây! " Jimin cười lớn, tay vẫy vẫy về phía cô.
Jisoo giật mình rồi khẽ mỉm cười, nhưng không thể giấu được sự bất ngờ:
" Jimin, sao cậu lại ở đây? Cậu chuyển trường hả? "
" Ừ, bố mẹ mình chuyển công tác, nên phải vào trường này. Mình còn chưa biết lớp mới sẽ thế nào, nhưng chắc cũng không tệ đúng không? " Jimin nói, rồi nhìn Taehyung, ánh mắt sáng lên.
" Taehyung! Mình không ngờ lại gặp cậu ở đây nữa! "
Taehyung gật đầu, khẽ cười: " Mình cũng thế, dường như các bạn cứ quay lại tìm nhau ở đây. "
Jisoo cười khúc khích. Cô đã quen cả hai người, và giữa họ là những kỷ niệm đẹp về thời cấp 2.
" Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một năm học thú vị đây. "
" Nhất định rồi " Jimin nói, rồi quay sang Taehyung.
" Cậu có thể dẫn mình đi tham quan lớp được không? "
" Đương nhiên rồi! " Taehyung đáp, rồi cùng Jimin đi về phía lớp học, để Jisoo và nhóm bạn của cô hòa nhập hơn.
Jisoo đứng một lúc, cảm giác hơi bồi hồi. Cô không ngờ rằng một người bạn cũ lại xuất hiện ngay giữa năm học mới này. Và có lẽ, đây là cơ hội để cả ba người họ, những người bạn thân trong quá khứ, sẽ lại cùng nhau xây dựng những kỷ niệm mới.
Sau khi kết thúc buổi học, Jisoo, Taehyung và Jimin quyết định đi ăn ở một quán nhỏ gần trường. Không khí giữa ba người bạn cũ thật sự rất thoải mái, như thể không có khoảng cách nào giữa họ dù đã lâu không gặp. Mỗi người gọi cho mình một món ăn nhẹ, rồi bắt đầu trò chuyện, kể cho nhau nghe về những gì đã trải qua từ khi xa nhau.
Jimin nhìn Taehyung, vẫn ngưỡng mộ chiều cao nổi bật của cậu, rồi bất ngờ lên tiếng:
" Chà, Taehyung, cậu đúng là quá cao. Cậu cao vút như vậy, chắc cũng không thể cao thêm được nữa đâu nhỉ? Mình thì... đành chấp nhận mình thấp bé như thế này thôi. " Jimin cười nhẹ, nhưng vẫn không giấu được chút ngưỡng mộ.
" Cậu thật sự có chiều cao lý tưởng, không như mình, chắc chẳng bao giờ đạt được tới mức đó đâu. "
Taehyung nhướng mày, một nụ cười châm chọc thoáng qua khuôn mặt:
" Cậu cứ nói vậy, nhưng mà mình chẳng thể cao thêm được nữa đâu. Mình cũng chẳng cần thêm chiều cao nữa, thế là đủ rồi. " Cậu vươn vai, đùa lại.
" Mà khi đứng cạnh cậu, mình thật sự có cảm giác như mình là một người khổng lồ đấy. "
Jimin bật cười thành tiếng, đáp lại:
" Đúng thật là cậu lúc nào cũng có những câu nói làm mình phải bái phục. Nhưng công nhận, chiều cao của cậu thực sự là mơ ước của bao nhiêu người, còn mình thì cứ thế này thôi. " Jimin thở dài, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự hài lòng với câu nói đùa của Taehyung.
Jisoo không thể nhịn được cười khi thấy hai người bạn lại tiếp tục trêu đùa nhau như thế. Cô nhìn hai người họ, rồi tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.
Một lúc sau, Jimin chuyển chủ đề, ánh mắt lại quay sang Jisoo, ánh lên sự tò mò.
" À, Jisoo, cậu nói về nhóm bạn trong lớp đi. Cậu có thể kể về Chaeyoung cho mình nghe không? Mình nghe nói cô ấy khá thú vị, đúng không? "
Jisoo mỉm cười, nghĩ ngợi một chút rồi đáp:
" Chaeyoung à, cô ấy rất dễ gần và luôn vui vẻ. Cô ấy có khiếu về âm nhạc, chơi đàn rất giỏi nữa. Cô ấy luôn là người làm không khí lớp học trở nên vui tươi. Mặc dù không thể so với cậu về chiều cao đâu " Jisoo trêu đùa, " nhưng cô ấy lại là một trong những người bạn đáng tin cậy và rất thông minh. "
Jimin gật đầu, vẻ mặt hiện rõ sự thích thú:
" Chắc chắn rồi, nghe cậu nói vậy mình lại càng muốn gặp cô ấy hơn. Cô ấy chắc chắn là người thú vị. "
Jimin quay sang Taehyung, khẽ cười nói:
" Nhóm bạn của cậu chắc hẳn rất tuyệt vời, Taehyung. Cậu luôn biết cách chọn bạn mà. "
Taehyung chỉ mỉm cười, không trả lời gì thêm. Cả ba tiếp tục trò chuyện về những chuyện học hành, cuộc sống và những điều thú vị trong năm học mới. Cứ thế, thời gian trôi qua trong những tiếng cười và những câu chuyện tán gẫu không ngừng. Jisoo cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có những người bạn tốt như vậy bên cạnh, nhất là khi cô đã bắt đầu cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, không còn e ngại khi nói chuyện với mọi người như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com