Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng trải dài trên sân trường, những tia sáng vàng rực rỡ như nhuộm cả khuôn viên trong màu sắc ấm áp. Taehyung và Jisoo ngồi trên ghế đá, xung quanh là tiếng chim hót và gió nhẹ lướt qua. Họ vừa kết thúc giờ học, tâm trạng cả hai khá thoải mái. Taehyung thả lỏng người, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó.
" Cậu biết không, hôm qua mình với Jungkook tình cờ gặp một chị lớp 12 ở trường khác. Chị ấy tên là Minji. " Taehyung bất ngờ lên tiếng, giọng nói mang chút phấn khích.
" Minji? " Jisoo ngước lên, cố giữ giọng bình thường, nhưng trong lòng thoáng dấy lên cảm giác bất an.
" Ừ, Minji. Chị ấy đẹp lắm, kiểu dịu dàng mà lại rất thông minh nữa. " Taehyung vừa nói vừa cười nhẹ.
" Cậu biết điều thú vị nhất không? Jungkook và chị ấy nói chuyện hợp lắm. Cả buổi cứ cười đùa như quen nhau lâu rồi. Thật sự, mình chưa thấy Jungkook thoải mái như vậy với ai ngoài bọn mình. "
Câu chuyện của Taehyung như sét đánh ngang tai Jisoo. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
" Thật sao? Hai người họ... trông đẹp đôi à? " Jisoo hỏi, giọng nhỏ đi.
" Ừ, phải nói là rất đẹp đôi. " Taehyung gật đầu chắc nịch.
" Mình còn bảo Jungkook nên thử tiến xa với chị ấy. Cậu biết đấy, Minji không chỉ xinh mà còn học rất giỏi, lại vui tính nữa. Cậu nghĩ sao? Đẩy thuyền cho họ không? "
" À... chắc cũng được. Mình nghĩ... nếu họ hợp thì tốt thôi. " Jisoo cười gượng, ánh mắt lảng tránh.
Taehyung nhận ra nét khác lạ trong giọng nói của Jisoo. Anh nhíu mày, hơi nghiêng người về phía cô.
" Sao thế? Cậu không thấy vui à? Hay cậu không thích chị ấy? "
" Không... không có gì đâu. " Jisoo vội vàng đáp, đứng dậy chỉnh lại túi xách.
" Mình nhớ ra còn việc phải làm ở nhà. Mình về trước đây nhé. "
Taehyung ngạc nhiên, vội đứng lên theo.
" Khoan đã, Jisoo. Sao tự nhiên cậu lại vội thế? Cậu không ổn à? "
" Mình ổn mà, thật đấy. Đừng lo. " Jisoo gượng cười, giọng run nhẹ.
" Hẹn gặp lại cậu sau nhé. "
Trước khi Taehyung kịp nói thêm gì, Jisoo đã bước nhanh đi, bóng dáng nhỏ bé của cô dần khuất sau cổng trường. Taehyung đứng yên một lúc, lòng đầy thắc mắc. Anh không hiểu vì sao Jisoo lại phản ứng như vậy.
Jisoo bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, lòng nặng trĩu. Gió chiều khẽ lướt qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa dại ven đường, nhưng cô chẳng còn tâm trí để cảm nhận. Lời nói của Taehyung cứ vang vọng trong đầu cô như một điệp khúc không hồi kết.
' Minji? Jungkook cười đùa với chị ấy? Hợp nhau? ' Jisoo cắn chặt môi, cố ngăn dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Nhưng rồi, cô tự nhủ rằng đó chỉ là Taehyung đang đùa.
' Cậu ấy lúc nào chẳng thích chọc ghẹo mình? Làm gì có chuyện Jungkook lại có ý với người khác chứ... Cậu ấy vẫn nhắn tin mỗi tối, vẫn quan tâm mình mà... '
Dẫu vậy, sự bất an vẫn như một cơn sóng ngầm, cứ chực chờ nhấn chìm cô. Jisoo mím môi, lắc đầu như để xua tan những suy nghĩ tiêu cực.
' Không, chắc chắn là không phải vậy. Taehyung nói đùa thôi. Mình không được suy diễn lung tung. '
Khi về đến nhà, Jisoo đặt túi xách xuống, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên chút ưu tư khó giấu. Cô thở dài, mở điện thoại. Như thường lệ, có một tin nhắn từ Jungkook đang chờ:
Jungkook
" Hôm nay cậu ổn không? Sao về sớm thế? Mình không thấy cậu ở sân trường. "
Jisoo nhìn dòng tin nhắn, ngón tay lướt trên màn hình, định nhắn lại nhưng rồi ngừng lại. Một giây sau, cô viết:
Jisoo
" Mình ổn. Chỉ là hơi mệt thôi. "
Tin nhắn đáp lại của Jungkook đến ngay sau đó:
Jungkook
" Cậu nhớ nghỉ ngơi nhé. Nếu cần gì cứ nói với mình. "
Dòng chữ ngắn gọn, nhưng chứa đầy sự quan tâm quen thuộc của Jungkook. Jisoo mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang chút chua xót.
" Nếu cậu ấy thật sự thích chị Minji, thì tại sao vẫn quan tâm mình như thế này? Không, mình phải tin Jungkook... "
Đêm đó, Jisoo nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng sâu trong lòng, cô không thể xóa đi cảm giác lo lắng và buồn bã.
Ở phía bên kia, Taehyung ngồi trong phòng, nhớ lại biểu hiện lạ lùng của Jisoo lúc chiều. Anh lẩm bẩm:
' Sao cậu ấy lại phản ứng như vậy? Lẽ nào... có điều gì đó mình không biết? '
Trong khi đó, Jungkook đang mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ về cách nhắn tin cho Jisoo thêm chút vui vẻ. Nhưng anh không hay biết rằng, nỗi bất an đã bắt đầu len lỏi trong lòng cô.
Cả ba người, mỗi người đều chìm trong những cảm xúc riêng, nhưng sợi dây gắn kết giữa họ dường như đang bị kéo căng bởi những hiểu lầm và bí mật chưa được hé lộ.
Jisoo đang cố chìm vào giấc ngủ thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Cô với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị tên Jennie.
Jennie
" Jisoo, cậu đang rảnh không? Tớ có chuyện này muốn nói. "
Cô hơi bất ngờ vì đã muộn mà Jennie vẫn nhắn tin. Với một chút tò mò, Jisoo trả lời:
Jisoo
" Tớ đây. Có chuyện gì thế? "
Chỉ vài giây sau, một loạt tin nhắn cùng hình ảnh chụp màn hình được gửi đến. Jisoo mở xem và mắt cô dán chặt vào nội dung tin nhắn của Jungkook gửi cho Minji. Những dòng chữ hiện lên rõ ràng:
Jungkook: "Chị ăn cơm chưa? Nhớ giữ sức khỏe nhé."
Jungkook: "Chị có cần em giúp gì không? Nhà em gần đây mà."
Rồi kèm theo đó là tin nhắn của Jennie:
Jennie
" Minji là hàng xóm thân thiết của tớ, chị ấy nói gần đây Jungkook hay nhắn tin quan tâm như vậy. Tớ không chắc cậu biết chuyện này chưa, nhưng tớ nghĩ cậu cần biết. "
Jisoo sững sờ, tay cô run rẩy khi cầm điện thoại. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể không tin vào những gì đang thấy. Hàng loạt câu hỏi trào dâng trong đầu:
' Tại sao? Jungkook thật sự đang tán tỉnh Minji? Vậy những lời cậu ấy nói với mình thì sao? '
Jisoo muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi nổi. Cảm giác đau nhói trong lòng lan tỏa, giống như ai đó vừa xé toạc một vết thương sâu. Cô đặt điện thoại xuống bàn, hít thở sâu để trấn tĩnh, nhưng ngực cô như bị bóp nghẹt.
Máu nóng dâng lên trong người, Jisoo siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
" Tại sao cậu ấy lại làm như vậy với mình? Là mình ngộ nhận hay là cậu ấy đang lừa dối? "
Cô định nhắn tin hỏi Jungkook ngay lập tức, nhưng lại dừng lại. Trái tim cô đau đớn nhưng lý trí bảo cô không nên hành động vội vã. Cô nhấc điện thoại lên và nhắn lại cho Jennie:
Jisoo
" Cảm ơn cậu đã nói với tớ. Tớ cần một chút thời gian để suy nghĩ. "
Jennie trả lời ngay:
Jennie
" Tớ xin lỗi nếu điều này khiến cậu buồn. Nhưng tớ nghĩ tốt hơn là cậu nên biết sự thật. "
Jisoo thở dài, đặt điện thoại xuống và ngồi yên lặng trong bóng tối. Từng lời nhắn của Jungkook gửi cho Minji cứ hiện lên trong đầu cô, khiến trái tim cô càng thêm đau đớn.
Cô không biết mình phải làm gì tiếp theo. Con người cô muốn tin tưởng, người mà cô bắt đầu mở lòng, giờ đây lại mang đến cho cô nỗi thất vọng sâu sắc. Nhưng cô cũng không thể đối diện với Jungkook ngay lúc này.
Jisoo chỉ biết một điều: đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com