|Chap 24|
Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ lớp học, nhưng với Jisoo, mọi thứ như nặng nề hơn bao giờ hết. Cô bước vào lớp với một nụ cười gượng gạo, cố gắng giấu đi tâm trạng rối bời bên trong. Dẫu vậy, sâu thẳm trong ánh mắt, ai tinh ý sẽ nhận ra cô đang mang một nỗi buồn khó tả.
Đến giờ ra chơi, Jennie tiến lại gần bàn Jisoo, ánh mắt đầy lo lắng. Jennie ngồi xuống ghế bên cạnh, chống tay lên cằm nhìn Jisoo chăm chú.
" Jisoo, cậu ổn chứ? Hôm qua nhìn cậu hơi lạ, có chuyện gì không vậy? "
Jisoo thoáng giật mình, cố gắng giữ giọng thật bình thản.
" Tớ ổn mà, không có chuyện gì đâu. Chắc do hôm qua tớ hơi mệt thôi. "
" Vậy thì tốt. Nhưng nếu có gì muốn nói, cậu nhớ tìm tớ nhé. " Jennie khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu.
Jennie quay về chỗ ngồi, nhưng trong lòng Jisoo càng thêm nặng trĩu. Những lời nói của Jennie chỉ khiến cô thêm ý thức rằng mình không thể tự mình vượt qua được chuyện này. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định tìm đến người mà cô luôn tin tưởng – Taehyung.
Nhìn thấy Taehyung đang đứng ở góc sân trò chuyện với Yoongi, Jisoo bước lại gần, tim đập nhanh vì hồi hộp. Cô gọi anh bằng giọng hơi ngập ngừng.
" Taehyung, cậu có thể qua đây một chút không? Tớ có chuyện muốn nói riêng. "
Taehyung quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng anh vẫn gật đầu. Cả hai bước ra một góc hành lang vắng vẻ.
" Cậu sao thế? Nhìn cậu không ổn chút nào. " Taehyung nhìn Jisoo đầy thắc mắc.
Jisoo cúi đầu một lúc lâu, cố gắng gom hết dũng khí trước khi nói.
" Taehyung, thật ra tớ và Jungkook đang hẹn hò. Chuyện này đã được một thời gian rồi. "
Taehyung sững người, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Anh đứng yên vài giây, như đang cố hiểu rõ những gì vừa nghe.
" Cậu nói gì? Cậu với Jungkook... từ khi nào? Tại sao cậu không nói cho tớ biết? "
Jisoo cắn môi, giọng nói nhỏ lại đầy áy náy.
" Tớ xin lỗi. Tớ không biết phải nói thế nào, với lại tụi tớ cũng muốn giữ bí mật. Nhưng giờ tớ thật sự cần cậu giúp. "
Taehyung nhìn cô, cảm nhận rõ sự bất lực trong ánh mắt của Jisoo. Anh khoanh tay lại, gật đầu nhẹ.
" Được rồi, cậu kể đi. Có chuyện gì? "
Jisoo bắt đầu kể lại mọi thứ, từ những tin nhắn Jennie nhận được từ Minji, những nghi ngờ về việc Jungkook có thể đang tán tỉnh cô ấy, cho đến cảm xúc rối bời và đau đớn mà cô phải chịu đựng.
Taehyung im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Sau khi Jisoo nói xong, anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ trán như đang suy nghĩ điều gì đó.
" Đầu tiên, tớ phải xin lỗi cậu vì đã vô tình đẩy thuyền Jungkook với Minji. Nếu biết hai cậu đang hẹn hò, tớ đã không làm vậy. Tớ xin lỗi. "
Jisoo lắc đầu, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi.
" Không phải lỗi của cậu. Tớ biết cậu không cố ý. "
Taehyung đặt tay lên vai Jisoo, ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Bây giờ, cậu không nên nói gì cả. Cứ xem như mọi chuyện vẫn bình thường. Tớ sẽ giúp cậu kiểm chứng xem Jungkook có thật sự tán tỉnh Minji hay không. Nếu cậu ấy làm vậy, tớ sẽ nói thẳng với cậu ấy. Nhưng cậu đừng tự suy diễn hay làm gì vội, được chứ?"
Jisoo nhìn Taehyung, cảm nhận rõ sự chân thành trong từng lời nói của anh. Cô gật đầu, giọng nói nghẹn ngào.
"Cảm ơn cậu, Taehyung. Tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu."
Taehyung khẽ cười, vỗ nhẹ vai cô.
"Yên tâm đi, bạn bè mà. Tớ luôn đứng về phía cậu."
Dù lòng vẫn còn nặng nề, nhưng sự hiện diện và lời hứa của Taehyung khiến Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô biết rằng ít nhất, mình không phải đối mặt với chuyện này một mình.
Sau vài ngày thám thính theo đúng lời hứa với Jisoo, Taehyung cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Jungkook. Khi cả hai đang ngồi cùng nhau trong giờ giải lao, Taehyung như vô tình hỏi:
" Jungkook, dạo này cậu có vẻ hay nhắc đến chị Minji nhỉ. Chuyện gì thế? "
Jungkook thoáng đỏ mặt, hơi gãi đầu cười ngượng.
" À... Ừ thì... Chị ấy khá đẹp và thân thiện. Tớ thấy chị ấy thú vị nên cũng muốn tìm hiểu thêm. "
Nghe vậy, Taehyung gật gù, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
" Ồ, ra vậy. Vậy cậu định tiến tới luôn à? "
Jungkook cười nhẹ, ánh mắt có chút mơ màng.
" Cũng chưa biết nữa. Chỉ là cảm thấy chị ấy khá đặc biệt thôi. Tớ nghĩ tớ thích chị ấy. "
Câu nói ấy như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Taehyung. Anh không biết phải phản ứng ra sao ngay lúc đó, nhưng trong lòng đã hiểu rõ tình hình. Sau khi tan học, Taehyung quyết định gặp riêng Jisoo để kể lại mọi chuyện.
Cả hai ngồi ở ghế đá sau trường, nơi khá vắng vẻ. Taehyung nhìn Jisoo, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông nhưng vẫn phải nói ra sự thật.
" Jisoo, tớ vừa hỏi Jungkook. Cậu ấy thừa nhận rằng cậu ấy đang để ý Minji. Cậu ấy nói chị ấy đẹp và thân thiện, khiến cậu ấy cảm thấy đặc biệt. "
Nghe từng lời từ Taehyung, Jisoo cảm giác như tim mình thắt lại. Đôi mắt cô dần trở nên đượm buồn, nhưng cô cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cô siết chặt hai tay vào nhau, giọng nói nghẹn ngào.
" Vậy sao... Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết. "
Taehyung nhìn Jisoo, không nén nổi lo lắng. Anh vươn tay chạm nhẹ lên vai cô.
" Jisoo, tớ biết chuyện này không dễ dàng gì với cậu. Nhưng cậu không đáng phải tự ti hay buồn vì điều này. Cậu thật sự rất tốt, rất đặc biệt. Nếu Jungkook không nhìn thấy điều đó, thì đó là lỗi của cậu ấy, không phải của cậu. "
Nhưng những lời an ủi của Taehyung không đủ để ngăn nỗi đau trong lòng Jisoo. Nỗi tự ti về vẻ ngoài của cô, thứ mà cô đã cố gắng vượt qua suốt thời gian qua, giờ đây lại dâng trào lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô nhìn xuống đất, cố giữ giọng bình tĩnh.
" Tớ không trách Jungkook. Có lẽ vì tớ không đủ đẹp, không đủ nổi bật để khiến cậu ấy chú ý lâu hơn. Tớ biết mình chẳng thể so sánh với ai cả. "
Taehyung nghe vậy thì càng thêm tức giận, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh để không làm Jisoo thêm áp lực.
" Đừng nói vậy, Jisoo. Cậu là chính cậu, và cậu không cần phải thay đổi để làm hài lòng bất kỳ ai, kể cả Jungkook. Cậu hiểu không? "
Jisoo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nặng nề. Dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể ngăn mình cảm thấy rằng bản thân không đủ tốt.
Sau một lúc im lặng, Taehyung nói tiếp, giọng nói đầy quyết tâm.
" Cậu không phải đối mặt với chuyện này một mình. Tớ sẽ luôn ở đây, dù chuyện gì xảy ra. Nếu cậu cần bất kỳ điều gì, tớ sẽ giúp cậu, được chứ? "
Jisoo ngước lên nhìn Taehyung, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ.
" Cảm ơn cậu, Taehyung. Tớ thật may mắn vì có cậu. "
Taehyung không đáp, chỉ khẽ siết nhẹ vai cô như để khẳng định lời hứa của mình. Trong lòng anh, một nỗi bất bình lớn dâng lên, nhưng vì Jisoo, anh quyết định sẽ không để cô phải chịu tổn thương thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com