|Chap 25|
Taehyung im lặng một lúc, nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Jisoo. Anh cảm nhận rõ ràng nỗi buồn và sự bất an trong lòng cô.
" Jisoo, cậu định làm gì tiếp theo? " Anh hỏi, giọng trầm nhưng chứa đầy sự quan tâm.
Jisoo khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời đã nhạt màu. Sau một hồi suy nghĩ, cô cất tiếng, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
" Tớ nghĩ... tớ sẽ gặp Jungkook vào ngày mai. Tớ cần hỏi rõ mọi chuyện. Nếu thật sự cậu ấy có ý với Minji, tớ muốn nghe điều đó từ chính miệng cậu ấy. "
Taehyung hơi nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ.
" Cậu chắc chứ? Nếu cậu ấy nói ra sự thật, cậu có nghĩ mình sẽ chịu đựng được không? "
Jisoo mím môi, đôi tay vô thức nắm chặt lại.
" Tớ không biết. Nhưng tớ không muốn tiếp tục sống trong mơ hồ thế này nữa. Dù câu trả lời là gì, ít nhất tớ cũng cần biết sự thật để quyết định tiếp theo. "
Taehyung thở dài, khẽ lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
" Được rồi, nếu cậu đã quyết thì tớ sẽ ủng hộ. Nhưng Jisoo này, nhớ rằng dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có tớ và hội bạn của mình. Chúng tớ luôn ở đây vì cậu. "
Cô nhìn Taehyung, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh lên chút cảm kích.
" Cảm ơn cậu, Taehyung. Tớ thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu không có cậu. "
Anh cười nhẹ, xoa đầu cô như một thói quen.
" Đừng lo. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy. Chỉ cần cậu tin vào bản thân, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "
Sau lời động viên ấy, Jisoo cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô hứa với bản thân rằng ngày mai sẽ đối diện với Jungkook bằng tất cả sự bình tĩnh và dũng cảm mà cô có thể gom góp được. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn không khỏi hồi hộp và lo sợ cho những gì sắp đến.
Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng sân trường, Jisoo đứng tựa vào một góc cây, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng lòng đầy nặng nề. Sau giờ học, cô đã nhắn tin hẹn Jungkook ở đây, và giờ chỉ còn chờ anh đến. Nỗi lòng cô không biết nên buồn hay nên giận, chỉ biết cảm giác hụt hẫng đang dâng lên từng chút một.
Không lâu sau, Jungkook xuất hiện với nụ cười tươi trên môi. Anh vẫy tay chào cô, giọng nói đầy sự thoải mái, nhưng Jisoo cảm nhận rõ sự khác biệt trong tâm trạng của mình so với anh:
" Cậu đợi lâu chưa? Tớ xin lỗi, vừa nãy bận giúp Yoongi một chút. "
Jisoo cố gượng cười, ánh mắt lướt qua anh một cách lạnh nhạt, cố giấu đi sự mệt mỏi trong lòng.
" Không sao đâu, tớ cũng vừa tới. "
Cô ngừng lại một lúc, đôi mắt nhìn thẳng vào Jungkook, trầm mặc một lúc rồi hỏi:
" Jungkook, cậu có điều gì muốn nói với tớ không? "
Jungkook thoáng ngạc nhiên, nét mặt vẫn giữ sự vui vẻ:
" Điều gì cơ? Tớ không hiểu cậu đang nói gì. "
Lời nói ấy như một mũi kim đâm vào tim Jisoo. Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh, không phải vì sự lo lắng thông thường, mà là một cảm giác đau đớn khó tả. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lạnh lùng hỏi lại:
" Thật không? Vậy còn Minji thì sao? Cậu không có gì muốn nói à? "
Khi nghe thấy cái tên Minji, Jungkook bỗng chững lại. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, ánh mắt anh hiện lên vẻ bối rối mà Jisoo không thể bỏ qua. Anh im lặng một lúc, rồi trả lời:
" Minji? À... cậu nghe từ đâu vậy? Chuyện không như cậu nghĩ đâu. "
Jisoo không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Cô nhìn anh, giọng nói run rẩy vì cảm xúc dồn nén:
" Không như tớ nghĩ? Cậu đã nhắn tin với Minji, còn hỏi thăm cô ấy đủ thứ. Cậu có biết điều đó khiến tớ cảm thấy thế nào không? "
Jungkook nhìn cô, ánh mắt đầy ân hận. Anh bước lại gần hơn, giọng nói dịu dàng và chân thành hơn bao giờ hết:
" Jisoo, tớ xin lỗi. Thật sự là tớ có nhắn tin với Minji, nhưng không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ thấy cô ấy dễ gần nên mới nói chuyện vài câu, hoàn toàn không có ý gì khác. Tớ không muốn làm tổn thương cậu, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu buồn. "
Jisoo quay mặt đi, ánh mắt cô vẫn ẩn chứa sự tổn thương mà không thể che giấu. Cô cắn môi, hơi thở ngưng lại khi sự lo lắng dâng lên trong lòng. Cô nhẹ nhàng nói:
" Làm sao tớ có thể tin cậu được? Ngay từ đầu, tớ đã không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng giờ... tớ thật sự không biết phải làm sao. "
Jungkook vội vàng nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy sự lo lắng và hối lỗi. Anh không muốn mất cô, không muốn nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cô. Anh nói với giọng khẩn thiết:
" Jisoo, làm ơn hãy tin tớ. Tớ thề với cậu, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa. Cậu là người tớ thích, tớ không muốn mất cậu. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, được không? "
Jisoo lặng im, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến cô không thể thốt lên lời. Cô nhìn Jungkook, vẫn không biết có nên tin tưởng anh không. Cuối cùng, sau một hồi lâu im lặng, cô cất lời, giọng có chút yếu ớt nhưng lại tràn đầy sự tổn thương:
" Đây là lần đầu tiên tớ có người yêu, tớ cũng không muốn kết thúc chỉ vì chuyện này. Nhưng Jungkook, nếu còn một lần nữa... tớ sẽ không tha thứ đâu. "
" Tớ hứa với cậu, Jisoo à. Sẽ không có lần sau nữa, tớ sẽ không để cậu phải buồn như thế này nữa. " Jungkook gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt anh không rời khỏi cô. Anh hứa sẽ không làm cô phải buồn thêm lần nào nữa.
Jisoo nhìn anh, mặc dù lòng vẫn còn đầy băn khoăn, nhưng cuối cùng, vì tình cảm dành cho Jungkook, cô quyết định cho anh một cơ hội. Lòng cô vẫn nặng trĩu, nhưng cô hiểu, đôi khi chúng ta phải lựa chọn tin tưởng và trao cho người khác cơ hội để sửa chữa.
Cả hai im lặng bước đi, nhưng Jungkook nắm tay Jisoo chặt hơn, như muốn khẳng định rằng anh sẽ làm mọi thứ để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Còn Jisoo, trái tim cô vẫn chưa thể hoàn toàn an yên, nhưng ít nhất cô đã cho anh một cơ hội để chứng minh tình cảm của mình.
Bóng hai người khuất dần sau cánh cổng trường, Taehyung đứng lặng lẽ ở một góc khuất gần đó, không muốn làm phiền họ. Anh nhìn theo hai bóng dáng khuất dần, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không muốn can thiệp vào cuộc trò chuyện riêng tư của Jisoo và Jungkook. Mặc dù vậy, anh không thể không nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, dù đã cố gắng đứng thật xa và giữ khoảng cách.
Anh cảm nhận được sự tổn thương trong giọng nói của Jisoo, sự bất an rõ rệt trong từng lời cô nói, và cả sự nỗ lực của Jungkook khi cố gắng giải thích. Nhưng rồi, khi nghe những lời hứa của Jungkook, Taehyung không thể không thở dài.
Anh tự nhủ trong lòng:
' Cô gái Jisoo ngốc nghếch của tôi, sao cứ mãi tin vào người khác mà quên đi những người luôn đứng bên cạnh cô ấy... '
Mắt anh dõi theo cho đến khi hai người rời đi, rồi mới bước ra khỏi bóng tối, tiếp tục bước đi với những suy nghĩ lẫn lộn trong lòng. Taehyung không biết phải làm gì, nhưng anh hiểu rõ, dù có nói thế nào đi nữa, anh chỉ có thể ở bên cạnh, âm thầm hỗ trợ Jisoo. Anh biết cô ấy sẽ không dễ dàng để lộ nỗi lòng, nhưng chỉ cần cô cần anh, anh sẽ luôn là người ở đó, dù cho cuộc sống của cô có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa.
Chỉ là, Taehyung không thể không cảm thấy chút buồn trong lòng khi thấy Jisoo quá dễ dàng trao niềm tin cho người khác mà không nhận ra những người luôn quan tâm, lo lắng cho cô.
P/s: Tiết lộ một chút với mọi người, sự cố trong câu chuyện tình này thực ra được lấy từ chính câu chuyện của tớ ngoài đời đấy ạ huhu ToT. Quả thật, yêu vào thì mù cả con mắt lẫn lí trí mà! Không biết mọi người có thấy chuyện này thực sự nghiêm trọng không, nhưng mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng dù là trong tình yêu, công việc hay học tập, hãy luôn giữ vững lí trí và vững tâm nhé! Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể học được cách bảo vệ bản thân và không để cảm xúc lấn át lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com