Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 28|

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Cô ngẩng đầu lên, thấy Seokjin, em trai cô, đang đứng trước mặt. Cậu bé nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, khuôn mặt vẫn còn ngây thơ, nhưng trong đó lại có một chút gì đó rất trưởng thành, như thể cậu đã thấy được nỗi buồn mà cô đang phải trải qua.

" Chị làm gì ở đây vậy? " Seokjin hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

" Chị đừng khóc nữa. Chỉ là chia tay thôi mà. "

Jisoo nhìn em trai, lòng như thắt lại khi thấy cậu vẫn còn quan tâm đến cô, dù cậu còn nhỏ tuổi. Cô không nói gì, chỉ im lặng lau đi những giọt nước mắt vẫn rơi trên má mình.

" Em không hiểu đâu. " Jisoo thì thầm, giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt. 

" Chị đã nghĩ rằng đó là người mình sẽ ở bên cạnh mãi mãi. "

Seokjin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chị mình, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jisoo, đôi mắt ấy tràn đầy sự kiên định và chân thành, như muốn truyền cho chị gái một chút sức mạnh.

" Chị đừng buồn nữa. Dù sao thì chị cũng phải cảm thấy may mắn khi đã dứt sớm với một người như vậy. Một người tồi tệ, chẳng đáng để chị khóc nhiều như vậy đâu. "

Những lời của Seokjin như một gáo nước lạnh tạt vào tâm trí Jisoo. Cô đã từng nghĩ rằng Jungkook là người mà cô sẽ cùng xây dựng một tương lai, nhưng giờ đây, mọi thứ đã kết thúc, và cô chỉ còn lại nỗi đau. Nhưng em trai cô, với sự đơn giản của một đứa trẻ, lại có thể nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn cô. Một người đã không biết trân trọng cô thì liệu có đáng để cô tiếp tục dành tình cảm nữa?

Jisoo im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm vào không gian, những suy nghĩ hỗn loạn dần dần lắng xuống. Cô không biết mình có thể vượt qua nỗi đau này hay không, nhưng ít nhất, khi có Seokjin ở đây, cô không cảm thấy cô đơn nữa.

" Cảm ơn em, Seokjin. " Jisoo khẽ nói, giọng cô run rẩy nhưng lại đầy cảm kích. "Chị không biết phải làm sao nếu không có em."

Seokjin chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu hiểu rằng đôi khi, chỉ cần ở bên cạnh chị gái và nói những lời đơn giản nhất cũng đủ giúp cô cảm thấy bớt cô đơn. Cậu biết rằng, dù có những lúc chị gái gặp phải đau khổ, thì cậu vẫn sẽ luôn ở đây để bảo vệ và làm chỗ dựa cho chị.

" Chị sẽ ổn thôi mà. "  Seokjin nói, ánh mắt cậu lấp lánh sự tự tin, như thể muốn khẳng định rằng dù thế nào, chị cậu sẽ vượt qua được.

Seokjin nhìn chị mình, thấy cô vẫn ngồi lặng lẽ, như một bức tranh buồn, cậu không đành lòng để chị tiếp tục như vậy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Jisoo, kéo cô đứng dậy.

Cậu nhìn chị mình với ánh mắt kiên quyết.

" Chị vào nhà đi, em pha cho chị cốc nước cam nhé. Chị thích uống mà. " Cậu nói với giọng dịu dàng nhưng cũng đầy sự lo lắng, khuôn mặt non nớt giờ đây lại toát lên vẻ trưởng thành mà Jisoo không khỏi ngạc nhiên.

Jisoo cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ em trai mình. Cô gật đầu nhẹ, lặng lẽ đứng dậy và bước vào trong nhà cùng Seokjin. Mặc dù trong lòng vẫn còn trĩu nặng những cảm xúc buồn bã, nhưng sự nhẹ nhàng, vững vàng của cậu khiến cô cảm thấy phần nào an tâm.

Seokjin nhanh chóng pha nước cam, để lại không gian im lặng chỉ còn nghe tiếng máy xay trái cây hoạt động. Jisoo ngồi xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt trống rỗng. Cô không thể ngừng nghĩ về những lời chia tay từ Jungkook, về những kỳ vọng mà cô đã đặt vào anh, và giờ đây, tất cả đều tan vỡ.

Một lúc sau, Seokjin mang cốc nước cam đến và đặt trước mặt cô. 

" Chị đừng lo lắng quá, có em đây mà. " cậu nói với giọng dịu dàng nhưng đầy sự tự tin, như thể cậu đã không còn là một đứa trẻ nhỏ nữa. 

" Nếu có chuyện gì, chị cứ nói với em. Em sẽ giúp chị. "

Jisoo nhìn em trai mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, dáng người thon gọn nhưng cơ bắp đã rõ ràng. Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Seokjin đã trưởng thành nhanh chóng, cơ thể của cậu bây giờ còn khiến cô cảm thấy đôi chút ngỡ ngàng. Chỉ mới trước đây, cậu còn là một đứa trẻ nhỏ xíu mà giờ đây đã là một thanh niên cao lớn, mạnh mẽ. Cô tự hỏi liệu có phải cậu đã lớn đến mức không cần chị nữa, và nếu như cô gặp khó khăn, liệu mình còn có thể là chỗ dựa cho cậu như trước nữa không.

Jisoo nhẹ nhàng đưa tay cầm cốc nước cam, nhấp một ngụm. Vị ngọt mát lan tỏa trong miệng, dịu dàng như một lời an ủi. 

" Cảm ơn em, Seokjin. Chị biết rồi, em đừng lo. " cô trả lời, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy sự cảm kích. Trong lòng cô, những cơn sóng cảm xúc dần dần lắng xuống nhờ sự an ủi chân thành từ em trai.

Seokjin nhìn chị với ánh mắt kiên định, cậu lại gần một chút và khẽ vỗ vai chị: 

" Em sẽ luôn ở đây, bảo vệ chị mà. Chị không phải lo đâu. " Cậu nói một cách chắc chắn, như thể không có gì có thể làm anh sợ hãi hay khiến anh nao núng.

Jisoo nhìn em trai mình, lòng cô ngập tràn cảm xúc. Cậu không chỉ lớn về thể chất mà còn có sự trưởng thành trong suy nghĩ, trong cách nhìn nhận cuộc sống. Cô cảm nhận được sự mạnh mẽ của Seokjin qua từng lời nói, từng hành động. Những năm tháng qua, cô đã luôn là người bảo vệ cậu, nhưng giờ đây, cậu lại là người đang bảo vệ chị, khiến cô cảm thấy mình không còn đơn độc trong những thời khắc khó khăn này.

Seokjin đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, ngắm nhìn ra ngoài trong một thoáng yên lặng trước khi quay lại nhìn chị. 

" Chị nhớ đấy, nếu có gì cần giúp, cứ nói với em. Em sẽ giúp chị, em có thể bảo vệ chị mà. "

Jisoo mỉm cười nhẹ, cảm thấy ấm lòng với những lời của em trai. Dù cô biết rằng tình yêu với Jungkook đã kết thúc, nhưng ít nhất, cô cũng hiểu rằng mình không phải đối mặt với tất cả một mình. Gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững vàng nhất. Cô có thể mất đi một người, nhưng cô còn rất nhiều điều quý giá khác xung quanh mình, và cô sẽ không bao giờ quên những điều ấy.

Một cảm giác bình yên và an lòng dần dâng lên trong lòng Jisoo. Dù trái tim cô còn chút vết thương, nhưng sự quan tâm và tình yêu thương của gia đình sẽ luôn là nguồn động lực giúp cô vượt qua tất cả. Seokjin, dù còn nhỏ nhưng đã có thể là điểm tựa vững vàng, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Và Jisoo nhận ra, mình có thể tiếp tục mạnh mẽ bước đi trên con đường của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com