Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 29|

Về phía Taehyung, anh nhận được tin nhắn từ Jungkook vào buổi tối, nội dung ngắn gọn nhưng rõ ràng: 

Jungkook

"Tớ đã chia tay Jisoo rồi." 

Taehyung đọc tin nhắn đó, cảm giác không bất ngờ, nhưng cũng không thể nói là nhẹ nhõm. Anh ngồi lặng lẽ, nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, lòng có chút gì đó khó chịu, mặc dù anh đã đoán trước điều này. Cuối cùng, Taehyung chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn: 

Taehyung

"Ừm."

Câu trả lời không dài dòng nhưng cũng không hề dễ dàng với Taehyung. 

Trước đó, vài hôm, anh đã gặp riêng Jungkook để nói chuyện. Khi đó, Taehyung không cố gắng để kiềm chế cảm xúc, mà thay vào đó, anh thẳng thắn nói ra tất cả những gì mình nghĩ.

Cả hai ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ, không khí giữa họ có phần căng thẳng. Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, đôi mắt anh không lay chuyển. Anh nói, giọng cương quyết nhưng cũng đầy sự lo lắng cho Jisoo: 

Nếu cậu không còn tình cảm với Jisoo, thì buông tay đi. Đừng để cô ấy phải đợi chờ thêm nữa. Cậu có hiểu không? Cô ấy không đáng phải chịu đựng cái cảm giác mơ hồ này. "

Jungkook nhìn Taehyung, im lặng một lúc lâu, dường như anh không biết phải phản ứng như thế nào. Cảm giác không chắc chắn hiện rõ trên gương mặt của Jungkook. Taehyung tiếp tục, không để anh lảng tránh: 

" Cậu có biết là Jisoo vẫn còn rất ngây thơ, rất dễ bị tổn thương không? Cứ tiếp tục thế này, cậu chỉ đang làm cô ấy đau thôi. Nếu không còn tình cảm, hãy nói thẳng ra, đừng để cô ấy mãi mòn mỏi như thế."

Jungkook cố gắng nói gì đó, nhưng lời của Taehyung khiến anh không thể bào chữa được nữa.

" Tớ không biết... Tớ chỉ cảm thấy... " Jungkook ngừng lại, ánh mắt anh nhìn xuống, không dám đối diện với Taehyung nữa.

Taehyung không cho phép anh lảng tránh nữa. Anh kiên quyết nói: 

" Cậu không thể cứ mãi vòng vo như thế được. Jisoo là một cô gái tốt. Nếu cậu không thể yêu cô ấy như cô ấy xứng đáng, thì buông tay đi. Đừng làm cô ấy cứ mòn mỏi đợi chờ những thứ không thực tế. "

Cuối cùng, Jungkook cúi đầu, vẻ mặt trầm tư. Có lẽ anh đã nhận ra sự thật trong những lời nói của Taehyung. Anh thở dài, cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng. 

"Tớ hiểu rồi... Cậu nói đúng, tớ không xứng với Jisoo. Cô ấy quá tốt, còn tớ thì..." Jungkook ngừng lại, không biết tiếp tục thế nào, nhưng Taehyung có thể hiểu được phần nào cảm giác của anh.

Taehyung chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: 

"Cậu làm đúng rồi. Cứ như thế đi, buông tay đi."

Jungkook không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cuối cùng, Taehyung đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vai Jungkook một cái, rồi rời đi mà không nói gì thêm. Anh hiểu rằng đôi khi, dù có khó khăn đến đâu, quyết định buông tay là điều tốt nhất cho cả hai.

Khi Taehyung đọc lại tin nhắn của Jungkook, lòng anh lại dâng lên một cảm giác lạ. Anh đặt điện thoại xuống, ngồi một mình một lúc, tự hỏi liệu Jisoo sẽ cảm thấy thế nào khi biết chuyện này. Cô ấy sẽ phải đau đớn một lần nữa, nhưng ít ra cô sẽ không phải sống trong một mối quan hệ mơ hồ, không rõ ràng.

Taehyung thở dài, nhìn vào khoảng không. Anh vẫn không thể nào hiểu được vì sao Jisoo lại dễ dàng tin tưởng và bám víu vào một người như vậy. Cô luôn là người nhiệt tình, chân thành trong mọi chuyện, nhưng có lẽ vì sự ngây thơ và tin tưởng quá mức của mình, cô lại dễ dàng bị tổn thương.

Anh thở dài, tự hỏi trong lòng: 

' Làm sao Jisoo có thể ngốc nghếch như vậy được? '  Taehyung không thể nào hiểu nổi. Cô là người thông minh, nhạy bén trong nhiều chuyện, nhưng khi là liên quan đến tình cảm, cô lại dễ dàng mù quáng, như thể chỉ có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp từ những người mà cô yêu mến.

Nhớ lại những lần anh đã thấy Jisoo mỉm cười, dù là khi cô buồn, dù là khi cô có tâm sự, cô vẫn luôn cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, tự chịu đựng mọi thứ một mình. Taehyung cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên. Anh lo cô sẽ không dễ dàng vượt qua cú sốc này, lo cô sẽ lại cất giấu nỗi buồn trong lòng và không chia sẻ với ai.

' Jisoo... cậu làm sao vậy? ' Taehyung thì thầm trong lòng. Anh không thể hiểu được sao cô lại chấp nhận những lời hứa suông từ Jungkook, một người mà có vẻ không xứng đáng với tình cảm của cô. Nhưng rồi anh cũng nhận ra, có lẽ đó chính là lý do mà cô đang cần một người như anh. Một người bạn, một người luôn đứng về phía cô dù thế nào đi nữa, một người sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng cô đơn trong những lúc như vậy.

' Không sao đâu, Jisoo, tớ sẽ luôn ở đây. ' Taehyung thầm nghĩ, vỗ nhẹ vào tim mình như một lời nhắc nhở. Anh biết, dù có khó khăn đến đâu, anh sẽ không để cô phải đối mặt với chuyện này một mình.

Nhưng trong sâu thẳm, một câu hỏi vẫn không ngừng xoay vần trong đầu Taehyung: 

' Tại sao cậu lại ngốc nghếch đến vậy, Jisoo? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com