Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 33|

Ngày cứ thế trôi qua, và sự thân thiết giữa Taehyung và Jisoo dường như trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của họ. Các bạn trong lớp cũng dần dần nhận thấy và không còn bất ngờ trước những khoảnh khắc thân mật giữa hai người. Họ thường xuyên đi lại với nhau, cùng cười đùa, và luôn có một sự gắn bó đặc biệt mà ai cũng có thể cảm nhận được.

Gần đây, Jisoo phát hiện ra một thói quen khá lạ của Taehyung. Anh thường xuyên có thói quen chải tóc cô hoặc chỉnh lại mái tóc của cô mỗi khi có cơ hội. Ban đầu, Jisoo cảm thấy rất bất ngờ và hơi ngại ngùng. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận những hành động thân mật như vậy, nhất là khi đó là bạn bè. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên, khi Taehyung bất ngờ đưa tay chỉnh lại một lọn tóc rơi xuống trán cô, cô đã nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

" Cậu làm gì vậy? " Jisoo hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.

Taehyung chỉ cười nhẹ, không trả lời, chỉ nói đơn giản: 

" Tóc của cậu bị lệch. " Rồi anh tiếp tục chỉnh lại tóc cô như thể đó là một việc hết sức bình thường.

Ban đầu, Jisoo cảm thấy khá lạ lẫm với hành động này, nhưng sau một thời gian, cô dần quen và không còn cảm thấy bối rối mỗi lần Taehyung nghịch tóc mình. Trái lại, nó trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của cô. Cứ mỗi lần cô bước vào lớp, Taehyung lại liếc nhìn mái tóc của cô, nếu thấy tóc cô rối, anh sẽ nhẹ nhàng đưa tay ra, sửa lại nó. Cô chỉ biết cười, cảm thấy việc này không còn gì phải ngại ngùng nữa, và dần dần, nó trở thành một hành động vô cùng tự nhiên.

Thực tế, mỗi lần bị Taehyung chỉnh tóc, Jisoo cảm thấy như có một sự chăm sóc nhẹ nhàng, khiến cô thấy ấm lòng. Những lúc đó, cô không cần phải nói gì, chỉ cần mỉm cười nhìn anh, cảm giác như mọi lo toan trong cuộc sống đều được xoa dịu một cách nhẹ nhàng. Cảm giác ấy khiến cô thư giãn hơn, và đôi khi, những hành động tưởng như đơn giản lại mang đến niềm vui bất ngờ.

" Chỉnh tóc lại cho cậu thôi mà. "  Taehyung lại cười, ánh mắt nhìn cô không hề có vẻ gì là đùa cợt. Chỉ đơn giản là anh muốn cô cảm thấy thoải mái, muốn cô biết rằng có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà anh sẽ luôn làm vì cô, vì sự thân thiết giữa hai người.

Dần dần, Jisoo cũng không còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Cô bắt đầu để mặc Taehyung làm những gì anh muốn với tóc của mình, miễn là nó không làm cô cảm thấy khó chịu. Thậm chí, khi Taehyung làm vậy, cô cảm thấy mình như được chăm sóc một cách thật nhẹ nhàng, như một người bạn thật sự quan tâm đến cô. Những giây phút ấy thật sự ngọt ngào và ấm áp, khiến lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cũng có những lúc, Taehyung chẳng cần nói gì mà chỉ lặng lẽ chỉnh tóc cho cô trong im lặng. Jisoo không nói gì, chỉ nhìn anh và mỉm cười. Từ những hành động ấy, cô nhận ra rằng sự thân thiết giữa cô và Taehyung đã không còn là điều gì đó xa lạ nữa, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Cứ mỗi khi Jisoo cảm thấy lười biếng, Taehyung lại xuất hiện đúng lúc, như một người bạn thân luôn sẵn sàng giúp đỡ. Có những ngày cô mệt mỏi không muốn ra ngoài, Taehyung sẽ chạy đi mua sữa cho cô, hay thậm chí bưng đồ cho cô khi cô đang bận làm việc gì đó. Mỗi lần như thế, Taehyung không bao giờ quên than thở một cách có vẻ châm chọc nhưng đầy trìu mến.

" Cậu đúng là ngồi hưởng thụ, còn tôi thì làm ô sin, làm bảo mẫu. " Taehyung nói, ánh mắt cười cợt nhưng đôi tay vẫn nhanh chóng mang đồ đến cho Jisoo.

Jisoo chỉ mỉm cười, không thèm phản bác. Cô đã quen với những lời châm chọc này của anh, và thực tế, dù miệng thì than vãn vậy, nhưng cô biết rất rõ trong lòng Taehyung chẳng bao giờ thật sự bực mình. Anh luôn làm mọi thứ một cách tự nhiên, không hề cảm thấy gánh nặng, chỉ đơn giản là vì anh muốn làm cho cô cảm thấy thoải mái, muốn cô có thể nghỉ ngơi mà không phải lo lắng về những việc nhỏ nhặt.

" Cảm ơn nha, cậu là người tốt nhất. " Jisoo đáp lại, một nụ cười nở trên môi. Cô biết, dù anh có làm gì đi nữa, thì những việc đó luôn xuất phát từ sự quan tâm, sự thân thiết mà hai người dành cho nhau.

" Biết rồi, cậu đừng có cảm ơn tôi làm gì! " Taehyung giả vờ làm bộ mặt bực bội, nhưng thực tế là anh không thể giấu được một nụ cười đang lấp lánh trên môi. Anh quay đi, nhưng rồi lại dừng lại nhìn cô, như thể vẫn còn một chút gì đó chưa hài lòng. 

" Cậu cứ ngồi đó như bà hoàng, còn tôi thì làm mọi thứ. Không biết có phải tôi là ô sin của cậu không nữa. "

Jisoo không thể nhịn cười trước vẻ mặt cố làm ra vẻ bực bội của Taehyung. Cô biết rất rõ rằng anh chỉ đang đùa, và những lời than thở ấy chỉ là cách anh thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng mà thôi. Cô hiểu rõ Taehyung luôn ở bên cạnh, giúp đỡ khi cần và chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn.

" Được rồi, cậu là ô sin của tớ, làm ơn tiếp tục làm ô sin đi nhé! " Jisoo trêu lại, giọng cô ấm áp nhưng cũng đầy chọc ghẹo.

Taehyung giả vờ thở dài, nhưng trong mắt anh lại ánh lên sự vui vẻ không thể che giấu. 

" Tớ làm ô sin thì cậu phải đãi tớ một bữa ăn ngon đấy. "

" Được rồi, sẽ đãi cậu bữa ăn ngon nhất. " Jisoo đáp, cười tươi, mắt long lanh. Cô hiểu rằng dù có đùa giỡn như thế nào, thì sự chăm sóc của Taehyung đối với cô vẫn là điều không thể phủ nhận. Mỗi hành động dù nhỏ nhất của anh đều khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Với Taehyung, dù miệng có than thở, anh vẫn luôn làm mọi thứ để Jisoo có thể cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Và đó chính là điều mà Jisoo trân trọng nhất. Những hành động đơn giản ấy dần dần trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của cô, khiến cô cảm thấy mình không bao giờ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com