Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 35|

Năm học lớp 12 đã đến, mang theo những thử thách mới và những kỳ vọng cao hơn. Áp lực từ các kỳ thi đại học đang ngày càng nặng nề hơn, khiến mọi học sinh, trong đó có Jisoo và Taehyung, cảm thấy căng thẳng. Nhưng không khí lớp 12AT1 vẫn rất đặc biệt, bởi đây là năm cuối cùng họ sẽ học cùng nhau. Mọi người đều cố gắng để hoàn thành tốt nhất những môn học, nhưng cũng không quên các hoạt động ngoại khóa đầy màu sắc để làm dịu bớt những căng thẳng.

Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong năm là cuộc thi văn nghệ nhân dịp kỷ niệm trường. Mọi người đều hào hứng tham gia, đặc biệt là khi lớp 12AT1 quyết định đăng ký với tiết mục múa do Jisoo đảm nhận vai trò chính. Được giao vai trò quan trọng này khiến Jisoo không thể không cảm thấy áp lực, nhưng cô cũng rất quyết tâm thể hiện tốt nhất. Dù đã là học sinh lớp 12, thời gian luyện tập không ít lần khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Các động tác múa khó hơn rất nhiều so với những năm trước, và mỗi buổi luyện tập cô đều phải cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả tốt nhất. Thỉnh thoảng, những động tác phức tạp khiến cô bị trầy xước, nhưng cô không bỏ cuộc.

Taehyung, mặc dù không tham gia múa, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc để hỗ trợ cô. Anh không bao giờ rời bỏ nhóm bạn khi họ luyện tập, luôn là người cổ vũ tinh thần, giúp mọi người duy trì sự tập trung. Nhưng với Jisoo, anh còn làm nhiều hơn thế. Thấy cô bị thương, dù chỉ là những vết trầy xước nhẹ, Taehyung sẽ nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi han và chăm sóc cô.

Một buổi chiều, khi các bạn trong lớp đang chăm chỉ luyện tập cho tiết mục văn nghệ, Jisoo thực hiện một động tác khó, nhưng không may bị ngã, khiến tay cô bị trầy xước. Cảm giác đau nhói khiến cô nhăn mặt, nhưng vẫn không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, Taehyung đã phát hiện ngay, ánh mắt anh lo lắng khi thấy cô ngồi xuống, cẩn thận xoa xoa tay mình.

" Jisoo, cậu có sao không? " Anh vội vàng chạy đến, giọng nói đầy sự quan tâm.

Jisoo xoa tay, cười nhẹ: 

" Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi. "

Nhưng Taehyung không hề đồng ý. Anh nhìn cô với ánh mắt không hài lòng, đôi mày nhíu lại.

" Cậu lại làm vậy nữa sao? Lần sau mà có chuyện gì thì sao? Để tớ giúp cậu một chút. "

Anh lấy chai thuốc sát trùng từ trong túi, rồi dùng bông gòn nhẹ nhàng lau vết thương của cô. Cử chỉ của Taehyung luôn nhẹ nhàng và ân cần, khiến Jisoo cảm thấy hơi ngượng, nhưng lại vô cùng ấm áp. Cô không muốn làm phiền anh, nhưng sự chăm sóc của anh khiến cô cảm thấy được an ủi rất nhiều.

"Cảm ơn cậu." Jisoo thì thầm, mắt nhìn anh đầy sự cảm kích.

Taehyung không nhìn cô mà chỉ chăm chú vào việc vệ sinh vết thương. Anh cười nhẹ một cách bất đắc dĩ. 

" Cậu đúng là một người không biết giữ sức mình. Để tớ chăm sóc cho cậu, nếu không tớ không yên tâm. "

" Thực ra, cậu lúc nào cũng lo lắng cho tớ như vậy sao? " Jisoo cười nhẹ, đôi mắt dần dịu lại.

Taehyung nhún vai, nhưng giọng nói anh lại tràn đầy sự chân thành. 

" Chỉ là không muốn thấy cậu bị thương thôi. Cậu là bạn của tớ, tớ không thể cứ nhìn cậu đau mà không làm gì. "

Jisoo nhìn vào đôi mắt ấm áp của Taehyung, cảm nhận được sự quan tâm mà anh dành cho mình. Cô bỗng nhận ra rằng, bên cạnh sự chăm sóc ấy là một tình bạn thật sự sâu sắc, một tình cảm khiến cô cảm thấy an toàn và được che chở. Cô cảm thấy may mắn khi có Taehyung ở bên cạnh, dù trong những lúc khó khăn nhất.

Mỗi ngày trôi qua, Jisoo càng thêm quyết tâm và kiên cường. Tuy rằng có những lúc mệt mỏi, có những lần cô cảm thấy không thể tiếp tục, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự quan tâm của Taehyung, cô lại có thêm động lực để đứng dậy. Cả lớp 12AT1 giờ đây không chỉ là nơi để học mà còn là nơi để họ chia sẻ những câu chuyện, những khoảnh khắc quý giá cùng nhau.

Và khi cuộc thi văn nghệ đã đến gần, Jisoo cũng cảm thấy sự hỗ trợ của Taehyung và cả lớp ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Mặc dù anh không tham gia trực tiếp vào tiết mục múa, nhưng với vai trò của mình, Taehyung đã trở thành người bạn đáng tin cậy, luôn bên cô từng bước, giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Còn Jisoo, cô biết rằng dù có đối mặt với bao nhiêu thử thách, có bao nhiêu vết thương nhỏ trên tay, thì luôn có một người bạn sẵn sàng ở bên cạnh, lo lắng và che chở cho cô.

Cuộc thi văn nghệ đã diễn ra vô cùng sôi động, không khí trong hội trường lúc này cực kỳ náo nhiệt. Lớp của Jisoo đã bước lên sân khấu với tiết mục múa đầy năng lượng và sự nhiệt huyết. Cả hội trường vỗ tay không ngừng, nhất là khi lớp của em trai cô, Seokjin, ngồi trong khán phòng cũng cổ vũ nhiệt tình. Đặc biệt là khi nghe những tiếng hò reo vang lên từ lớp Seokjin, Jisoo càng cảm thấy tự tin hơn và càng quyết tâm thể hiện thật tốt. Mỗi động tác múa, mỗi bước chân đều được cô thực hiện một cách hoàn hảo hơn bao giờ hết. Những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo đã trở thành động lực mạnh mẽ, khiến cô chẳng còn cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi lớp Seokjin lên sân khấu và múa xong, lớp Jisoo cũng không quên cổ vũ nhiệt tình. Cả hai lớp đều đã có những màn trình diễn tuyệt vời và sự cổ vũ này khiến tinh thần của tất cả mọi người trong hội trường thêm phần hưng phấn.

Khi tiết mục kết thúc, Jisoo thấm mệt và đi xuống sân khấu. Taehyung, như thường lệ, không quên mang theo chai nước trái cam – món đồ uống yêu thích của cô. Anh đưa cho cô, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng đầy quan tâm.

" Cậu mệt rồi, uống chút nước đi. " Taehyung nói, tay đưa chai nước về phía cô.

Jisoo vui vẻ nhận lấy, cảm thấy hạnh phúc khi có người luôn quan tâm đến mình. 

" Cảm ơn cậu. Mình qua kia một chút nói chuyện với Seokjin nhé. "

Taehyung chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay đi làm tiếp các công việc khác của lớp. Jisoo đi về phía em trai mình, Seokjin nhìn cô với ánh mắt tự hào, nở nụ cười tươi tắn.

" Chị múa tuyệt lắm, nhất là cái động tác xoay cuối cùng, thật không thể tin được! " Seokjin châm chọc, nhưng giọng điệu lại đầy ngưỡng mộ.

Jisoo bật cười, trêu lại: 

" Cái đó là bí quyết của chị đấy, đừng có học nhé. "

Cả hai đang đùa giỡn vui vẻ thì bất ngờ có một cô bé từ lớp Seokjin tiến lại gần. Cô bé có vẻ ngại ngùng, đôi mắt hướng về phía Jisoo một cách dè dặt.

" Chị Jisoo, em... em có thể nhờ chị giúp em một chuyện được không? " Cô bé ngập ngừng nói, tay vặn vẹo chiếc cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com