Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 36|

Jisoo ngạc nhiên nhìn cô bé, khẽ gật đầu.

" Có chuyện gì vậy? "

Cô bé thở dài, sau đó mới dám lên tiếng:

" Em muốn xin chụp một bức ảnh với anh Taehyung... Chị có thể giúp em không ạ? "

Jisoo thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn qua Taehyung. Biết là anh không thích những chuyện kiểu này, cô cảm thấy hơi khó xử nhưng cũng quyết định đồng ý.

" Được rồi, chị sẽ dẫn em tới. "

Cả hai cùng đi đến chỗ Taehyung, lúc này anh đang đứng dựa vào tường, vẻ mặt vẫn như mọi khi, bình tĩnh và không có chút cảm xúc gì đặc biệt.

Khi nhìn thấy cô bé, Taehyung nhíu mày, rõ ràng là không mấy hào hứng.

" Chuyện gì vậy? "

Jisoo nhẹ nhàng nói:

" Cô bé này muốn chụp một bức ảnh với cậu đó. "

" Không, tôi không muốn. " Nghe vậy, Taehyung không ngần ngại mà từ chối ngay lập tức.

Cô bé có vẻ hơi bối rối, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng. Jisoo cảm thấy ái ngại, vội vã quay sang Taehyung, kéo tay anh lại và thì thầm.

" Cậu làm ơn chụp một tấm ảnh thôi, được không? Cô bé rất muốn đó. "

Nhưng Taehyung vẫn một mực từ chối, khẽ lắc đầu.

" Cậu ấy là fan sao? Tớ không muốn làm phiền. "

Jisoo đứng im, nhìn thấy cô bé đã hoàn toàn bối rối, cô cảm thấy khó xử và không muốn làm tình huống này khó xử thêm. Cô quay sang cô bé và nhẹ nhàng nói:

" Xin lỗi em, cậu ấy hình như không muốn chụp chắc do nay tâm trạng không được tốt cho lắm. Em thông cảm nhé. "

Cô bé cúi đầu, tỏ vẻ thất vọng rồi lặng lẽ quay người bước đi. Jisoo thở dài, nhìn Taehyung với vẻ khó hiểu.

" Cậu lạnh lùng quá đấy! Chỉ là một bức ảnh thôi mà. "

Taehyung nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự đùa giỡn.

" Tớ có giá lắm, không phải ai cũng được chụp cùng đâu. "

Jisoo không nhịn được mà bật cười, dù hơi bực mình nhưng cô vẫn cảm thấy thú vị với câu nói của Taehyung.

" Cậu đúng là kiêu ngạo thật. Thôi, tôi không thèm giận nữa. "

" Ai bảo cậu cứ chạy theo làm mấy chuyện phiền phức. " Taehyung nhún vai, cười nhẹ.

Mặc dù tình huống có chút bối rối, nhưng cả hai không hề để điều đó làm không khí căng thẳng. Những câu châm chọc của Taehyung lại khiến Jisoo cười, làm tan đi sự ngượng ngùng và xóa tan không khí khó xử. Jisoo cảm thấy chuyện này vẫn còn khá buồn cười, nhưng cô không muốn để mọi thứ dừng lại như vậy. Cô nghĩ đến một ý tưởng nhỏ, một cách để có thể giải tỏa sự căng thẳng giữa hai người mà lại không làm Taehyung quá khó xử.

Jisoo liếc nhìn Taehyung, rồi bất ngờ ngỏ lời: 

" Vậy... cậu có muốn chụp selfie cùng tớ không? Hay là cậu lại làm giá nữa? "

Câu hỏi của Jisoo khiến Taehyung hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh nhìn cô với ánh mắt không mấy ngạc nhiên. Anh biết rõ Jisoo đang đùa, nhưng lần này, thay vì từ chối như những lần trước, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời: 

" Cậu nghĩ tớ sẽ làm giá mãi sao? "

Jisoo nở nụ cười tinh nghịch, chớp mắt một cái. 

" Ai mà biết được, cậu đâu dễ dàng làm việc này lắm. Nhưng mà dù muốn hay không cậu cũng bắt buộc phải chụp thôi! "

Taehyung bật cười, có vẻ như anh cũng không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng mãi. 

" Chụp selfie với cậu cũng chẳng có gì thú vị, nhưng thôi, vì cậu đeo bám quá, tớ sẽ làm. "

Anh đưa tay lên, tạo dáng với một nụ cười nhẹ nhàng, mặc dù là một chút miễn cưỡng nhưng cũng không thiếu sự dễ thương.

Jisoo cười lớn, cảm thấy vui vì cuối cùng Taehyung đã đồng ý. Cô kéo anh lại gần mình, giơ điện thoại lên và chụp một tấm ảnh. Khoảnh khắc ấy được lưu lại, không phải chỉ bằng một bức ảnh, mà còn bằng những cảm xúc đơn giản nhưng đầy ấm áp giữa hai người bạn thân thiết.

Sau khi chụp xong, Jisoo nhìn vào màn hình điện thoại, ngắm nghía tấm ảnh vừa chụp, rồi cười với Taehyung: 

" Cảm ơn cậu, cuối cùng cũng chịu chụp với tớ rồi. "

Taehyung chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn giữ sự bình thản, nhưng nụ cười trên môi lại nói lên tất cả: 

" Không có gì, chỉ là... cậu cứ thế làm phiền tớ mãi thôi. "

Sau khi chụp xong bức ảnh, Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại của Jisoo một lúc, ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết trong bức ảnh, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vừa nghiêm túc vừa đầy tò mò.

" Ừm... cậu có thể gửi ảnh cho tớ không? " Taehyung nhẹ nhàng ngỏ ý, mặc dù giọng nói anh vẫn mang một chút khôi hài. 

" Cậu biết mà, tớ cũng cần những kỷ niệm đẹp như thế này. "

Jisoo nhìn anh một lúc, cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe câu nói của Taehyung, nhưng rồi lại mỉm cười. Cô không ngờ anh lại muốn giữ lại bức ảnh. Cảm giác đó khiến cô thấy vui và cũng hơi cảm động.

" Ừm, thế thì cậu phải cảm ơn tớ đấy nhé! " cô nói, sau đó nhanh chóng mở điện thoại ra, tìm bức ảnh vừa chụp và gửi cho anh. 

" Đây, kỷ niệm của chúng ta đấy. "

Cô cũng không quên thêm một câu đùa nhẹ nhàng. 

" Lần sau cậu chịu chụp chung với tớ thì đừng làm giá nữa nhé. "

Taehyung nhìn bức ảnh một cách chăm chú, đôi môi anh khẽ nhếch lên, như đang thưởng thức vẻ đẹp trong bức ảnh mà hai người vừa tạo ra. Anh không vội trả lời, chỉ mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn Jisoo.

" Cảm ơn cậu. Tớ sẽ xem xét việc chụp chung với cậu lần sau... nhưng chỉ khi nào tớ thấy nó có giá trị. " Taehyung nói, giọng anh đầy vẻ trêu đùa, nhưng mắt anh lại ánh lên một sự chân thành nhẹ nhàng.

Jisoo bật cười, cảm thấy sự ngượng ngùng của Taehyung thật đáng yêu. Dù anh luôn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, Jisoo vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói và hành động của anh. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, nói một cách hài hước:

" Thế thì tớ đợi xem khi nào cậu thấy nó đủ giá trị nhé! Còn bây giờ, tớ có thể yên tâm vì ít nhất hôm nay cậu cũng chịu cho tớ chụp một bức ảnh. "

Taehyung khẽ nhướn mày, nhưng không thể ngừng cười. 

" Đừng mong tớ sẽ dễ dàng như vậy đâu, cậu biết tính tớ mà. "

Cả hai cùng cười, không khí giữa họ nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết. Những khoảnh khắc này khiến Jisoo cảm thấy mọi thứ như trở nên thật tự nhiên, như một phần của cuộc sống, và có lẽ những kỷ niệm như thế này sẽ là điều mà cả hai sẽ nhớ mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com