Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, mang lại sự giải tỏa cho tất cả học sinh khối 12. Sau những ngày tháng căng thẳng ôn luyện và đối mặt với áp lực thi cử, giờ đây, tất cả mọi người đều mong chờ buổi lễ trưởng thành, cũng là dịp để họ gác lại những mệt mỏi và cùng nhau tận hưởng một đêm cuối cùng dưới mái trường. Đây là buổi lễ Prom, một truyền thống lâu đời của trường, nơi mà các học sinh được vinh danh và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trước khi bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời.
Buổi tối hôm ấy, không khí trong trường ngập tràn sự hân hoan. Hội trường được trang trí lộng lẫy với bóng bay, dải ruy băng và ánh đèn màu, tạo nên một không gian thật huyền ảo. Các học sinh khối 12 đã diện những bộ đồ lộng lẫy, từ những chiếc đầm xinh đẹp đến những bộ vest lịch lãm, tất cả đều hào hứng chờ đợi giây phút chính thức của buổi lễ. Jisoo đứng trước gương trong phòng thay đồ của trường, nhìn mình trong chiếc đầm màu xanh pastel mà cô đã lựa chọn. Nó không quá cầu kỳ, nhưng đủ để làm nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng và tinh tế của cô. Cô mỉm cười với chính mình, cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với trước kia. Hôm nay, cô sẽ tận hưởng trọn vẹn đêm Prom này, với những người bạn thân và những người quan trọng trong cuộc đời mình.
Khi cô bước xuống cầu thang, Taehyung đứng đợi ở dưới, ánh mắt của anh vẫn như mọi khi, trầm tĩnh và đầy lôi cuốn. Anh mặc một bộ vest đen rất sang trọng, tóc được chải gọn gàng, và khi nhìn thấy Jisoo, anh không khỏi bật ra một nụ cười nhẹ.
" Cậu trông thật khác thường ngày đó, Jisoo. " Anh nói, giọng ấm áp nhưng lại pha chút châm chọc.
Jisoo cười khẽ, gật đầu, cảm thấy tự hào vì mình đã dám thử một phong cách mới.
" Dễ thương mà đúng không? Cậu nay cũng rất đẹp. " Cô cười đáp lại, mắt nhìn vào bộ vest đen lịch lãm của anh.
Bên cạnh đó, bạn bè của Jisoo cũng đến, cùng nhau chụp những bức ảnh vui vẻ trước khi buổi lễ bắt đầu. Lúc này, Seokjin cũng đã có mặt, và ngay khi nhìn thấy Jisoo, anh không ngừng trêu chọc cô.
" Chị đẹp thế này, có phải đi tìm bạn trai không? " Seokjin cười lớn, làm Jisoo đỏ mặt.
" Cậu im đi, Seokjin! " Jisoo không nhịn được mà đẩy em trai một cái, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Taehyung đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh vẫn đầy lạnh lùng nhưng không giấu được chút mỉm cười khi nhìn vào cảnh tượng này.
" Chắc là em trai cậu vẫn chưa hiểu chị lắm đâu. " Taehyung lên tiếng, mắt vẫn nhìn Seokjin.
Jisoo trừng mắt nhìn anh, trong khi Seokjin lại mỉm cười tinh quái.
" Chắc chắn rồi, chị ấy luôn muốn che giấu cảm xúc mà, có phải không? " Seokjin nói đùa, khiến cả nhóm lại phá lên cười.
Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, tất cả học sinh khối 12 bước ra sân khấu, ai cũng đầy tự hào, và không khí trong hội trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Thầy hiệu trưởng phát biểu một cách trang trọng về những năm tháng vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa của học sinh khối 12, về những thử thách mà họ đã vượt qua để có mặt tại đây. Từng câu nói của thầy khiến không ít học sinh bồi hồi, đặc biệt là Jisoo. Cô nhìn quanh, cảm thấy xúc động khi nhận ra rằng, sắp tới, mỗi người sẽ có một con đường riêng, và những ngày tháng học trò sẽ chỉ còn là ký ức.
Ngay sau đó, buổi khiêu vũ bắt đầu. Đến lượt nhóm của Jisoo và Taehyung lên sàn, cô cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy tự tin của Taehyung, cô cũng dần thoải mái hơn. Anh nhìn cô, mỉm cười và khẽ nói:
" Cậu đừng lo, cứ nhảy tự nhiên thôi. "
Cả hai bước lên sàn nhảy, và dưới ánh đèn sáng rực, họ xoay vòng theo điệu nhạc. Taehyung, với bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, và Jisoo, mặc dù có chút e dè nhưng dần bắt nhịp được với điệu nhảy. Cô cảm thấy mình như đang bay bổng, mọi lo âu, mọi căng thẳng trước đó dường như tan biến hết. Khi điệu nhảy kết thúc, Taehyung nhìn cô một cách tự hào:
" Tớ nói rồi mà, cậu nhảy rất tốt. "
" Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tớ chắc chắn không thể làm được. " Jisoo mỉm cười, cảm giác hạnh phúc lấp đầy trong lòng.
Bất ngờ, Jimin từ phía sau bước tới, nở một nụ cười tươi rói và đỡ lấy Chaeyoung đang đứng cạnh. Cả nhóm bạn nhìn thấy họ cùng nhau đi ra sân khấu, và Jisoo ngay lập tức nhận ra có điều gì đó khác biệt. Jimin, thay vì một mình như mọi lần, đã nắm tay Chaeyoung và công khai đi cùng nhau. Cô nhìn theo, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì đang diễn ra.
" Chúc mừng các cậu. " Jisoo cười chúc mừng, trong khi Yoongi đứng gần đó nhìn mọi chuyện một cách rất bình thản. Jimin quay lại, ánh mắt anh sáng lên vẻ mãn nguyện, và với một nụ cười rạng rỡ, anh nói:
" Cảm ơn, Jisoo. Cuối cùng cũng không phải giấu giếm nữa. "
Taehyung đứng bên cạnh, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng có vẻ như anh cũng đã nhận ra điều gì đó và chỉ khẽ nói:
" Thế thì sao, không phải các cậu đã biết rồi sao? "
Jisoo, trong khi vẫn không hết ngạc nhiên, đùa lại:
" Cậu cũng thế mà, đúng không? Tại sao lúc nào cũng làm ra vẻ như không quan tâm vậy? "
Taehyung chỉ mỉm cười mà không nói gì, đôi mắt vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Trong lúc ấy, nhóm bạn của họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang lên khắp nơi, và mọi lo lắng, mọi căng thẳng của những ngày học hành, thi cử dường như đã tan biến vào không khí của buổi tối đặc biệt này.
" Xin lỗi, cậu có thể nhảy cùng mình không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com