|Chap 44|
Cuối tuần đến, Jisoo cảm thấy mình hồi hộp hơn bao giờ hết khi chuẩn bị sửa soạn để qua nhà Yoongi và Taehyung. Cô đã thay đổi vài bộ đồ trước khi quyết định chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn khá dễ thương, không muốn quá nổi bật nhưng cũng không muốn quá xuề xòa. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, cô cảm thấy có chút lo lắng nhưng cũng rất muốn gặp họ để hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra giữa cô và Taehyung.
Cô quyết định đi tàu điện để đến nhanh hơn. Suốt quãng đường, cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng những suy nghĩ về Taehyung, về những khoảng cách giữa họ, cứ hiện lên trong đầu. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì, chỉ là một lời giải thích, hay chỉ là một cơ hội để làm mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn.
Khi tàu điện đến trạm, Jisoo bước ra và gọi điện cho Yoongi ngay lập tức.
" Yoongi, tớ đã tới rồi, cậu có thể ra đón tớ được không? " cô hỏi, giọng có chút lo lắng.
Trong một vài giây, Yoongi trả lời qua điện thoại với giọng bình tĩnh, " Ừ, tớ ra ngay. Cậu đứng chờ một chút nhé. "
Jisoo cúp máy và đứng chờ. Cô nhìn quanh, khu vực này không quá đông đúc, nhưng cũng có vài người qua lại. Cảm giác hồi hộp vẫn không buông tha cô. Sau một lúc, Yoongi xuất hiện. Anh nhìn thấy cô, nở một nụ cười nhẹ rồi vẫy tay chào.
" Đi thôi. " Yoongi nói, rồi đưa tay chỉ hướng đi.
" Tới nhà rồi sẽ thoải mái hơn. "
Jisoo gật đầu, cảm thấy một chút yên lòng khi thấy Yoongi luôn bình tĩnh như vậy. Cô theo anh bước đi, lòng nhẹ nhàng hơn một chút, mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Cô tự hỏi liệu khi gặp Taehyung, mọi chuyện có sáng tỏ hay không.
Khi cả hai bước vào nhà, không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn trang trí làm không khí trở nên ấm áp hơn. Yoongi mở cửa, bước vào trước và nhẹ nhàng quay lại nhìn Jisoo.
" À, sáng nay Taehyung có tiết trên trường rồi, chắc phải đến trưa mới về. " Yoongi thông báo, giọng anh bình thản, như không có gì đặc biệt.
Jisoo gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng. Cô đã chuẩn bị tinh thần gặp Taehyung và muốn làm rõ mọi chuyện ngay hôm nay, nhưng giờ thì phải chờ đến trưa. Cảm giác bồn chồn lại quay trở lại trong lòng cô.
" Vậy... tớ phải chờ đến trưa sao? " Jisoo hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Yoongi nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
" Đúng vậy. Nhưng mà không sao đâu, cậu có thể ngồi nghỉ ngơi chút, tớ sẽ làm gì đó cho cậu ăn. Đợi Taehyung về rồi chúng ta cùng trò chuyện. "
Câu nói của Yoongi khiến Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô đi theo anh vào phòng khách, nơi có một chiếc bàn ăn nhỏ với những món ăn nhẹ nhàng. Mặc dù vẫn còn lo lắng về cuộc gặp gỡ sắp tới với Taehyung, nhưng ít nhất lúc này cô không cảm thấy quá cô đơn hay bối rối.
" Cậu không hỏi tại sao tớ lại muốn gặp Taehyung sao? " Jisoo bất ngờ lên tiếng khi ngồi xuống ghế, nhìn Yoongi.
" Tớ không cần hỏi. Tớ hiểu, và Taehyung chắc cũng hiểu. Nếu có gì không ổn, thì cứ nói với anh ấy. Đôi khi không cần phải giữ trong lòng. " Yoongi quay lại, nhướng mày.
Jisoo hơi ngạc nhiên với sự thấu hiểu của Yoongi, nhưng cũng cảm thấy có chút an ủi. Cô không phải giữ mọi chuyện một mình nữa. Và có lẽ, sắp tới sẽ có một cơ hội để giải quyết hết tất cả.
Jisoo đứng dậy, định đi về phía bàn ăn để ngồi làm bài, nhưng Yoongi ngăn lại, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự chăm sóc.
" À, nếu cậu muốn học thì vào phòng tớ và Taehyung đi. Bàn học của Taehyung cao hơn, còn bàn của tớ thì hơi thấp, không tiện đâu. "
Jisoo ngẩn người một chút, rồi nhìn về phía Yoongi. Cô gật đầu, cảm ơn anh, rồi đi theo hướng dẫn của anh. Căn phòng của Taehyung và Yoongi rất ngăn nắp, với những món đồ trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Bàn học của Taehyung đặt gần cửa sổ, ánh sáng tự nhiên chiếu vào, làm không gian trở nên thoải mái và dễ chịu.
Cô ngồi xuống, sắp xếp sách vở, mở máy tính ra để làm bài. Dù không phải là lúc để nghĩ đến Taehyung, nhưng trong lòng Jisoo vẫn không khỏi lo lắng. Cô không biết khi nào anh sẽ về, và liệu khi gặp mặt, họ sẽ nói những gì. Những câu hỏi không lời cứ xoay quanh trong tâm trí cô.
Yoongi cũng theo sau, nhưng anh chỉ đứng ở cửa một lúc rồi rời đi, để Jisoo có không gian yên tĩnh.
" Cứ học đi, không sao đâu. " anh nói nhẹ nhàng, rồi đóng cửa lại.
Jisoo ngồi một mình trong phòng, đôi tay lướt qua từng trang sách, nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Cô lo lắng, bồn chồn, và đôi khi lại tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy thế này. Cảm giác bất an cứ đeo bám cô, khiến mỗi con chữ dường như mờ nhạt đi. Nhưng cô cố gắng kiên nhẫn, vì cô biết sẽ có lúc mọi thứ sẽ được làm rõ.
Trong khi Jisoo ngồi chăm chú vào bài vở, Yoongi lại loay hoay trong bếp. Âm thanh của nồi niêu, chảo chạm nhau vang lên từng chút một. Anh cẩn thận sơ chế nguyên liệu cho bữa trưa, nấu nướng một cách điềm tĩnh nhưng đầy chăm chút, dường như muốn đảm bảo mọi thứ hoàn hảo.
Jisoo không thể không nghe thấy tiếng động trong bếp, nhưng cô vẫn tập trung vào bài học của mình, cố gắng không để những suy nghĩ về Taehyung làm xao nhãng. Dù vậy, cô vẫn không khỏi cảm thấy một chút lo lắng trong lòng. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đoán xem khi nào Taehyung sẽ về.
Yoongi bỗng bước vào phòng, mang theo một cốc nước cho cô.
" Cậu nhớ uống nước nhé, đừng quên nghỉ ngơi một chút. " anh nói với giọng nhẹ nhàng.
" À, cảm ơn Yoongi. " Jisoo mỉm cười, nhận lấy cốc nước và nhấp một ngụm. Cô cảm thấy hơi áy náy vì đã không thể tập trung hoàn toàn vào bài vở. Cảm giác căng thẳng cứ khiến cô không thể thư giãn, đôi mắt vẫn cứ lướt qua từng dòng chữ mà chẳng thể ghi nhớ gì.
Yoongi đứng nhìn cô một lúc, rồi lại quay đi.
" Cậu cứ học đi, nếu cần gì thì cứ gọi tớ. Bữa trưa gần xong rồi, chắc Taehyung cũng sắp về. "
" Vâng, cảm ơn cậu. " Jisoo đáp, giọng có chút yếu ớt, nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Lúc này, Yoongi quay lại bếp, tiếp tục công việc nấu nướng, còn Jisoo lại tiếp tục ngồi vào bàn, thả mình vào những bài học và cố gắng xua đi những suy nghĩ về Taehyung. Dù cô không thể tránh khỏi cảm giác bất an, nhưng cô biết rằng cô vẫn phải tiếp tục, không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến những việc quan trọng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com