Khi Jisoo đang tập trung vào bài vở, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Ban đầu, cô nghĩ đó là Yoongi, nên chẳng để ý nhiều. Nhưng sau một lúc, khi sự im lặng kéo dài, cô không thể không quay lại nhìn. Và rồi cô thấy Taehyung đứng đó, đang cất cặp và treo áo khoác lên. Ánh mắt anh lướt qua cô một cách nhanh chóng, rồi anh quay đi, tiếp tục cất đồ đạc của mình. Sau đó, anh nằm xuống giường ngay đó, không nói một lời.
Jisoo cảm thấy có chút bối rối, nhưng không dám hỏi gì ngay lập tức. Cô chỉ lặng lẽ quay lại với sách vở, cảm giác bầu không khí căng thẳng giữa hai người lại xuất hiện. Cô biết anh vẫn còn giận nhưng không hiểu tại sao lại im lặng như vậy. Đó là một sự im lặng khiến cô cảm thấy khó chịu, như thể có điều gì đó chưa được giải quyết giữa họ.
Yoongi, từ trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa và nhìn thấy Taehyung về nhà, liền nói một cách bất ngờ:
" Ồ, cậu về sớm đấy. Tưởng cậu còn phải đi lâu mới về chứ. "
Taehyung không đáp lại ngay lập tức, chỉ lặng lẽ lướt điện thoại của mình, như thể không quan tâm đến những gì xung quanh. Yoongi tiếp tục, cố gắng phá vỡ không khí ngột ngạt:
" À, cậu cho Jisoo mượn bàn học của cậu đi. Cô ấy đang học bài đấy. "
Taehyung vẫn không nói gì, vẫn chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại, không hề ngẩng lên nhìn Yoongi hay Jisoo. Từ chối thẳng thừng mà không cần một lời nói nào. Không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề hơn, khiến Jisoo không khỏi cảm thấy lạ lùng và khó xử.
Yoongi nhìn thấy vậy cũng hơi thở dài, biết rằng chuyện giữa Taehyung và Jisoo vẫn chưa xong. Anh chỉ hy vọng thời gian sẽ giúp họ giải quyết mọi chuyện. Còn Jisoo, cô tiếp tục ngồi học, nhưng sự im lặng giữa hai người khiến cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Jisoo ngồi lặng lẽ một lúc lâu, cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng bầu không khí trong phòng quá căng thẳng khiến cô không thể tập trung được nữa. Cảm giác có sự hiện diện của Taehyung ở đó, nhưng anh lại chẳng thèm nói gì, chỉ im lặng lướt điện thoại, càng khiến không gian trở nên ngột ngạt. Jisoo cảm thấy không khí giữa họ quá mờ mịt và khó hiểu, những câu hỏi trong đầu cô lại tiếp tục xoay quanh không dứt.
Cuối cùng, cô quyết định không ngồi lại thêm nữa. Cảm giác ngột ngạt ấy làm cô không thể nào học nổi nữa. Cô nhẹ nhàng cất gọn sách vở, đóng lại tập tài liệu, rồi đứng dậy.
" Tớ ra ngoài phụ Yoongi nấu bữa trưa nhé. " cô nói nhỏ, cố gắng không làm ồn ào.
Taehyung không phản ứng gì, vẫn chăm chú vào điện thoại của mình. Cô khẽ thở dài, rồi đi ra ngoài, rời khỏi căn phòng tĩnh lặng mà cô không muốn ở lại thêm nữa.
Khi bước vào bếp, Yoongi đang bận loay hoay sơ chế nguyên liệu cho bữa trưa.
" Cậu vào đây rồi, làm gì giúp mình nhé. " Yoongi cười nói, không có vẻ gì là căng thẳng. Jisoo chỉ khẽ gật đầu và bắt tay vào giúp anh, dù trong lòng vẫn còn băn khoăn về tình hình giữa mình và Taehyung.
Cô không muốn cứ mãi để mọi thứ lơ lửng như vậy. Nhưng dù sao, bây giờ cô chỉ có thể làm những việc đơn giản như phụ giúp trong bếp để xoa dịu không khí, ít nhất là tạm thời.
Jisoo đang loay hoay cắt thịt, cố gắng tập trung vào công việc để xoa dịu tâm trạng của mình. Cô cố gắng quên đi sự căng thẳng trong phòng, nơi Taehyung đang lặng lẽ ngồi, không nói không rằng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tâm trí cô vẫn không thể không nhớ đến sự im lặng lạnh lùng mà anh đã dành cho cô suốt cả buổi sáng.
Bất chợt, cô nghe tiếng bước chân phía sau và một bóng dáng cao lớn đứng gần cô. Cô không để ý ngay lập tức, chỉ tập trung vào dao cắt thịt. Nhưng rồi khi nhận ra Taehyung đang đứng gần mình, cô giật mình và lỡ tay, ngón tay bị dao cắt vào. Cảm giác đau đớn truyền đến làm cô vội vã rụt tay lại, suýt nữa thì làm rơi hết các đồ vật đang cầm.
Taehyung, lúc này, nghe tiếng cô khẽ kêu lên, khựng lại trong một giây. Anh nhìn xuống bàn tay cô, nơi vết cắt nhỏ đang bắt đầu rỉ máu. Mặc dù trong lòng có chút chần chừ, có vẻ như anh định làm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhìn cô một lát rồi lại quay đi. Anh tiếp tục rót nước như thể không hề thấy gì, không hề để tâm đến cô. Rót xong ly nước, anh chỉ nhẹ nhàng uống cạn một hơi rồi quay về phòng, để lại cô đứng đó, trong im lặng, với cảm giác bất lực và hụt hẫng.
Jisoo nhìn ngón tay mình, cảm giác đau đớn từ vết cắt nhỏ giờ lan tỏa, nhưng nỗi buồn trong lòng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô tự hỏi tại sao Taehyung lại lạnh lùng như vậy, tại sao không nói gì, không hỏi thăm một câu dù chỉ là quan tâm một chút. Vết cắt có thể là nhỏ, nhưng cảm giác bị bỏ rơi, không được quan tâm mới là thứ khiến cô thật sự đau lòng. Cô cảm nhận rõ sự thay đổi trong anh, một khoảng cách vô hình mà cô không thể vượt qua, dù cho cô đã cố gắng đến mức nào.
Yoongi đứng từ xa, im lặng quan sát tất cả, thấy rõ sự căng thẳng trong không khí. Anh thở dài, nhìn qua Jisoo, rồi bước lại gần cô.
" Jisoo, cậu có sao không? " anh hỏi giọng có chút lo lắng. Anh nhìn vào vết thương nhỏ trên tay cô.
Jisoo chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười để không làm Yoongi lo lắng thêm.
" Không sao đâu, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi. " Cô vội vàng băng lại tay mình, cố che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Nhưng trong lòng cô, sự thất vọng vẫn không thể tan biến. Taehyung vẫn không nói gì, vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt ấy. Cô cảm thấy như mình đang bị bỏ quên trong chính mối quan hệ này. Lẽ nào tất cả những gì họ đã có bây giờ chỉ là những kỷ niệm mờ nhạt, không thể nào quay lại như trước? Cô cố gắng không nghĩ về điều đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn in sâu trong tâm trí cô.
Yoongi thấy tình hình như vậy, thở dài một lần nữa. Anh biết, chuyện này không đơn giản. Taehyung không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng anh cũng không thể để cả hai người đó tiếp tục như vậy. Anh nhìn về phía Taehyung, rồi lại nhìn Jisoo, cảm giác bối rối lan tỏa trong không khí.
" Em không sao đâu. " Jisoo nói một lần nữa, dù trong lòng vẫn còn vướng mắc. Cô không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm, nhưng chính cô cũng không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com