|Chap 46|
Sau khi loay hoay một lúc, cuối cùng bữa trưa cũng được chuẩn bị xong. Yoongi và Jisoo dọn ra bàn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng và chỉ chờ Taehyung về tham gia cùng. Yoongi nhìn Jisoo rồi nói:
" Cậu vào gọi Taehyung ra ăn đi, tớ sẽ dọn thêm một chút nữa."
Jisoo lưỡng lự một lúc, có cảm giác như có gì đó không ổn, nhưng vẫn gật đầu và đi về phía phòng của Taehyung. Cô mở cửa phòng, định gọi anh ra ăn, nhưng khi nhìn thấy Taehyung đang nằm ngủ trên giường, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô. Taehyung trông mệt mỏi, đôi mắt nhắm chặt và dáng vẻ thư giãn, không có vẻ gì là sẵn sàng dậy ngay lập tức.
Cô đứng đó, mắt dừng lại một lúc lâu, không biết phải làm gì. Liệu cô có nên gọi anh dậy hay để anh ngủ thêm chút nữa? Những suy nghĩ trong đầu khiến cô chần chừ. Cô biết anh mệt, nhưng cũng không thể không cảm thấy có gì đó xa cách giữa hai người. Cô không muốn làm phiền anh, nhưng đồng thời cũng không muốn để bữa ăn nguội lạnh. Cuối cùng, cô quyết định khép cửa lại nhẹ nhàng và quay về ngoài.
Khi ra đến phòng khách, cô thông báo với Yoongi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thất vọng:
" Taehyung đang ngủ rồi, cảm giác như không muốn dậy."
Yoongi nghe vậy chỉ thở dài, rõ ràng là không ngạc nhiên trước thái độ của Taehyung.
" Để tớ gọi thử xem sao. " Yoongi nói rồi đi vào phòng Taehyung.
Jisoo đứng bên ngoài, cảm thấy sự im lặng trong không khí ngày càng nặng nề. Một lúc sau, Yoongi quay lại, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
" Taehyung bảo tớ và cậu cứ ăn trước đi, cậu ấy nói mệt nên ăn sau. "
Jisoo khẽ gật đầu, không biết phải nói gì. Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấy nặng trĩu. Taehyung luôn im lặng như thế, chẳng bao giờ thật sự chia sẻ cảm xúc của mình, và giờ cô cảm thấy như mình đang đứng ngoài những gì anh đang trải qua. Cô nhìn Yoongi một cách mơ màng, muốn hỏi thêm nhưng lại sợ sẽ làm mọi chuyện thêm phức tạp.
Yoongi, nhận thấy tâm trạng của Jisoo, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu dùng bữa, như thể mọi chuyện đã rõ ràng. Nhưng cả anh và Jisoo đều biết, sự im lặng giữa họ không phải là điều có thể dễ dàng bỏ qua.
Sau một hồi im lặng, Jisoo nhìn Yoongi và, quyết tâm muốn thay đổi không khí, cô lên tiếng:
" Yoongi, chiều nay mình đi xem phim đi. Mình sẽ rủ Taehyung đi cùng luôn, biết đâu có thể giải tỏa chút không khí căng thẳng này. "
Yoongi ngẩng lên, ngạc nhiên một chút nhưng rồi lại mỉm cười đồng ý.
" Cũng được, xem như là cơ hội để mọi người thư giãn một chút. Nhưng cậu chắc là Taehyung sẽ đồng ý chứ?"
Jisoo gật đầu, dù lòng vẫn hơi lo lắng, nhưng cô không muốn để mọi thứ tiếp tục căng thẳng.
" Tớ sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy. Cũng không hại gì mà, biết đâu lại giúp mọi chuyện tốt lên."
Yoongi khẽ thở dài, một chút lo lắng trong ánh mắt, nhưng anh cũng không ngăn cản.
" Nếu cậu nghĩ thế, thì cứ thử đi. Dù sao cũng không thể để mọi thứ mãi như vậy. "
Jisoo cảm thấy hơi yên tâm khi có sự đồng ý của Yoongi. Cô quyết định sẽ nói với Taehyung một cách nhẹ nhàng, hy vọng anh sẽ không từ chối. Những cuộc trò chuyện không lời vẫn luôn là thử thách lớn nhất giữa họ. Nhưng lần này, cô hy vọng rằng một buổi xem phim sẽ là cơ hội để họ cởi mở hơn và làm dịu đi sự căng thẳng đã kéo dài quá lâu.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp xong một lúc, Jisoo cảm thấy có chút buồn và quyết định vào phòng xem thử Taehyung đã dậy chưa. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhưng khi nhìn vào, cô thấy anh đang nằm trên giường, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại. Dù vậy, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô bước vào, do dự một chút rồi lên tiếng gọi anh:
" Taehyung. "
Lần đầu tiên, anh im lặng, không có phản ứng gì. Jisoo thấy vậy lại gọi lần hai:
" Taehyung, cậu dậy chưa? "
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng có chút trầm và không mấy quan tâm:
" Có chuyện gì không? "
Dù vậy, ánh mắt của anh không hướng về phía cô, vẫn chăm chú vào điện thoại, khiến Jisoo cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô lại cố gắng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lúng túng:
" Mình nghĩ là chiều nay chúng ta đi xem phim đi, như một cách thư giãn. Cậu có muốn đi cùng không? "
Taehyung không ngẩng lên, chỉ lắc đầu từ chối một cách đơn giản:
" Mình không muốn đi. "
Jisoo thấy vậy, lòng hơi thất vọng nhưng cô không muốn gây thêm căng thẳng. Cô lại rủ thêm lần nữa, nhẹ nhàng hỏi:
" Cậu không thích à? Nhưng mà có thể mình và Yoongi đi trước, rồi sau đó nếu cậu muốn tham gia thì cũng được. "
Vẫn là sự im lặng kéo dài, rồi Taehyung chỉ đáp một câu ngắn gọn:
" Không, không muốn. "
Jisoo cảm thấy một chút buồn, nhưng cố gắng không để cảm xúc ấy chi phối mình. Cô hít một hơi sâu rồi hỏi:
" Vậy cậu có muốn uống trà hay nước gì không? Mình có thể mua về cho cậu. "
Lần này, Taehyung cũng chỉ lắc đầu, giọng anh có chút lạnh nhạt: "Không cần đâu."
Cảm thấy như không còn gì để nói, Jisoo chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
" Vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi nhé. " Cô không muốn làm phiền anh thêm nữa nên quay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại và lặng lẽ đi ra ngoài. Trong lòng cô, một cảm giác thất vọng và buồn bã đọng lại, nhưng cô không biết phải làm gì để cải thiện tình hình giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com