|Chap 49|
Jisoo đang rối bời giữa những cảm xúc và suy nghĩ đan xen, đôi mắt cô lạc vào khoảng không, chưa kịp định hình điều gì. Bỗng cô cảm nhận được một sự dịu dàng của Taehyung khi anh xoa nhẹ lên ngón tay cô bị thương. Mỗi cái chạm của anh đều như mang theo sự quan tâm, như muốn xoa dịu vết đau nhỏ bé ấy. Anh im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán vào ngón tay của cô, rồi bỗng nhiên, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên nơi bị thương.
Hành động bất ngờ ấy khiến Jisoo giật mình. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Taehyung ngẩng đầu lên, đôi mắt anh dịu dàng nhưng không giấu được cảm xúc mãnh liệt bên trong.
" Xin lỗi.. " anh khẽ nói, giọng anh trầm ấm, gần như thì thầm.
" Tớ biết có lẽ điều này thật kỳ lạ, nhưng... tớ chỉ muốn làm gì đó để cậu không còn đau nữa. "
Nụ hôn vừa rồi của anh không chỉ mang ý nghĩa an ủi mà còn chất chứa những cảm xúc mà Taehyung đã kìm nén bấy lâu nay. Anh nhìn vào mắt cô, không né tránh, như thể đang cố gắng để cô hiểu hết những điều mà anh không thể diễn đạt bằng lời.
" Jisoo " anh tiếp tục, giọng nói đầy chân thành. " khi thấy cậu bị thương, tớ thật sự không chịu được. Tớ lo lắng, nhưng tớ cũng giận chính mình vì đã để cậu phải chịu đau mà tớ lại không dám đến bên cậu. Lúc đó, tớ cố tình giữ khoảng cách, nhưng thật ra tớ chỉ đang sợ... sợ rằng nếu tớ để cảm xúc của mình lộ ra, cậu sẽ không đón nhận nó. "
Jisoo cảm thấy trái tim mình như thắt lại, hơi thở cô nghẹn lại vì sự chân thành trong lời nói của anh. Cô nhìn xuống bàn tay mình, nơi ngón tay vừa được anh đặt lên nụ hôn dịu dàng. Hơi ấm từ đôi môi của anh dường như vẫn còn đọng lại, làm cô bối rối nhưng cũng khiến lòng cô rung động.
Cô khẽ thì thầm, giọng đầy cảm xúc:
" Tại sao... tại sao cậu lại lo lắng đến vậy? Tớ chỉ bị một vết thương nhỏ thôi mà... "
Taehyung không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, giữ thật chặt như sợ rằng cô sẽ rời đi. Rồi, với một giọng nói kiên định nhưng không kém phần dịu dàng, anh thừa nhận:
" Vì tớ không thể chịu được việc cậu bị tổn thương, dù chỉ là một chút. Và vì tớ muốn bảo vệ cậu... không chỉ như một người bạn, mà là như một người sẽ luôn ở bên cậu, đồng hành và che chở cho cậu. "
Jisoo lặng người, những lời của Taehyung như đâm sâu vào lòng cô, vừa ấm áp, vừa làm cô choáng ngợp bởi sự chân thành mãnh liệt từ anh. Và nụ hôn trên ngón tay ấy, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng dường như đã nói lên tất cả những gì anh muốn cô cảm nhận.
Taehyung vẫn nắm tay Jisoo, đôi mắt nhìn cô chăm chú, nhưng lần này ánh mắt ấy pha chút giận dỗi lẫn tủi thân. Anh thở dài, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự trách móc:
" Còn nữa, dạo này tớ thấy cậu thân với Yoongi nhiều quá. Cậu thậm chí còn đi xem phim riêng với cậu ấy... Tớ không hiểu nổi. Sao cậu có thể vô tư như vậy chứ? "
Jisoo khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh. Những lời nói của Taehyung khiến cô thoáng bối rối, nhưng cũng làm cô bật cười khẽ. Cô cố gắng trêu chọc để xua tan không khí căng thẳng, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô:
" Thế là lỗi của ai? Lỗi của cậu thôi. Chính cậu từ chối đi mà, rồi bảo tớ với Yoongi cứ đi trước. Nếu tớ có vui vẻ đi xem phim với Yoongi, thì cũng là vì cậu mà, đúng không? "
Taehyung tròn mắt nhìn cô, nhưng không nói được gì để phản bác. Anh khẽ lúng túng, rồi lại cúi xuống, hờn dỗi một cách khó tin:
" Nhưng... nhưng tớ không nghĩ cậu lại thực sự đi! Tớ cứ tưởng... ít nhất cậu sẽ thử năn nỉ tớ thêm lần nữa. "
Jisoo cố nhịn cười, nhưng vẻ mặt tủi thân như trẻ con của Taehyung khiến cô không nhịn được. Cô bật cười thành tiếng, ánh mắt cong lên đầy ấm áp:
" Cậu đúng là kỳ cục thật. Lần đầu tiên tớ thấy Taehyung, người luôn im lặng và lạnh lùng, lại có lúc giận dỗi thế này đấy. Dễ thương thật. "
Nghe cô nói vậy, Taehyung đỏ mặt, quay đi chỗ khác như để giấu sự bối rối. Nhưng rồi, anh lại nhìn cô, ánh mắt như cố gắng thể hiện sự nghiêm túc:
" Dễ thương thì sao chứ? Tớ không muốn cậu thấy tớ dễ thương. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng... tớ không thích cậu thân với ai khác quá nhiều, đặc biệt là Yoongi. Tớ không muốn cảm giác này nữa. "
Jisoo im lặng, ngạc nhiên trước những lời anh nói. Sự chân thành trong giọng nói của Taehyung khiến cô không thể coi đó chỉ là một cơn giận dỗi trẻ con. Cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, lồng ngực nóng bừng lên, nhưng cô cũng không biết phải nói gì để đáp lại.
Thấy cô không phản ứng, Taehyung bỗng cúi xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Anh nhẹ nhàng xoa tay cô một lần nữa, thì thầm, như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa họ:
" Xin lỗi vì đã giận cậu, nhưng tớ không thể chịu được. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu cười với người khác nhiều như thế, tớ thật sự... không ổn chút nào. "
Jisoo lặng người. Cô không cười nữa, đôi mắt nhìn anh, cảm nhận rõ ràng sự tổn thương và tình cảm mãnh liệt ẩn sau những lời nói của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com