Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 51|

Taehyung dắt Jisoo đến chỗ để xe, ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống làm không khí buổi tối thêm phần tĩnh lặng. Anh dừng lại trước chiếc xe máy của mình, lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe rồi quay lại, đưa tay ra hiệu cho cô tiến lại gần.

" Đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây nào. " Taehyung gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự trêu ghẹo.

Jisoo bước đến, hơi bối rối. Anh không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, bàn tay thoăn thoắt điều chỉnh dây cài dưới cằm. Hơi thở của Taehyung phảng phất sát bên tai, khiến cô như đông cứng lại, không dám nhúc nhích.

Cô cúi đầu, đôi tay lóng ngóng siết chặt lấy vạt áo, cảm giác mặt mình đang đỏ bừng, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng anh có thể nghe thấy. Taehyung làm xong, hơi nghiêng đầu nhìn cô một lát, rồi bật cười, vẻ mặt như thể đang cố nhịn cười không quá lộ liễu.

" Đứng im như tượng thế này, chắc là công chúa đây muốn được bế lên xe luôn hả? " Anh nở nụ cười tinh quái, tay đưa lên nhéo nhẹ má Jisoo, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Jisoo giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn anh, không nói nên lời trong vài giây. Sau đó, cô đỏ bừng mặt, lắp bắp phản bác:

" Cậu đừng nói linh tinh nữa! Tớ không cần cậu bế! Tớ tự làm được! "

" Thật không? Nhìn cậu thế này, tớ cũng không chắc lắm đâu. " Taehyung nhướn mày, cố ý kéo dài giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ ửng của Jisoo.

" Im đi! " Jisoo rít khẽ, bước lùi lại một chút, nhưng ánh mắt ngượng ngùng không biết nhìn vào đâu.

Thấy cô lúng túng như vậy, Taehyung chỉ mỉm cười, lùi lại vài bước, khoanh tay đứng tựa vào xe, ánh mắt đầy ý cười. Jisoo, dù ngượng đến mức chỉ muốn trốn đi, vẫn cố gắng bước lên xe. Cô ngồi xuống ghế, hai tay bám nhẹ vào mép ghế, đầu cúi thấp, chẳng dám nhìn lên.

" Cuối cùng cũng xong rồi nhỉ. " Taehyung nói, quay lại ngồi lên phía trước. Anh nhấn ga, nhưng trước khi xe chạy, anh quay nhẹ đầu lại, liếc mắt về phía cô, khóe môi cong lên đầy vẻ tinh nghịch.

" Ôm chặt vào nhé, công chúa. Nếu ngã, tớ không chịu trách nhiệm đâu. "

" Cậu... Cậu thôi đi! " Jisoo bật lên phản kháng, nhưng giọng cô yếu ớt hơn cô nghĩ, và đôi tay nhỏ bé vô thức níu lấy áo anh.

Taehyung cảm nhận được sự rụt rè trong hành động của cô, không kìm được nụ cười nhẹ. Anh nhấn ga, xe lăn bánh trên con đường tĩnh mịch. Cơn gió mát lạnh của buổi tối lùa qua, làm mái tóc của Jisoo khẽ tung bay.

Giữa không gian yên lặng, không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người lại đang xáo động bởi những suy nghĩ riêng. Taehyung cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ khi cô ngồi phía sau, đôi tay rụt rè giữ lấy anh. Jisoo, dù lòng vẫn còn bối rối, lại cảm thấy yên bình lạ lùng, như thể mọi lo lắng đã bị gió cuốn trôi.

Khi chiếc xe lướt đi trên con đường vắng, không khí đêm mát mẻ, trong lành làm tâm trạng của Jisoo dần thư giãn. Cô ngồi phía sau, hơi khép nép, đôi tay vẫn giữ lấy áo Taehyung như một thói quen không thể bỏ. Gió đêm thổi nhẹ qua tóc cô, mang theo mùi hương của đất trời, khiến mọi suy nghĩ trong đầu như tạm thời dừng lại.

Taehyung cảm nhận được sự im lặng bên cạnh, đôi mắt anh khẽ lướt qua đường, nhưng tâm trí lại vẫn quay cuồng với những lời chưa nói, những cảm xúc chưa bày tỏ. Cuối cùng, sau một lúc dài im lặng, anh mở lời, giọng nói trầm ấm, đầy sự kiên nhẫn.

" Jisoo... " Taehyung nói, nhẹ nhàng nhưng đủ để cô nghe rõ. 

" Tớ sẽ luôn đợi câu trả lời của cậu, không cần phải vội vàng. Tớ không muốn khiến cậu cảm thấy áp lực, không muốn đẩy cậu vào thế phải trả lời ngay. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, tớ sẽ ở đây, chờ đợi. "

Jisoo bất ngờ khi nghe anh nói vậy, trái tim cô như bị chạm nhẹ bởi những lời đầy dịu dàng nhưng cũng rất kiên quyết của anh. Cô không thể nói gì, chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Những lời nói của anh như một sự cam kết lặng lẽ, không đòi hỏi điều gì từ cô, chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn và sẵn sàng đợi.

" Cảm ơn cậu... " Jisoo thì thầm, không biết nói gì thêm, chỉ có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của Taehyung.

Anh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng lại cảm nhận được sự an tâm từ cô, như thể trong khoảnh khắc này, không cần phải nói gì thêm. Những lời chưa thể nói ra đều đã được truyền đạt qua những cử chỉ nhỏ, qua sự kiên nhẫn và tôn trọng lẫn nhau.

Bầu không khí yên bình, không còn gì vội vã nữa. Cả hai cứ thế lặng im, để sự tĩnh lặng của đêm và sự gần gũi của họ nói lên tất cả.

Khi Taehyung dừng xe ngay trước cổng KTX của Jisoo, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió nhẹ và hơi thở của đêm. Anh dừng lại một lúc, nhìn Jisoo qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh nhẹ nhàng và chờ đợi. Jisoo chần chừ một chút, rồi từ từ bước xuống xe, cảm giác ngại ngùng lại ùa về khiến cô đứng bất động, như thể không muốn rời đi.

Taehyung bước xuống, tiến lại gần và nhẹ nhàng tháo chiếc mũ ra khỏi đầu cô. Cử chỉ của anh thật nhẹ nhàng và dịu dàng, như thể muốn bảo vệ khoảnh khắc này, muốn giữ lại những gì thật gần gũi giữa họ. Jisoo cảm thấy mình như đang đắm chìm trong sự chăm sóc của anh, nhưng lại không thể không cảm thấy ngượng ngùng. Cô cúi đầu và nhẹ nhàng nói: 

" Cảm ơn cậu. "

" Không cần khách sáo. " Taehyung mỉm cười, giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng. 

" Cậu cần gì thì cứ nói, đừng ngại. "

Jisoo gật đầu, rồi chuẩn bị quay lưng bước vào KTX, nhưng ngay khi cô quay đi, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại. Cô ngẩng đầu lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng dưng Taehyung hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn thật nhanh nhưng lại khiến cô đỏ bừng mặt. Anh rời môi ra, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô, và thì thầm: 

" Đây là lời tạm biệt của tớ. "

Jisoo đứng sững lại, cảm thấy như tim mình ngừng đập trong một giây. Cô không thể hiểu hết những gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mọi thứ đang trở nên thật khó hiểu. Nhưng trước mắt cô là ánh mắt của Taehyung, đầy sự chăm sóc và cũng không kém phần cưng chiều.

Ngay lúc đó, cô quản lý KTX bước ra ngoài, hối thúc các sinh viên vào trong vì đã đến giờ đóng cửa. 

" Mọi người vào đi, nhanh lên! " cô ấy gọi to.

Jisoo nhanh chóng quay người, cảm giác ngượng ngùng làm cô vội vã bước vào KTX. Nhưng trước khi đi vào cổng, cô vẫn không quên quay lại vẫy tay Taehyung một cách ngại ngùng. 

" Tạm biệt, Taehyung. " cô nói, dù trong lòng đầy bối rối.

Taehyung mỉm cười, vẫy tay lại với cô. Anh đứng đó cho đến khi bóng dáng Jisoo khuất sau cánh cửa KTX, rồi mới quay người rời đi, trong lòng có một cảm giác ấm áp lạ kỳ, như thể khoảnh khắc ấy đã là một phần quan trọng trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com