Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 52|

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, Taehyung và Jisoo đều chìm trong guồng quay của việc học hành và các dự án cuối kỳ. Lịch trình bận rộn khiến họ ít có cơ hội gặp nhau trực tiếp, nhưng điều đó không có nghĩa là Taehyung quên đi sự hiện diện của Jisoo. Ngược lại, anh luôn tìm cách để khiến cô cảm thấy được quan tâm, dù chỉ là từ xa.

Mỗi buổi sáng, Jisoo thường thức dậy với những bất ngờ nhỏ nhắn nhưng đầy ý nghĩa. Một ly cà phê ấm áp, một hộp bánh nhỏ xinh, hay đôi khi là một bó hoa tươi thắm được giao đến tận cửa ký túc xá. Cùng với đó, luôn là những mẩu thư tay với nét chữ tròn trịa của Taehyung, viết những lời động viên ngắn gọn nhưng ấm áp:

" Học tốt nhé, cô nương nhỏ. Nếu mệt quá thì hãy nghỉ một chút rồi tiếp tục. Tớ tin cậu sẽ làm được. "

Hay đơn giản là: " Nhớ ăn đúng giờ. Tớ không muốn thấy cậu lại ốm. "

Ban đầu, Jisoo bất ngờ và bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng càng ngày, trái tim cô lại càng mềm mại trước sự quan tâm âm thầm nhưng kiên nhẫn của anh. Có những lúc cô định nhắn tin cảm ơn nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, chỉ lặng lẽ giữ những tờ giấy nhỏ ấy trong cuốn sổ tay, đọc lại mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.

Một lần, cô nhận được một túi trà hoa cúc thơm dịu kèm theo dòng chữ:

" Uống cái này trước khi ngủ, để mơ những giấc mơ đẹp. "

Jisoo ngồi trên bàn học, nhìn túi trà, khóe môi bất giác cong lên. Dù không gặp anh thường xuyên, nhưng sự hiện diện của Taehyung vẫn luôn quanh quẩn bên cô, như một nguồn sức mạnh vô hình khiến cô cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Taehyung, dù bận rộn không kém, vẫn không quên đặt báo thức nhắc nhở mỗi sáng, dành vài phút để chuẩn bị những điều nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm dành cho Jisoo. Anh không nói ra nhưng trong lòng luôn nghĩ: 

Dù không ở cạnh cậu lúc này, nhưng tớ muốn cậu biết rằng cậu không bao giờ cô đơn. '

Và cứ thế, những ngày tháng ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, như được tô điểm bởi những hành động nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu và sự quan tâm từ cả hai phía.

Một buổi trưa trong khuôn viên nhộn nhịp của trường đại học, Jisoo đang ngồi trò chuyện với nhóm bạn tại căn-tin. Tiếng cười nói rôm rả cùng không khí ấm cúng khiến cô cảm thấy thư thái sau giờ học căng thẳng. Bất chợt, sự chú ý của mọi người xung quanh dồn về phía một chàng trai bảnh bao, diện bộ sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm một hộp quà được gói cẩn thận. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh ta như ánh nắng buổi trưa, đầy tự tin và thân thiện.

Jisoo hơi ngỡ ngàng khi nhận ra ánh mắt của chàng trai đó đang hướng thẳng về phía mình. Anh ta bước đến gần, khiến những người xung quanh dần im lặng, tò mò theo dõi. Dừng lại trước bàn của Jisoo, anh ta cúi đầu nhẹ và nói, giọng trầm ấm nhưng rất tự nhiên:

" Chào em, anh tên là Minhyuk. Thật ngại khi làm phiền em lúc này, nhưng anh muốn gửi em món quà này để bày tỏ rằng anh rất thích em. Anh hy vọng có thể được tìm hiểu em hoặc nếu có thể, anh rất muốn mời em đi hẹn hò. "

Nhóm bạn của Jisoo ngay lập tức nhao nhao lên, thì thầm với nhau đầy phấn khích, trong khi cô chỉ biết tròn mắt nhìn Minhyuk. Cô bất ngờ trước lời tỏ tình công khai này. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Jisoo khẽ cười, hơi bối rối nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự:

" Anh Minhyuk... tại sao lại chọn em? Thật ra, em không nghĩ mình có gì quá đặc biệt để khiến anh phải chú ý như vậy. "

Minhyuk không hề tỏ ra lúng túng, thậm chí còn cười tươi hơn. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ chân thành khi trả lời:

" Em đùa sao? Em rất xinh xắn, dễ thương, và điều đặc biệt nhất ở em là năng lượng tích cực em toát ra. Anh không thể không để ý đến em từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong thư viện. Nụ cười của em khiến cả ngày của anh trở nên tươi sáng hơn. "

Những lời nói ấy khiến Jisoo đỏ mặt. Một vài cô bạn ngồi cạnh cũng không kiềm chế được, suýt xoa vì sự ngọt ngào trong lời khen của Minhyuk. Tuy nhiên, Jisoo khẽ cúi đầu, mỉm cười cảm kích nhưng vẫn rất kiên quyết.

" Cảm ơn anh vì những lời nói rất dễ thương và món quà này. Nhưng em nghĩ em không thể nhận lời được. Thật ra... mặc dù anh rất bảnh bao và vui vẻ, nhưng anh không phải hình mẫu mà em đang tìm kiếm. "

Không khí im lặng trong giây lát, nhưng Minhyuk không tỏ vẻ thất vọng hay khó chịu. Anh gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi đáp:

" Anh hiểu rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã lắng nghe. Nếu có cơ hội, anh vẫn hy vọng được làm bạn với em. "

Nói rồi, Minhyuk lịch sự cúi chào và rời đi, để lại sự ngỡ ngàng xen lẫn sự ngưỡng mộ từ bạn bè của Jisoo. Một cô bạn ngay lập tức trêu chọc:

" Jisoo, cậu thật lạnh lùng nha! Người như Minhyuk mà cũng không phải hình mẫu của cậu sao? Thế hình mẫu của cậu phải như thế nào đây? "

Nghe cô bạn hỏi, Jisoo hơi cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

" Gu của tớ à? Chắc là... giọng nói trầm ấm, một chút ưa nhìn, và phải cao hơn tớ. "

Câu trả lời khiến cả đám bạn cười ồ lên, nhất là khi một cô bạn nhanh nhảu nhận xét:

" Ơ kìa! Thế Minhyuk chẳng phải cũng hao hao vậy sao? Giọng anh ta trầm này, ngoại hình sáng sủa, lại cao hơn cậu. Vậy mà cậu còn từ chối được à? "

Jisoo bật cười khẽ, lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút bối rối:

" Không giống đâu. Minhyuk có thể là hình mẫu của người khác, nhưng không phải là kiểu tớ thích. "

Câu nói ấy càng làm cả nhóm phấn khích hơn. Một cô bạn đập tay xuống bàn, giả vờ như phát hiện ra bí mật động trời:

" Úi giời, chắc chắn là Jisoo nhà mình đã có người trong lòng rồi! Khai mau, là ai mà cậu phải từ chối người hoàn hảo như Minhyuk thế? "

Jisoo đỏ bừng mặt trước những lời trêu đùa. Cô vội vàng xua tay phủ nhận, nhưng càng phủ nhận, đám bạn càng cười đùa lớn hơn, khiến cô vừa ngượng vừa bất lực, giả vờ không nghe thấy những câu hỏi gặng hỏi của các bạn, rồi chuyển chủ đề sang một chuyện khác. Dù vậy, một điều rõ ràng hơn bao giờ hết là trái tim cô dường như đã có một lựa chọn riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com