Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 54|

Cô bạn trong nhóm, như muốn thêm dầu vào lửa, tiếp tục cười nói:

" Thật sự nhé, đây là lần đầu tiên bọn tớ thấy Jisoo đi riêng với một người khác giới đấy. Không ngờ hôm nay lại là Taehyung. Cậu đúng là đặc biệt đấy! "

Cả nhóm liền ồ lên đồng tình, mỗi người một câu trêu đùa:

" Đúng rồi, Jisoo bình thường lúc nào cũng từ chối khéo mà, làm gì có vụ dẫn ai đi quanh trường thế này! "

" Thật đó, bọn tớ còn tưởng Jisoo không thích người khác giới nữa cơ! "

" Xem ra hôm nay là ngày lịch sử! "

Jisoo ngẩng đầu lên nhìn nhóm bạn, cố gắng phản bác nhưng chẳng thể chen vào giữa những câu trêu đùa ấy. Cô chỉ có thể lúng túng cười trừ, vội vàng xua tay:

" Các cậu hiểu lầm rồi mà! Taehyung chỉ tiện ghé qua trường mình thôi. Thật sự không phải như các cậu nghĩ đâu! "

Nhìn cô bối rối như vậy, Taehyung vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên đầy ý cười khi thấy Jisoo cố giải thích. Rồi với chất giọng trầm ấm, anh chậm rãi nói:

" Thật ra cũng chẳng có gì phải bất ngờ. Tớ và Jisoo thân thiết từ lâu rồi, nên hôm nay ghé qua trường cũng là chuyện bình thường thôi. "

Cả nhóm lập tức lại đồng thanh "Ồ!" lên một tiếng, nhưng ánh mắt ai nấy đều ánh lên vẻ không tin tưởng lắm. Một cô bạn trong nhóm cười híp mắt, nói giọng đầy ẩn ý:

" Thật không? Nhưng Jisoo lúc nào cũng bảo không có bạn khác giới thân mà. Chẳng lẽ Taehyung là trường hợp đặc biệt? "

Nghe thế, Jisoo chỉ biết cúi đầu, ngượng ngùng cố gắng phản bác:

" Thật mà! Mọi người đừng suy diễn nữa! "

Taehyung nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú. Anh nhàn nhã cất lời, giọng mang theo chút châm chọc:

" Sao nào, chẳng lẽ việc đi cùng tớ lại làm Jisoo xấu hổ đến vậy? Hay là cô ấy muốn giấu gì đó mà tớ không biết? "

Câu nói của anh khiến Jisoo lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên pha chút khó chịu. Cô khẽ lườm anh, đôi môi mím lại, không biết nên nói gì. Nhưng vẻ lườm nguýt của cô trong mắt Taehyung lại chẳng hề đáng sợ. Ngược lại, trông cô như một chú mèo con xù lông đáng yêu, khiến anh không nhịn được cười khẽ.

" Nhìn thế nào cũng thấy Jisoo lườm không có tí uy hiếp nào. Cậu đang định đuổi tớ về à? " – Anh cố ý chọc ghẹo thêm, giọng điệu đầy trêu đùa.

Jisoo hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi phồng má nhẹ, đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật:

" Tớ đang nghĩ có khi nào để cậu tự đi về cho biết mặt! "

Cả nhóm bạn nghe vậy thì phá lên cười, người thì trêu:

" Jisoo dạo này bạo dạn ghê! Định đuổi bạn rất thân của mình về hả? "

" Taehyung, anh thấy không? Bình thường cô ấy chẳng bao giờ phản ứng thế này đâu. Chắc là đặc biệt với anh rồi đấy! "

Jisoo thấy mọi người cứ tiếp tục trêu chọc thì đỏ mặt, quay sang lườm cả nhóm, rồi nhỏ giọng trách:

" Các cậu có thể thôi được chưa? Chuyện này không có gì hết mà! "

Sau một hồi trêu đùa đến thoả thích, đám bạn của Jisoo cuối cùng cũng rời đi, để lại cô và Taehyung đứng giữa khuôn viên trường. Jisoo thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ cuối cùng cũng thoát khỏi những lời trêu chọc không ngừng. Nhưng khi cô vừa định nói gì đó, Taehyung đã quay sang nhìn cô, nụ cười trên môi anh vừa ấm áp vừa có chút gì đó đắc ý.

" Thì ra... " – Anh kéo dài giọng, ánh mắt không giấu được vẻ trêu ghẹo – " Tớ chính là hình mẫu lý tưởng của cậu đấy à? " 

Jisoo lập tức tròn mắt nhìn anh, cả người cứng đờ trong vài giây. Cô vội vàng lắc đầu, phủ nhận trong sự bối rối:

" Không phải! Đừng có suy diễn như vậy! "

Nhưng Taehyung đâu dễ bỏ qua. Anh khẽ nhướn mày, cúi người xuống gần cô hơn một chút, giọng điệu vừa châm chọc vừa đầy thích thú:

" Không phải? Nhưng chẳng phải bạn cậu vừa nói tớ giống hệt những gì cậu miêu tả sao? Giọng trầm, dáng cao, ưa nhìn... Hình như tớ còn hơn thế nữa cơ. "

Jisoo cắn môi, cảm thấy không thể phản bác được gì. Cô hậm hực lườm anh, đôi má dần dần ửng đỏ.

" Cậu đừng tưởng bở! " – Cô bạo dạn đáp trả, nhưng giọng nói lại mang theo chút lúng túng không giấu nổi.

Thấy cô như vậy, Taehyung càng thêm thích thú. Anh cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo sự trêu chọc:

" Ồ, vậy là không đúng à? Nhưng sao cậu lại đỏ mặt như thế kia? Cậu đang làm tớ nghi ngờ đấy, Jisoo. " 

Jisoo quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ý cười của anh. Cô khoanh tay trước ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh:

" Thì... tại bọn họ nói linh tinh thôi, chẳng có gì đâu! "

Taehyung khẽ bật cười. Anh không ép cô phải thừa nhận, nhưng ánh mắt anh lại đầy ẩn ý, như muốn nói rằng anh đã nắm thóp được điều gì đó.

" Thôi được rồi, tớ tạm tin cậu. Nhưng mà, nếu sau này cậu đổi ý thì cứ nói. Dù sao tớ cũng là 'bạn rất thân' của cậu mà, đúng không? "

Nghe vậy, Jisoo quay phắt lại, giậm nhẹ chân phản đối:

" Taehyung, cậu đừng có nói vậy nữa! " 

Nhưng phản ứng của cô chỉ càng làm anh thêm buồn cười. Taehyung thẳng người lên, nhún vai đầy vẻ vô tội rồi giơ tay xoa đầu cô nhẹ nhàng, giọng nói lại thấp xuống, có chút dịu dàng hơn:

" Được rồi, tớ trêu thế thôi. Đi nào, cậu muốn dẫn tớ đi đâu tiếp? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com