|Chap 57|
Buổi chiều hôm ấy, Jisoo đứng trước gương, sửa soạn một cách cẩn thận nhưng không quá cầu kỳ. Cô chọn một chiếc áo len màu be ấm áp phối với quần jeans xanh, khoác ngoài một chiếc áo dạ dài màu xám nhạt, để lộ phần cổ trống không choàng khăn. Mái tóc cô được buộc gọn gàng phía sau, tạo vẻ giản dị nhưng lại rất cuốn hút.
Nhìn mình trong gương, Jisoo thở ra một hơi dài.
' Chỉ ghé qua trường cậu ấy thôi, đâu cần phải suy nghĩ nhiều thế này... ' – cô thì thầm, nhưng ánh mắt trong gương lại không giấu được sự bối rối.
Khoác túi lên vai, Jisoo bước ra ngoài, bước chân hơi chậm rãi vì trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Khi ngồi trên tàu điện, cô tựa đầu vào cửa sổ, ngắm những bông tuyết đang rơi ngày một dày hơn bên ngoài. Chúng lặng lẽ phủ trắng mọi thứ, đẹp đến nao lòng, nhưng sự bình yên ấy không thể xoa dịu được tâm trạng của cô lúc này.
Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ rối bời trong đầu. Nhưng dù cố thế nào, những câu hỏi vẫn cứ hiện lên:
' Cô gái đó là ai? Sao cậu ấy không kể với mình? Và tại sao mình lại khó chịu đến thế? '
Tay cô bất giác siết chặt quai túi trên đùi. Không lạnh – đó là điều cô nhận ra, mặc dù tuyết rơi ngày càng nhiều. Có lẽ vì cơ thể cô lúc này đã đủ ấm bởi ngọn lửa cảm xúc đang bùng cháy trong lòng: hồi hộp, tò mò, xen lẫn chút khó chịu và không yên.
Jisoo mở mắt, nhìn tuyết bên ngoài. Những bông tuyết cứ lặng lẽ bay, chạm đất rồi tan biến, nhưng trái tim cô lại chẳng thể lặng lẽ như vậy. Ngày hôm nay, cô nhất định phải làm rõ những điều khiến cô bận tâm bấy lâu.
Vừa bước xuống tàu điện, Jisoo hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh buốt của buổi chiều đông len lỏi vào lòng ngực. Tuyết rơi nhẹ, phủ trắng lối đi và khung cảnh xung quanh trường đại học của Taehyung. Mặc dù không phải lần đầu bước vào khuôn viên một ngôi trường lớn như thế này, nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh lạ thường.
Rút điện thoại ra, Jisoo nhắn tin cho Taehyung.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Tin nhắn được gửi đi, và cô khẽ nhấp môi, cố giữ vẻ bình thản. Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên với dòng hồi đáp từ Taehyung.
" Đang ở khuôn viên trường làm dự án. Sao thế? "
Jisoo nhìn tin nhắn, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết anh đang ở trong trường, nhưng lại không trả lời ngay. Cô bước tới chỗ bản đồ khuôn viên gần đó, ánh mắt dò tìm những địa điểm có khả năng Taehyung sẽ xuất hiện.
" Khuôn viên lớn thế này... Mình cứ lần theo từng góc thôi vậy. " – cô lẩm bẩm, rồi bước đi với quyết tâm lạ lùng.
Tay cô khẽ siết lấy quai túi, vừa bước vừa ngắm nhìn xung quanh. Những tòa nhà cao tầng, những bãi cỏ phủ tuyết, và bóng dáng sinh viên qua lại khiến Jisoo không khỏi cảm nhận được không khí nhộn nhịp của một trường đại học lớn. Nhưng tâm trí cô lại chỉ hướng về một người.
Sau một hồi tìm kiếm theo bản đồ, Jisoo phát hiện một khu vực có vẻ như nơi mọi người thường ngồi làm việc nhóm hoặc thảo luận dự án. Cô rẽ theo lối đi, chậm rãi tiến về phía đó. Càng đến gần, lòng cô càng hồi hộp.
" Nếu cậu ấy biết mình đến đây, liệu cậu ấy có bất ngờ không nhỉ? Mà... liệu mình có đang làm gì kỳ quặc không? "
Những suy nghĩ ấy cứ lặp lại trong đầu, nhưng đôi chân cô vẫn bước tiếp, không dừng lại.
Cuối cùng, Jisoo cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Taehyung, đang chăm chú làm việc bên một chiếc bàn đầy tài liệu và máy tính. Tuy nhiên, điều khiến cô để ý hơn cả là sự hiện diện của một cô gái khác, người cứ đi đi lại lại quanh anh, thi thoảng nghiêng người ghé sát để nói chuyện hoặc đưa tài liệu. Trông họ có vẻ rất ăn ý, điều này khiến trong lòng Jisoo trào lên một cảm giác khó chịu không thể kiểm soát.
Không suy nghĩ thêm, cô bước nhanh về phía nhóm của Taehyung, nhưng khi cách khoảng hai mét, bước chân cô bỗng khựng lại. Một sự lưỡng lự xâm chiếm tâm trí. Dù cảm thấy khó chịu và giận dỗi, nhưng xông thẳng tới như vậy liệu có quá vô lý không? Cô đứng ngẩn người giữa lối đi, bối rối không biết nên tiếp tục hay quay lại.
Đúng lúc đó, cô gái đang ở bên cạnh Taehyung bất ngờ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jisoo. Với vẻ mặt thân thiện, cô gái ấy hỏi:
" Bạn cần giúp gì không? Có phải đang tìm ai à? "
Câu hỏi bất ngờ khiến Jisoo giật mình, đôi mắt chạm phải ánh mắt tò mò của người đối diện. Và rồi, ngay lúc ấy, cô nhận ra giọng nói này chính là người cô từng nghe qua điện thoại. Tim cô khẽ thắt lại, nhưng Jisoo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ rồi đáp:
" À, tớ tới đây tìm bạn. "
Giọng nói của cô khiến Taehyung, đang cúi xuống làm việc, lập tức ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt anh bắt gặp Jisoo, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự bất ngờ. Anh ngừng công việc ngay lập tức, đứng dậy và nhanh chóng tiến lại gần cô.
" Jisoo? Sao cậu lại tới đây? Sao không nói với tớ trước? " – Taehyung hỏi, giọng anh vừa ngạc nhiên vừa có chút lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com