Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 58|

Jisoo cảm thấy hơi bối rối, nhưng trước sự quan tâm của anh, cô mỉm cười trấn an.

" Tớ chỉ tiện qua đây, thấy tuyết rơi đẹp quá nên muốn ghé xem trường cậu thôi. "

Nghe vậy, Taehyung khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như để xua tan cái lạnh, rồi dẫn cô lại chỗ nhóm của mình.

" Lần sau nhớ nói trước với tớ nhé. Đừng để tuyết rơi ướt hết như thế này. " – Anh nói, giọng trầm lặng nhưng đầy sự quan tâm, khiến Jisoo cảm thấy tim mình hơi đập nhanh.

Khi cả hai bước lại gần, cô gái ban nãy cũng cười nhẹ, đưa mắt nhìn Jisoo và giới thiệu:

" Chào bạn, mình là Eunji. " 

Sau khi Eunji giới thiệu xong, cô quay qua hỏi Taehyung, ánh mắt tò mò nhìn về phía Jisoo:

" Đây là ai vậy? "

Taehyung không chút ngần ngại đáp lại, giọng anh trầm ấm:

" Đây là Jisoo, bạn thân của tôi. "

Jisoo nghe vậy, suýt nữa thì không kìm được cảm giác hơi ngạc nhiên, rồi lập tức lườm anh một cái đầy tức giận. Cô cố gắng không để anh thấy mình khó chịu, nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu.

Jisoo nhẹ nhàng bước lại gần anh, vươn tay khoác lên vai anh, nhưng do Taehyung quá cao so với cô, tay của Jisoo chỉ chạm đến khoảng không trước vai anh. Cô nhíu mày, không hài lòng vì không thể làm theo ý mình.

" Cậu cúi xuống chút đi! " – Jisoo nói, giọng ra lệnh, mắt lườm anh.

Taehyung khẽ nhướn mày, ngạc nhiên một chút vì yêu cầu của cô, rồi mỉm cười nhẹ. Anh hiểu rằng đây là một cách mà Jisoo đang thể hiện sự ghen tuông một cách dễ thương. Sau khi nhận ra điều đó, anh nhanh chóng cúi người xuống, tạo điều kiện cho Jisoo khoác vai anh.

Khi anh cúi xuống đủ thấp, Jisoo hài lòng, khoác tay lên vai anh một cách tự nhiên rồi cười tươi, ánh mắt nhìn thẳng vào Eunji và nói:

" Taehyung là bạn rất rất thân của tớ đấy. "

Câu nói này khiến Taehyung khẽ cười một cách đầy hài lòng, ánh mắt anh đầy ý vị, trong khi Eunji cũng không khỏi bật cười khi chứng kiến cảnh tượng dễ thương này.

Khi Taehyung nhìn xuống tay Jisoo, anh bất ngờ nhận ra tay cô đang ửng đỏ vì lạnh. Lông mày anh khẽ nhíu lại, sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt. Không nói gì thêm, anh lập tức tháo đôi găng tay của mình ra và đưa cho cô, nhưng Jisoo vẫn không có ý định đeo vào. Cô nhíu mày, nhìn găng tay rồi quay mặt đi, cố tỏ vẻ như không cần sự quan tâm của anh.

" Tớ không cần đâu, cậu cứ giữ đi. " – Cô lầm bầm, giọng ương ngạnh, rõ ràng là đang giận dỗi.

Nhưng Taehyung không dễ bị đánh lừa. Anh mỉm cười một cách đầy bí ẩn rồi bước lại gần cô, cúi thấp xuống, thì thầm vào tai Jisoo:

" Nếu không đeo găng tay, tớ sẽ hôn cậu đấy. "

Giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa mang chút châm chọc, làm Jisoo giật mình. Cô cảm nhận hơi thở ấm áp của anh gần kề, khiến mặt cô đỏ bừng lên, nhưng cũng không thể phủ nhận trong lòng cô có chút lo lắng. Cái cảm giác bị đe dọa một cách dễ thương này khiến cô bối rối không biết làm gì.

Cảm giác hoảng sợ vì lời đe dọa vui vẻ của anh khiến Jisoo không còn sức để chống cự. Cô thở dài rồi nhìn anh, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn nhận lấy đôi găng tay từ tay anh.

" Được rồi, cậu đeo vào cho tớ đi. " – Cô đáp, có chút bối rối, nhìn anh với ánh mắt đầy bất lực.

Taehyung thấy vậy, khẽ cười thích thú và nhanh chóng đeo găng tay vào tay cô. Cả hai lúc này không nói thêm gì nữa, nhưng trong không khí lặng lẽ ấy, sự gần gũi giữa họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sau khi đeo găng tay cho Jisoo, Taehyung nhẹ nhàng dẫn cô tới một góc gần đó, nơi có vài chiếc ghế dài, rồi bảo cô ngồi xuống. Anh nhìn cô một lát, thấy cô vẫn còn có chút bối rối và lạnh lẽo, vì vậy anh lấy ra một cốc nước ấm từ một chiếc bình mà nhóm của anh mang theo, đưa cho cô.

" Uống đi, sẽ ấm lên ngay. " – Anh nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy quan tâm.

Jisoo nhận lấy cốc nước ấm, cảm thấy hơi ấm lan tỏa từ tay qua thân thể, giúp cô dễ chịu hơn nhiều. Cô uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn Taehyung, cảm giác hơi ngượng khi thấy anh luôn chăm sóc mình tận tình như vậy.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào màn hình máy tính của mình, rồi lại quay sang cô và nói:

" Cậu cứ ngồi đây đợi một lát nhé. Để tớ hoàn thành nốt dự án với mọi người. " – Anh nói với giọng điềm tĩnh, như thể đây là chuyện thường ngày.

Jisoo gật đầu, cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng cũng rất ấm áp. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn chút khó chịu về những gì đã xảy ra giữa cô và cô gái kia, nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng của Taehyung khiến cô cảm thấy dịu lại.

Taehyung cười nhẹ, vỗ vai cô một cái rồi quay lại nhóm làm việc. Anh không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt anh, Jisoo có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn và sự quan tâm anh dành cho mình, dù là trong những chi tiết nhỏ nhất. Cô cũng cảm thấy lòng mình ấm lên, không còn chỉ là sự khó chịu mà là một chút ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com