|Chap 6|
Khi vừa về đến nhà, Jisoo vội lên phòng, cảm giác kiệt sức và chẳng muốn làm gì. Cô nằm phịch xuống giường, cố gắng hít một hơi thật sâu để xua đi sự mệt mỏi. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng cậu em trai.
" Chị Jisoo! Xuống nấu bữa tối đi! "
Jisoo nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đáp, giọng mệt mỏi:
" Chị mệt lắm, hôm nay đặt đồ ăn ngoài được không? "
Cậu em trai hậm hực, đẩy cửa bước vào, khoanh tay nhìn chị:
" Sao chị lúc nào cũng lười thế? Chị không nấu thì ai nấu? Em không biết nấu đâu. "
Jisoo ngồi dậy, nhíu mày nhìn em:
" Thì em đặt đồ ăn đi. Có gì đâu mà khó. "
Cậu em càng thêm bực bội, lớn giọng:
" Không! Chị là chị cả, chị phải làm! Để em gọi ba mẹ lên! "
Không lâu sau, ba mẹ của Jisoo xuất hiện trước cửa phòng. Ba lên tiếng ngay khi bước vào:
" Chuyện gì thế? Jisoo, sao con lại lười biếng như vậy? Chỉ có mỗi việc nấu ăn mà cũng không chịu làm à? "
Jisoo cố giải thích, giọng yếu ớt:
" Con không lười. Con chỉ mệt thật sự. Hôm nay con không thể nấu được. Mọi người đặt đồ ăn ngoài đi. "
Nhưng mẹ cô chỉ thở dài, lắc đầu:
" Chúng ta đi làm mệt mỏi cả ngày, về nhà còn phải nghe con than thở như thế này nữa. Là con gái lớn trong nhà mà không siêng năng thì làm sao lo được cho bản thân sau này? "
Jisoo cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng ba lại tiếp lời, giọng càng nghiêm khắc hơn:
" Đúng vậy. Chuyện nhỏ như thế này mà cũng không làm được, sau này lớn lên sẽ ra sao? Đừng để bố mẹ phải lo lắng thêm vì thái độ này của con. "
Cậu em trai đứng bên cạnh, như thêm dầu vào lửa, nói:
" Đấy, ba mẹ cũng thấy đúng không? Chị lúc nào cũng thế. Toàn tìm cách trốn tránh thôi. "
Jisoo cảm thấy cả người như sụp đổ. Cô siết chặt tay, cố gắng giữ cho mình không bật khóc thành tiếng. Giọng cô run rẩy:
" Con không lười... Con mệt thật mà... "
Nhưng ba mẹ không để ý đến cảm xúc của cô. Ba lắc đầu, bực bội quay đi:
" Thôi được rồi, nếu con không muốn làm gì thì cứ ngồi đấy mà suy nghĩ. Bố mẹ còn nhiều việc phải làm. "
Mẹ cũng nói thêm trước khi rời đi:
" Chúng ta đặt đồ ăn tối nay, nhưng đừng để chuyện này lặp lại nữa. Con phải biết trách nhiệm của mình. "
Cậu em còn cố chêm vào một câu trước khi đóng cửa:
" Chị đúng là phiền thật. "
Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào im lặng. Jisoo nằm bất động trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô cảm thấy bị hiểu lầm và cô lập hoàn toàn. Những lời trách móc cứ vang lên trong đầu cô, như những nhát dao vô hình. Cô không muốn rời khỏi phòng, không muốn đối diện với bất kỳ ai. Chỉ muốn yên tĩnh, muốn chút không gian để thở, để lấy lại cảm giác bình yên trong lòng. Cô nghĩ về những lời của ba mẹ và cảm giác như mình thật sự không làm gì đúng cả. Dù cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người, nhưng có vẻ như chẳng ai hiểu được những gì cô đang phải trải qua.
Lặng lẽ nằm đó một lúc lâu, Jisoo cảm thấy điện thoại rung lên. Cô lấy điện thoại ra và nhìn thấy một tin nhắn từ Taehyung. Đọc xong, một phần nào đó trong cô thấy nhẹ lòng, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra.
Taehyung:
"Jisoo, hôm nay chắc cậu đã mệt lắm. Nếu cần ai đó nói chuyện, tớ luôn ở đây."
Jisoo cảm thấy xúc động, nhưng vẫn không biết phải trả lời sao. Cô gõ một vài chữ rồi lại xoá đi, dằn vặt với chính mình. Có lẽ cô không muốn làm phiền họ với những vấn đề của mình. Nhưng rồi cô lại nghĩ, không phải bạn bè là để chia sẻ sao?
Trước khi cô quyết định trả lời, điện thoại lại rung lên thêm một lần nữa, là Jimin.
Jimin:
"Jisoo, đừng quá lo lắng về chuyện nhóm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng để những lời của người khác làm cậu cảm thấy tệ. Cậu luôn có bạn bè ở đây. Nếu cần gì, cứ nói cho tụi tớ biết nhé."
Lần này, những lời của Jimin như một làn gió nhẹ thổi qua, xua tan phần nào nặng nề trong lòng Jisoo. Cô biết họ lo lắng cho mình, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi suy nghĩ rằng cô phải làm tất cả mọi người hài lòng, phải có thật nhiều bạn bè để không cảm thấy cô đơn. Và đôi khi, những mong muốn đó lại khiến cô mệt mỏi, khiến cô cảm thấy như mình chưa đủ tốt.
Tuy vậy, cô vẫn gõ lại một tin nhắn, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình:
Jisoo:
"Cảm ơn các cậu rất nhiều, thật sự. Tớ biết hôm nay tớ có thể không làm tốt, nhưng ít nhất tớ luôn có các cậu bên cạnh. Bạn bè quan trọng với tớ lắm. Cảm ơn vì luôn hiểu và an ủi tớ."
Jisoo thở dài, rồi thấy nhẹ nhõm hơn chút ít khi đọc lại tin nhắn của mình. Dù nỗi buồn vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng cô biết ít nhất mình không phải đối mặt với tất cả một mình. Và quan trọng hơn, cô hiểu rằng bạn bè không phải là những người sẽ chỉ ở đó khi mọi chuyện thuận lợi. Họ là những người ở bên cạnh mình, dù có chuyện gì xảy ra.
Ngay lập tức, Taehyung trả lời:
Taehyung:
"Cậu không cần cảm ơn đâu, Jisoo. Chúng ta là bạn mà, luôn sẵn sàng ở bên nhau."
Jimin cũng gửi lại một tin nhắn không lâu sau đó:
Jimin:
"Đúng rồi, bạn bè là vậy mà. Cố gắng lên nhé, tớ biết cậu sẽ vượt qua được."
Những lời đó như một vòng tay ấm áp vỗ về, làm cô cảm thấy bớt cô đơn. Dù không thể xóa hết cảm giác lo lắng trong lòng, nhưng ít nhất cô cũng hiểu rằng mình không phải gánh vác mọi thứ một mình.
Cứ thế, Jisoo chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng. Những suy nghĩ vẫn còn vẩn vơ trong đầu, nhưng cuối cùng, giấc ngủ đã chiếm lấy cô. Cô quên cả việc ăn tối, quên cả việc ba mẹ đã chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Trong cơn mơ, những lo âu và những cảm giác bất an dần tan biến, chỉ còn lại một không gian yên tĩnh, nơi cô có thể tạm thời tránh xa tất cả những điều làm cô mệt mỏi.
Một lúc sau, Jisoo đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa. Mẹ cô đứng ở cửa, giọng có chút lo lắng:
" Jisoo, con xuống ăn tối đi, đã trễ rồi đó. "
Jisoo mơ màng mở mắt, cảm thấy đầu óc vẫn còn mệt mỏi. Cô nhìn qua cửa và thấy mẹ đứng ngoài, tay bận một số công việc. Lúc này, ba và em trai cô đã ăn xong, chỉ còn mỗi mẹ là chưa ăn vì bận công việc. Mẹ gọi cô xuống ăn tối vì biết cô vẫn chưa ăn gì.
Jisoo ngập ngừng trả lời, giọng có chút lười biếng:
" Con... quên mất. "
Mẹ thở dài, nhưng cũng cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
" Đã muộn rồi, con không thể tiếp tục nằm mãi như thế. Ba và em đã ăn xong rồi, con cũng phải xuống ăn thôi. "
Jisoo cảm thấy có chút tội lỗi nhưng lại quá mệt mỏi để giải thích. Cô chỉ gật đầu, lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi phòng, mặc dù trong lòng cô vẫn không thể xua đi những lo lắng về những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Mẹ cô vẫn không quên nhắc nhở:
" Con phải nhớ, chúng ta là một gia đình, phải giúp đỡ nhau và không được lười biếng. "
Jisoo chỉ im lặng, không nói gì thêm, rồi đi xuống ăn tối. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn còn đọng lại nhiều suy nghĩ, nỗi lo lắng về những mối quan hệ và những cảm giác không được thấu hiểu trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com