|Chap 60|
Taehyung cười nhẹ, thấy Jisoo giận dỗi và ghen một cách rõ ràng, anh khẽ lắc đầu, không thể không thấy cô dễ thương trong tình huống này. Câu hỏi của cô khiến anh một chút bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra điều cô đang nghĩ.
" Cậu... ghen à? " – Taehyung trêu chọc, giọng anh thấp và ấm áp, không có ý gì đùa cợt quá mức mà chỉ muốn làm dịu bớt không khí căng thẳng.
Jisoo bĩu môi, không nói gì nhưng lại lén lút nhìn anh, lòng tự hỏi không biết có nên thừa nhận hay không. Cô im lặng một lúc, rồi trả lời trong giọng nói có chút ẩn ý:
" Cậu bữa nay hay giúp đỡ các bạn gái và nói chuyện thật thân thiết... Tớ chỉ là thấy hơi khó chịu thôi. "
Nghe vậy, Taehyung đơ một chút rồi bật cười. Anh không ngờ cô lại có thể ghen đến mức này, lại khiến anh cảm thấy thú vị và hạnh phúc trong lòng. Anh khẽ vuốt tóc Jisoo, rồi nhích lại gần cô một chút, hạ giọng nhẹ nhàng, đầy chân thành:
" Cậu ghen rồi đúng không? Đừng lo, người tớ quan tâm nhất là cậu thôi. Còn những người kia, họ chỉ là bạn trong nhóm, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà thôi. "
Jisoo nghe vậy, cảm giác bực bội trong lòng dường như giảm đi một ít. Cô lại nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên nhận ra rằng dù có bực bội thế nào thì cô vẫn cần anh ở bên cạnh, và tất cả chỉ là vì cô thực sự quan tâm anh rất nhiều.
Taehyung thấy ánh mắt cô đã dịu lại, anh cười mỉm, rồi giơ tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của cô ra sau tai rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, làm cô đỏ mặt. Cảm giác ngại ngùng khiến Jisoo cúi đầu xuống, nhưng cô không thể không cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời chân thành từ anh.
" Cậu không cần phải lo lắng gì cả. Tớ sẽ không để cậu phải lo đâu, Jisoo. " – Anh thì thầm, giọng anh rất gần và ấm, khiến Jisoo có cảm giác an tâm lạ thường.
Taehyung chở Jisoo về lại ký túc xá, suốt đoạn đường đi, không khí giữa họ vẫn ấm áp, dù là hơi có một chút im lặng nhưng lại chẳng hề gượng gạo. Khi đến nơi, Jisoo xuống xe, rồi lặng lẽ tháo chiếc khăn choàng cổ của anh ra, đeo lại cho anh một cách cẩn thận, sau đó cô tháo cả đôi găng tay, cũng nhẹ nhàng đeo vào tay anh.
Taehyung nhìn cô làm vậy, có chút bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản, mặc dù anh lo cô sẽ lạnh. Anh không muốn cô phải chịu đựng cái lạnh, nhất là khi biết rằng cô vẫn đang có chút ngại ngùng. Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Jisoo, anh chỉ biết đành chịu, để cô làm theo ý mình.
" Cậu thật là... Cảm ơn. " – Anh nói, giọng có chút ngạc nhiên nhưng đầy ấm áp.
Jisoo chỉ mỉm cười, rồi nhìn anh một lúc lâu như muốn chắc chắn rằng anh đã ấm áp hơn rồi. Một lúc sau, cô quay lại với cái nhìn đầy quan tâm:
" Cậu phải giữ ấm, không được để mình bị ốm đâu đấy. "
Taehyung nhẹ nhàng bước lại gần Jisoo, ánh mắt anh thoáng chút lo lắng nhưng cũng đầy trìu mến. Anh nhìn cô thật lâu, như thể muốn chắc chắn rằng cô vẫn ổn, rồi sau một hồi im lặng, anh khẽ mở lời, giọng nói ấm áp của anh vỡ ra giữa đêm lạnh:
" Jisoo... Tớ muốn ôm cậu một chút, vì tớ hơi lạnh."
Jisoo ngẩng đầu lên, ánh mắt cô gặp ánh mắt anh, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô như có chút rung động. Đôi mắt Taehyung ánh lên vẻ dịu dàng, tựa như muốn bảo vệ, che chở cho cô khỏi mọi thứ lạnh lẽo ngoài kia. Dù trong lòng có chút ngại ngùng, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, cô không thể từ chối. Một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua môi cô, đôi mắt như mềm đi, ánh lên sự quan tâm và yêu thương không cần lời nói.
" Cậu cũng giữ ấm nhé... Tớ không muốn cậu bị lạnh đâu. "
Không nói thêm lời nào, Taehyung nhẹ nhàng bước lại gần hơn, vòng tay ôm lấy cô trong một động tác tự nhiên, như thể hai người đã cùng nhau chia sẻ hàng ngàn khoảnh khắc ấm áp trong suốt một thời gian dài. Jisoo không phản kháng, trái lại, khi cảm nhận hơi ấm từ anh, trái tim cô đập nhanh hơn, ngập tràn cảm giác bình yên khó tả. Thế giới như ngừng lại một khoảnh khắc, chỉ còn lại hơi thở của nhau trong cái ôm nhẹ nhàng ấy.
Taehyung không vội vàng, anh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, hơi thở anh đều đặn, ấm áp lướt qua làn da cô. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Chỉ có họ, chỉ có sự ấm áp từ nhau, khiến không gian ấy trở nên dịu dàng và đầy yêu thương.
Jisoo khẽ nhắm mắt, cảm nhận cái ôm của Taehyung thật ấm áp, thật an toàn. Cô tựa đầu vào anh, ngồi yên trong vòng tay anh, như thể đây chính là nơi cô thuộc về, nơi mà mọi lo lắng và bất an đều tan biến. Cảm giác ấy nhẹ nhàng, như làn sóng vỗ về, khiến cô muốn ở lại mãi trong khoảnh khắc này.
Một lúc sau, Taehyung khẽ thì thầm vào tai cô, giọng anh mượt mà, như đang vẽ ra từng câu chữ với tất cả sự dịu dàng trong lòng:
" Cảm ơn cậu... vì đã luôn ở bên anh. "
Jisoo không trả lời ngay, chỉ cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Đôi tay cô siết nhẹ vào áo khoác của anh, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi. Tình cảm giữa họ lúc này không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Đứng trong cái ôm ấy, Jisoo cảm thấy như thời gian ngừng trôi, như mọi thứ trong thế giới này chỉ có mình và anh. Tất cả những gì cô cần chỉ là sự ấm áp từ anh, sự an yên từ vòng tay của Taehyung, và cảm giác được yêu thương mà anh luôn dành cho cô.
Taehyung ôm cô thật chặt, như thể không muốn rời xa, nhưng đồng thời anh cũng nhận ra thời gian không chờ đợi ai. Một lúc sau, cảm giác ấm áp trong vòng tay anh khiến Jisoo không thể không khẽ nhắc nhở, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy tình cảm:
" Cậu... đã trễ rồi đấy, không buông tớ ra sao? "
Taehyung khẽ buông lỏng tay, đôi mắt anh nhìn cô đầy trìu mến. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, như thể nỗi lưu luyến trong lòng anh chẳng thể diễn đạt hết bằng lời. Nhưng vì cô đã nhắc, anh đành để cô ra khỏi vòng tay mình. Cảm giác thiếu vắng ấy khiến trái tim anh có chút nặng trĩu, nhưng anh cũng hiểu rằng phải để cô đi.
Trước khi cô kịp bước vào, Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nâng bàn tay ấy lên và hôn nhẹ vào hai lòng bàn tay cô. Nụ hôn ấy ấm áp và chân thành, như một lời cảm ơn không cần nói thành lời. Động tác ấy khiến Jisoo hơi ngượng ngùng, nhưng lại cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ anh, khiến trái tim cô dường như đập nhanh hơn.
Taehyung ngước lên, đôi mắt anh ánh lên sự ngọt ngào khi hôn nhẹ vào bên cạnh mắt cô, nơi mà mọi cảm xúc chân thành nhất được truyền tải. Anh cười tươi, ánh mắt đầy trìu mến khi nói:
" Tạm biệt, Jisoo. "
Jisoo chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười, rồi vội vàng quay lưng chạy vào KTX, cảm thấy tim mình vẫn còn đập loạn nhịp vì những cử chỉ ấm áp của anh. Cô không dám quay lại nhìn, sợ rằng sẽ càng đỏ mặt hơn. Nhưng trước khi bước vào, cô khẽ quay đầu nhìn lại lần cuối, chỉ thấy Taehyung đứng đó, cười tươi nhìn cô, như muốn dặn dò một điều gì đó trong ánh mắt.
Khi Jisoo đã khuất bóng, Taehyung đứng đó một lúc, nụ cười vẫn chưa phai mờ trên môi. Anh cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường, như thể không gian xung quanh mình đã được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, dù tuyết vẫn còn rơi kín đường.
Với từng đonạ đường đi vững chãi trên con đường phủ đầy tuyết, Taehyung cảm nhận được sự an yên lạ kỳ. Đêm nay, dù ngoài trời lạnh giá, trái tim anh lại bừng lên một ngọn lửa ấm áp không thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com