|Chap 61|
Mùa đông năm ấy, không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi. Tuyết phủ trắng những con đường, ánh đèn rực rỡ tô điểm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn. Trường của Taehyung cũng không ngoại lệ, đang tất bật chuẩn bị cho buổi dạ hội Noel truyền thống. Đó là một sự kiện đặc biệt, nơi mỗi học sinh đều được khuyến khích đi cùng một người bạn cặp.
Một buổi chiều khi Jisoo đang ngồi bên cửa sổ, ngắm tuyết rơi ngoài hiên ký túc xá, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Là Taehyung gọi đến. Giọng anh vang lên trầm ấm, như thường lệ, nhưng lần này lại pha chút ngập ngừng:
" Jisoo, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. "
Cô bật cười nhẹ, giọng nói pha chút trêu đùa:
" Chuyện gì nghiêm trọng mà nghe cậu căng thẳng thế? "
" Trường tớ sắp có dạ hội Noel. " anh dừng lại một chút trước khi tiếp lời, " Mỗi người phải có bạn cặp. Cậu sẽ đi cùng tớ chứ? "
Jisoo hơi bất ngờ. Đầu dây bên này, tim cô chợt lỡ một nhịp, nhưng cô cố giữ giọng điệu bình thường:
" Cậu muốn tớ đi cùng thật à? Không sợ bạn cậu ở trường trêu sao? "
" Trêu cũng được. Quan trọng là tớ muốn cậu đi cùng. " Taehyung trả lời, giọng anh chân thành đến mức khiến Jisoo không nhịn được nụ cười trên môi.
" Được thôi, cậu nói thế thì tớ đồng ý. " cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được niềm vui.
Nhưng ngay sau đó, cô nghĩ đến một điều:
" Mà này, cậu có chuẩn bị bộ suit nào cho dạ hội chưa? Đừng nói với tớ là định mặc đồng phục trường nhé. "
Taehyung im lặng một lúc, sau đó bật cười khẽ:
" Tớ không nghĩ nó quan trọng đến thế. Mặc gì cũng được mà. "
Jisoo lập tức lắc đầu, dù biết anh không thể nhìn thấy:
" Không được đâu. Tớ không thể làm bạn cặp của một người ăn mặc tùy tiện được. Ngày mai, cậu rảnh không? Tớ sẽ dẫn cậu đi chọn một bộ suit thật bảnh. "
Taehyung cảm thấy buồn cười trước sự nghiêm túc của Jisoo, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý:
" Được rồi, nghe theo cậu hết. Nhưng nếu tớ mặc không đẹp, đừng giận nhé. "
" Không đẹp là tại cậu, không phải tại tớ. " Jisoo bật cười, giọng nói vang lên đầy sự hứng khởi.
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng lòng cô vẫn còn bồi hồi. Jisoo chưa từng tham gia một buổi dạ hội nào, vậy mà lần này cô lại cảm thấy rất háo hức. Cô nghĩ đến hình ảnh Taehyung trong bộ suit, và đặc biệt là giây phút cả hai bước vào hội trường, ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn về phía họ.
Taehyung, bên kia, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Nhưng sâu bên trong, ý nghĩ về việc cùng Jisoo tham gia buổi tiệc Noel khiến anh không khỏi mỉm cười. Đối với anh, không cần dạ hội hay những bộ trang phục cầu kỳ, chỉ cần Jisoo đồng ý xuất hiện bên cạnh, mọi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ.
Ngày hôm sau, Taehyung đến đón Jisoo bằng chiếc mô tô của mình, như thường lệ, vẻ ngoài của anh vẫn lạnh lùng, nhưng khi thấy cô từ cổng ký túc xá bước ra, ánh mắt anh bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn. Jisoo khoác chiếc áo dạ dài màu kem, khăn quàng cổ màu xanh nhạt khiến cô trông như một cô gái nhỏ giữa trời tuyết.
" Cậu đến đúng giờ quá nhỉ. " Jisoo khẽ cười, bước tới gần anh.
" Lên xe thôi. " Taehyung nhìn cô khẽ cười.
Jisoo tiến lại gần, nhận mũ từ tay anh. Nhưng khi cô vừa định đội lên, Taehyung bất ngờ bước tới, ngăn cô lại.
" Để tớ. " anh nói, giọng trầm ấm.
Jisoo ngơ ngác nhìn anh cúi xuống, cẩn thận đặt mũ lên đầu cô, rồi chỉnh dây quai thật ngay ngắn. Anh làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, như thể đang xử lý một món đồ quý giá.
" Vừa chưa? " Anh hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Cô chớp mắt, hơi bối rối trước hành động chu đáo của anh, khẽ gật đầu.
" Ừ... vừa rồi. "
" Được, giờ lên xe nào. " Anh quay lại, ngồi lên yên xe trước, tay gõ nhẹ lên yên sau ra hiệu cho cô.
Jisoo bước lên, vòng tay ôm lấy eo anh, cảm nhận lớp áo khoác dày và hơi ấm toát ra từ cơ thể anh.
" Cậu hôm nay chu đáo thế? " Cô trêu, giọng pha chút ngượng ngùng.
Taehyung khởi động xe, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, khẽ nhếch môi cười.
" Tớ lúc nào chẳng thế, chỉ là cậu không để ý thôi. "
" Phải không? " Cô bật cười, tựa cằm vào vai anh, cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường dù tuyết trắng vẫn rơi dày đặc.
Chiếc mô tô lao đi giữa phố phường đông đúc, ánh đèn từ các cửa hàng lấp lánh như tô điểm thêm cho không khí lễ hội. Những cơn gió đông lạnh buốt không hề làm giảm đi niềm vui trên gương mặt họ.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến trung tâm thương mại S. Taehyung dừng xe, bước xuống trước rồi chìa tay về phía Jisoo.
" Xuống nào, công chúa. "
" Lại trêu tớ. " Jisoo lườm anh nhưng vẫn nắm lấy tay anh để xuống xe.
" Cậu dẫn đường đi, stylist riêng của tớ. Tớ không rành mấy chỗ này đâu. " Taehyung nháy mắt trêu, khiến cô bật cười.
" Cứ để tớ lo! " Jisoo hớn hở đáp, kéo tay anh bước vào bên trong.
Hơi ấm từ trung tâm thương mại ngay lập tức xua tan cái lạnh bên ngoài. Jisoo dẫn anh vào một cửa hàng thời trang nam sang trọng, nơi những bộ suit được trưng bày tinh tế trên các giá treo.
Cô đưa mắt nhìn quanh, bị choáng ngợp bởi những bộ suit sang trọng treo ngay ngắn trên giá.
Một nhân viên bán hàng lịch sự bước tới, cúi chào cả hai:
" Chào anh chị. Hai người cần tìm gì ạ? "
Jisoo nhanh nhẹn trả lời:
" Bọn em muốn chọn một bộ suit thật đẹp cho bạn em ở đây. "
Cô quay sang Taehyung, ánh mắt lấp lánh:
" Cậu đứng đây chờ đi, để tớ chọn cho. "
" Cậu chắc là biết chọn không đấy? " Taehyung nheo mắt, giọng trêu chọc.
" Tin tớ đi. Mắt thẩm mỹ của tớ chưa bao giờ làm ai thất vọng. " cô tự tin đáp rồi bắt đầu đi dọc các giá treo đồ, tỉ mỉ xem xét từng bộ suit.
Taehyung đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Jisoo. Cô di chuyển từ kệ này sang kệ khác, hết lật tay áo rồi lại kiểm tra chất liệu, vẻ mặt chăm chú đến mức anh không kìm được mà khẽ cười.
Cuối cùng, Jisoo chọn được ba bộ suit, mỗi bộ mang một phong cách khác nhau. Cô đưa chúng cho nhân viên, sau đó quay sang Taehyung, nghiêng đầu:
" Được rồi, cậu thử đi. "
" Ba bộ luôn à? Tớ có phải người mẫu đâu. " Anh phì cười nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Bộ đầu tiên là một bộ suit đen cổ điển với đường cắt tinh tế. Khi Taehyung bước ra từ phòng thử đồ, Jisoo lập tức sáng mắt. Bộ trang phục ôm vừa vặn cơ thể anh, làm tôn lên vóc dáng cao ráo và đôi vai rộng.
" Thế nào? " Anh hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại có chút mong chờ.
Jisoo chống cằm nhìn anh, vẻ mặt hơi đăm chiêu:
" Đẹp thì đẹp thật, nhưng tớ nghĩ màu này hơi an toàn. Cậu thử bộ khác đi. "
Bộ thứ hai là một bộ suit xanh navy đậm, kết hợp cùng áo sơ mi trắng và cà vạt cùng tông. Lần này, khi Taehyung bước ra, Jisoo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh từ đầu đến chân, sau đó khẽ gật gù:
" Tớ thích bộ này. Cậu trông trưởng thành và cuốn hút hơn nhiều. "
" Vậy là chọn bộ này? " Taehyung hỏi, khóe môi nhếch nhẹ.
" Khoan đã! " Jisoo giơ tay lên, cắt ngang.
" Còn một bộ nữa. Thử nốt đi rồi quyết định. "
Bộ cuối cùng là một bộ suit màu xám tro, có chút phá cách với ve áo kiểu mới lạ. Taehyung thử xong bước ra, và lần này Jisoo không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu.
" Gì vậy? " Anh nhướn mày, cảm thấy hơi ngại trước ánh mắt chăm chú của cô.
" Taehyung. " Jisoo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô hơi khàn, " Tớ nghĩ tớ vừa phát hiện ra cậu thực sự đẹp trai đấy. "
Anh bật cười, bước tới gần cô hơn: " Thế trước giờ cậu nghĩ tớ thế nào? "
" Là... một người bạn hay chọc tức tớ. " Jisoo lí nhí trả lời, má hơi đỏ.
" Bạn thân thôi à? " Anh cúi xuống, ánh mắt sáng lấp lánh.
" Cậu mặc bộ này đi. Quyết định rồi! " Jisoo lảng tránh ánh mắt anh, vội vàng quay sang nhân viên để chốt đơn.
Taehyung chỉ cười, không nói thêm gì, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất vui. Bộ suit đẹp không chỉ vì nó hợp với anh, mà còn vì Jisoo đã tự tay chọn cho anh.
Sau khi hoàn tất, Taehyung đưa cô đi dạo quanh trung tâm thương mại thêm một lát trước khi chở cô về. Trên đường về, Jisoo khẽ hỏi:
" Cậu không lạnh sao? Cậu cho tớ mượn áo khoác thì tuyết rơi nhiều thế này chắc lạnh lắm. "
Taehyung liếc qua gương chiếu hậu, thấy cô co ro trong lớp áo dạ dày cộp mà vẫn lo lắng cho anh, liền khẽ cười:
" Tớ không dễ lạnh vậy đâu. Thể trạng tớ tốt mà, yên tâm đi. "
Jisoo mím môi, định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ siết chặt tay ôm lấy anh hơn một chút. Cảm giác ấm áp ấy, giữa trời đông giá lạnh, làm Taehyung bất giác mỉm cười. Với anh, không có gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc bình yên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com