|Chap 66|
Sáng hôm sau
Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt Jisoo khiến cô nhíu mày cựa quậy. Đầu cô đau như búa bổ, cảm giác miệng đắng ngắt và cơ thể mệt mỏi rã rời. Cô từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cô giật mình. Đây không phải phòng ký túc xá của cô mà là một căn phòng lạ lẫm nhưng gọn gàng, mang mùi hương quen thuộc.
Jisoo xoay đầu qua bên cạnh, tim bỗng chững lại khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Taehyung đang ngủ ngay sát bên cô. Anh nằm nghiêng, một tay đặt nhẹ qua eo cô như thể muốn bảo vệ cô cả trong giấc ngủ. Cô ngơ ngác vài giây, rồi ký ức đứt đoạn từ đêm qua ùa về: rượu, vũ hội, vòng tay anh kéo cô lại... và nụ hôn.
Mặt Jisoo đỏ ửng, cô khẽ cựa mình để rời khỏi vòng tay Taehyung, nhưng hành động đó khiến anh tỉnh giấc. Đôi mắt nâu sâu thẳm của Taehyung chậm rãi mở ra, ánh nhìn có chút ngái ngủ nhưng vẫn sắc bén. Anh hơi nhướng mày, khoé môi nhếch lên nhẹ:
" Cậu dậy rồi à? Đầu có đau không? "
Jisoo không trả lời ngay, ánh mắt lúng túng nhìn xuống. Cô gật đầu khẽ, rồi thì thầm:
" Tớ... sao tớ lại ở đây? "
Taehyung ngồi dậy, mái tóc bù xù càng làm anh trông cuốn hút hơn trong mắt Jisoo. Anh vuốt nhẹ tóc mình, thở dài:
" Đêm qua cậu say đến mức không đứng nổi, nên tớ không còn cách nào khác phải đưa cậu về đây. Ký túc xá không phải nơi an toàn khi cậu trong tình trạng đó. "
Jisoo nghe vậy thì vừa cảm kích vừa xấu hổ. Cô mím môi, giọng ngập ngừng:
" Vậy... tớ... có làm gì kỳ quặc không? "
" Cậu thật sự muốn biết? " Taehyung nhìn cô chăm chú vài giây, khoé môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.
Jisoo sững lại, mắt mở to, vội lắc đầu liên tục:
" Không! Không cần đâu! "
Taehyung bật cười, cái cách cô hoảng loạn làm anh thấy đáng yêu một cách lạ lùng. Anh nghiêng người gần hơn, giọng trầm thấp như cố ý trêu:
" Nhưng tớ nghĩ cậu nên biết. Cậu đã ôm tớ không buông, nói mấy câu khó hiểu, và... hôn tớ. "
" Gì cơ? Tớ... tớ hôn cậu? Không thể nào! " Mặt Jisoo lập tức đỏ bừng, cô tròn mắt nhìn anh, lắp bắp.
Taehyung gật đầu, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch:
" Cậu không nhớ à? Đừng lo, tớ không để cậu đi quá xa đâu. "
Jisoo úp mặt vào hai tay, không dám nhìn anh nữa. Cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này.
" Trời ơi! Tớ không muốn sống nữa! Sao cậu không ngăn tớ lại? "
Taehyung phì cười, tay xoa đầu cô như đang trấn an một đứa trẻ:
" Tớ có ngăn mà. Nhưng cậu cứng đầu quá, cứ bám lấy tớ. Thật sự... cậu rất phiền, nhưng cũng đáng yêu. "
Jisoo càng nghe càng muốn khóc vì xấu hổ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc:
" Cậu đừng cười tớ nữa! Tớ đã mất hết hình tượng rồi! "
Taehyung nhún vai, đứng dậy chỉnh lại chăn cho cô rồi nói:
" Được rồi, không trêu cậu nữa. Cậu nằm nghỉ đi, tớ sẽ xuống làm chút đồ ăn sáng. "
Anh bước ra ngoài, để lại Jisoo với một mớ cảm xúc hỗn loạn. Cô ngồi đó, vừa xấu hổ vừa cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường.
Một lúc sau, Taehyung quay lại với một khay đồ ăn: cháo nóng, bánh mì nướng và một ly nước cam. Anh đặt khay lên bàn, giọng trầm ấm:
" Ăn đi. Cậu cần bổ sung năng lượng. "
" Cảm ơn cậu... nhưng tớ thật sự làm phiền cậu quá rồi. " Jisoo nhìn khay đồ ăn, cảm động nói
Taehyung ngồi xuống ghế đối diện, tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cô:
" Cậu lúc nào cũng thích nghĩ mình phiền người khác nhỉ? Nếu tớ thấy phiền thật, tớ đã không đưa cậu về đây. "
Câu nói của anh khiến Jisoo sững lại. Cô cúi mặt, lặng lẽ ăn mà không nói thêm gì. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn Taehyung, thấy ánh mắt anh dịu dàng và bình thản, lòng cô lại cảm thấy một chút ấm áp lạ kỳ.
Khi Jisoo ăn xong, Taehyung dọn khay đi rồi quay lại, khoanh tay trước ngực, hỏi:
" Hôm nay cậu có kế hoạch gì không? Nếu không thì ở đây nghỉ thêm, chiều tớ đưa cậu về. "
" Tớ... chắc ở đây nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn cậu nhiều lắm. " Jisoo lí nhí.
Cả buổi sáng hôm đó, hai người dành thời gian ở bên nhau, không khí nhẹ nhàng và yên bình. Taehyung và Jisoo ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu vào làm căn phòng tràn ngập hơi ấm. Cả hai trò chuyện về những điều nhỏ nhặt – từ những kỷ niệm thời trung học, những trò nghịch ngợm của Seokjin, đến những ước mơ trong tương lai.
Jisoo thỉnh thoảng cười nhẹ, cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng. Cô nhận ra, dù mối quan hệ của họ vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng, nhưng mỗi phút giây bên Taehyung đều rất đặc biệt. Trái tim cô dường như hiểu rõ hơn bất cứ lời nói nào: tình cảm của cô dành cho anh ngày càng rõ nét, như một mầm cây non đang dần lớn lên.
Taehyung ngồi bên cạnh, tay cầm ly trà, thỉnh thoảng khẽ liếc sang Jisoo. Anh chú ý từng nét cười, ánh mắt, và cách cô hay nghiêng đầu mỗi khi suy nghĩ. Dù không nói ra, anh trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé này – cảm giác như thời gian chậm lại chỉ để họ có thể ở bên nhau lâu hơn. Trong lòng anh, một thứ cảm giác dịu dàng, khó gọi tên, nhưng đầy mãnh liệt, cũng đang lớn dần.
Nhìn Jisoo, Taehyung khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết. Anh thầm nghĩ:
'Nếu có một ngày, cậu cũng nhận ra cảm xúc của mình dành cho tớ, liệu cậu có dũng cảm để nói ra không, Jisoo?'
Cả buổi sáng trôi qua, không ai vội vã, không ai cần những lời nói hoa mỹ. Chỉ cần ở bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương, cũng đã đủ để trái tim họ nhịp chung một giai điệu ngọt ngào và ấm áp.
P/s: Xin chào mọi người! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, mình muốn gửi lời chúc đến tất cả các bạn đọc giả thân yêu. Chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc, bình an, và gặp nhiều may mắn nhéee!!! ✨ Mặc dù mình vẫn chưa thi xong kết thúc học phần (huhu 😭), nhưng mình đã tranh thủ chút thời gian để viết truyện, coi như là món quà nhỏ đầu năm dành tặng mọi người. Dù nó không hẳn là món quà lớn lao gì, nhưng mình thực sự rất vui và biết ơn khi các bạn đã đồng hành và đọc truyện của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Yêu thương thật nhiều nhé! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com