Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 1

"Bà má em, đi đứng cái kiểu gì đấy????" Enami tiểu thư bực bội ngồi trong con xe Audi 9 black tuyền điều hòa phả vào mặt xua tan đi cái nóng gắt mà lũ học sinh cũng phải chịu đựng khi cuốc bộ. Nàng đập vào cái vô lăng vào vài cái rồi nghiến răng nhìn cái con nhỏ điên cùng đang trượt patin ẩu tả, lạng lách đánh võng trong sân trường đông nghẹt người. Còn mất nết tạt đầu xe của nàng nữa.

Muốn chết sớm hả Lee Dain? Sao cứ thích ụi vào cái đầu xe tôi vậy? Tôi mà có cán qua người em thật thì em cũng thành đóng patê con mèo ăn mà thôi! Không chưa phần nào không được nhuyễn đâu, YÊN TÂM!!!!!

Một phát nữa là Lee tiểu thư suýt trượt luôn vào lưới tản nhiệt của chiếc Audi chảnh choẹ kia làm mồi cho ác quỷ rồi, nhưng em với kĩ năng luyện tập từ bé sao để chuyện đó xảy ra được.

"Chị tránh xe ra chỗ khác đi, ai lại đậu sát cổng ra vào chính thế? Lúc chị thi bằng ai vừa mù vừa khờ cấp cho chị cái bằng vậy?" Dain bực bội đá vào cửa xe của Asa. Mũi này sắc nhọn làm cửa xe nàng mới cách công đi dán tuần trước, xước một đường rõ dài.

"Mẹ em Lee Dain!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con nhỏ láo xược này!!!" Nàng hạ cửa kính ló đầu ra chửi em.

"Chị đây đậu xe đúng vạch nhé cưng? Em mới là cái người không đúng! Trượt patin như đang bị vong nhập thế giữa sân trường là sao? Đây là học viện, không phải đường cho người lì lượm tới cầu nại hà!"

Dain mặc kệ Asa đang gào lên chửi mình. Thản nhiên gài đồ bảo hộ trên người lại, đeo tai đi vào lớp.

"Hừ!"

"Hết hồn, giật mình, mới sáng mà sao mặt nhìn như siro dâu vậy?"

Asa vào lớp không một tiếng động, quăng cái cặp lên bàn một cách thô bạo, còn không quên hừ lạnh một tiếng làm cho bạn cùng bàn của nàng tỉnh luôn cả giấc mơ lấy chống đại gia ở tuổi 21.

Nhìn là cô bạn cũng đã hiểu là nàng vừa phải chạm mặt đứa mà mình muốn làm bùa yểm nhất rồi mà chưa thành đây mà.

"Ê!" Vào thư viện kiếm tư liệu về học cũng không yên. Gặp hoài ớn thật chứ.

"Chiều cao tới đó thì chịu đi, về ráng ăn vào cho mau cao lớn nha bạn thỏ nhỏ bé." Môi em công lên một bên rõ khi nhìn thấy người chỉ cao tới cầm mình đang tức tới mức đỏ mặt mà chẳng làm gì được. Hình như còn giữa được bình tĩnh thì phải?
Em lấy cuốn bách khoa dầy cui ngõ ngõ nhẹ nhẹ đỉnh dầu chị ta.

"Ai là bạn em ở đây!? Nhỏ bé cái đầu em!" Nàng gật phăng cái tay đang phá mái tóc mà nàng ngồi làm cả nữa tiếng trước gương để chỉnh trang.

Dain cong môi tái lên rồi đắc ý bỏ đi. Mặc cho mặt cũng nàng càng ngày càng đỏ.

*Cạch*  Tiếng đóng gỗ lớn cửa khô khốc vang lên. 

"Ngày nào Lee tiểu thư và Enami tiểu thư cũng có content mò tới để kéo bọn vào chung một chỗ ha?"

"Bộ hai người đó như có chuyện gì sao?"

"Cậu không biết thật hả? Phải rồi là học sinh mới mà."

"Ghét nhau như chó với mèo á? Không, tụi mày nói thế là nhẹ đấy!" Một nhỏ tóc hồng bặm môi thì thầm, mắt lén liếc về phía hành lang thư viện chính của trường nơi vừa Dain vừa mới rời khỏi. Sau đó là tiếng chửi rửa của Asa.

"Phải nói là như axit với bazơ! Gặp nhau là sủi bọt, nổ banh cái lớp luôn đó!"

"Ờ! Mới sáng ra đã thấy ánh mắt Enami Asa lia thẳng vào Lee tiểu thư như tia laser rồi. Tao đứng kế bên mà cứ tưởng bị thiêu luôn nửa bên má phải..."

"Hồi nào?" Đứa khác tò mò.

"Cái lúc mà đậu xe ở trước cổng á."

"Mày thấy vụ hôm qua không? Asa vừa đụng vai Dain phát, Dain quay lại liếc một cái. Trời má, liếc kiểu 'nhỏ vô duyên này chán sống?' mà cũng đâu có vừa cái kiểu 'tôi còn chưa cần động tay mà cưng đã ngứa gáy rồi'!"

"Biết sao không, hai bà nội đó có thù truyền kiếp hay gì ấy. Từ hôm khai giảng tới giờ, chưa có ngày nào yên ổn. Hễ tụi nó có mặt chung một nơi là thể nào cũng có biến."

"Mày ơi, có khi nào hai người đó giả ghét nhau để qua mặt mọi người không, dù sao tôi nghe nói Lee Thị và Enami đã hợp tác với nhau trong nhiều chiến dịch ấy. Nên là hôn thê với nhau mà giả bộ ghét không?"

"Má ơi má, má nghe đọc bao nhiêu tổng tài rồi."

Giữa lúc đám học sinh đang tụ lại thành vòng tròn nhỏ, miệng thi nhau thốt ra nào 'chó với mèo', 'axit với bazơ', 'nước với lửa' gì gì đó thì có ba bóng nhiều đi tới.

"Nói nhiều quá rồi đấy, giải tán bớt đi."

"Đứa nào giám ra lệnh cho bọn tao?!" Một đứa khó chịu khi nó người giám cắt ngang cuộc trò chuyện đầy thú vị của bọn họ.

"Má ơi, hội trưởng hội học Jung Ahyeon..." Đứa đó quay mặt ra chỗ phát ra âm thâm, liền tài mặt khi trước mắt mình là một trong trong học sinh quyền lực nhất trường à không quyền lực nhất luôn ấy chứ.

"Ê ê thôi về về, có cả Park và Kim tiểu thư luôn kìa." Từ đằng sau Ahyeon có hai nữ nhân khác chậm rãi bước đến.

"Sao còn ở đây? Chẳng phải bây giờ đang là giờ quy định của trong lớp học sao?"

Đám hong hớt tán loạn như chim sẻ bắt gặp mèo liền chạy đi để lại hành lang trống trơn.

"Chậc, một lũ nhiều chuyện." Một trong ba cô gái không mặc áo khoác ngoài lên tiếng.

"Jiyoung em hệt bọn họ đấy." Người mà đám họ sinh kia vừa gọi là Jung ahyeon lên tiếng và nhỏ đang nắn chỉnh đứa em họ lì lợm nói không nghe của mình lại để cái mồm bớt đi chơi xa rồi lại gây họa như mấy lần tước thì khổ xác Jung Ahyeon này lắm.

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên giữa thư viện yên ả. Và giọng nói nàng không muốn nghe nhất đã xuất hiện.

"Chà chà...!"

"Bỏ ngay hai cái từ chà chà đó đi Jiyoung, không là cưng đứng có tránh chị chà cái mặt cưng xuống mặt đường rồi lại tránh vì sao mặt đường lại quá sần sùi hủy hoại cái mặt của em." Đang bực tức còn gặp con đứt dây thần kinh.

"Asa em có mang bánh theo yêu cầu của chị đây này." Ahyeon đặt bịch bán lên bàn.

"Cảm ơn em Ahyeon."

Nàng liếc nhìn về phía hai kẻ không mời mà tới, nhíu mày.

"Mà sao chị nhờ có mình em mà đôi uyên ương nhà kia vẫn đi theo vậy?" Nàng nhớ là nhắn cho mỗi Ahyeon chứ có nhắn cho Jiyoung hay Minra đâu mà vợ chống nó giờ lại lò mọ ở đây?

"Em với Jiyoung đi lấy từ bách khoa toàn thư về đại dương cho bài thuyết trình sắp tới, nó nầm ở đâu nhỉ?" Minra lên tiếng giả thích cho Asa trong khi bản thân vẫn đang tập trung tìm kiếm cuốn bách khoa.

"Hai đứa lại chung nhóm những sao?" Ahyeon khui hộp bánh ra, cẩn thận lấy khăn giấy lau nĩa cho nàng.

"Tất nhiên.. ê mà Asa với Ahyeon hay chị không có tiết chiều này sao?" Jiyoung lấy một cuốn dầy cộp từ hàng sinh vật biển, dở ra vẫn không đúng rồi lại chán nản cất vào.

"Không hẳn, chị và Ahyeon có chuyện riêng nên mới tới thư viện trường kiếm tư liệu về vậy MÀ!" Nói đến đây cái bản mặt đắc ý của Dain lại được vẽ ra trong tâm trí nàng nét nào ra nét đó một cách chi tiết giống nàng chính là họa sĩ vẽ ra gương mặt em lúc đó vậy, mặc dù trên thực tế nàng là nguồn cảm hứng.

"Asa! Nhẹ tay thôi nát bánh." Ahyeon hoảng hốt mở đôi to đôi mắt mình ra khi nhìn nàng đang càng lúc càng nghiền nát cái bánh mới mua về chưa ăn miếng nào.

Khi nhỏ đang còn đang cặm cụi ngồi vẽ tranh thì tin nhắn thì nàng phi tới, rủ nhỏ vào thư viện trường để tìm thông tin cho bài thuyết trình sắp tới. Ahyeon vui vè đồng ý, dù sao cũng đang rảnh. Thư viện trường bọn họ là thuộc kiểu không gian mở, mọi thứ đều đầy đủ và rất rộng lớn. Nên bọn quyết định tới.

Đang đi được đoạn ngắn Asa than đói, thế là nhỏ chạy đi mua bánh còn nàng tới trước. Xui sao cùng lúc em đang tìm sách trong tự viện. Nên mới xảy ra cố sự đó.

Thư viện trường rộng lớn kiếm mãi chẳng thấy cần tìm Minra và Jiyoung chán nản.

Không lẽ cái thư viện to như này, mà không có bọn họ tìm. Rốt cuộc hàng năm Park Thị và Kim Thị rót cả tấn tiền vào đâu? Trôi hết ra sông rồi hả? Hay là chảy luôn xuống cống mà chưa ai dọn? Sao giờ đến một cuốn bách khoa thôi mà kiếm chẳng thấy.

"Mà chị với Lee Dain làm gì mà lũ học sinh trong trường nói lên nói xuống quá trời vậy?" Jiyoung từng bước quay về.

"Sao chúng nó biết mà đồn hay vậy?"

"Ai biết được, chắc do họng chị to quá chăng?"

"Con gái mà con không miếng tùy mị nào mà hệt như nặc nô thì sao người khác ưa được. Tính ra chị Lee Dain ghét bằng thực lực rồi chứ không phải tại chị ấy khó ở đâu Asa."

"Youngnies à..." Minra nó đứng một bên nghe crush mình nói mà tái cả mặt. Nó quên mắt Jiyoung cận nặng như mù nên mới không thấy sắc thái càng ngày càng khó coi của Enami tiểu thư.

Enami Asa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt miếng bánh xuống hộp. Một cách rất từ tốn. Quá từ tốn. Mà ai thân với Asa thì biết cái sự từ tốn đó không bình thường chút nào.

Đúng là hổ không gầm lại tưởng kitty, Chucky không cầm dao lại tưởng là barbie. Nàng hiền quá rồi nên Jiyoung nấu được cả một nồi để khơi dậy bản nâng giang hồ của nàng đây mà.

"Ở đó, làm chừng nào xong mới được về biết chưa?" Sau hơn 45p ngồi ngoan ngoãn nghe Enami Asa giảng về đạo là người và muốn giữa cái chuỗi tình bạn Park - Enami này lâu đai thì Jiyoung phải nịn nhục nuốt cay làm người hầu cho nàng.

Jiyoung gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi đóng giấy trước mặt. Đáng lẽ ra công việc này phải là của Asa nàng nhưng Y lại lỡ chọc giận nàng nên giờ phải ngồi cồng lưng ra mà làm thay. Cũng đơn giản thôi chỉ cần đóng dấu mấy cái tệp mà học sinh giữa đến là xong, cái nào chưa đạt yêu cầu thì để đó, nếu ít thì không sao nhưng đằng này cũng gần 600 bài luận thảo chứ ít gì.

Asa, rời khỏi phòng họp để mình Jiyoung ở trong mà xử lý đóng đó còn mình tung tăng đi về.

Hôm nay quả thực dài đằng đẵng như một cuốn tiểu thuyết chương nào cũng nhảm. Cả ngày không thoắt khỏi cái con nhỏ LEE DAIN ấy. Tới cái lúc nàng đang làm bản kiểm tra hàng tháng còn cui tận kiếp bị sếp chung một bàn với em nữa chứ. Chưa đọc mà là biết kết quả nó tệ cỡ nào rồi.

Đã bực rồi còn gặp con Jiyoung nó cứ khịa hoài, máu điên đồn hết lên não một thể nàng tống cho Y hết toàn bộ công việc của mình. Ép Park tiểu thư một mình ở lại trường tới tối muộn rồi mới được về. Dù sao Jiyoung Park cũng không phải tuýp người có sợ ma.

Con nhỏ đó cũng thi hàng tháng giống nàng (mặc dù không bắt buộc các học sinh phải tham gia, chỉ đơn giản là đánh giá năng lực của những học sinh đủ bản lĩnh để vào hội học sinh thôi). Mẹ để ra cái tính hơn thua, thù Lee Dain em nên gặp mặt là nàng tận dụng cho bằng hết để mẫu hậu đại nhân ở nhà không thấy uổng công nhào nặng ra nàng.

Nhưng trong lúc đang chỉ chỏ nhau, xem thử hai là kẻ sai lại phát hiện ra mình mới là kẻ sai. Giờ nghĩ lại, câu đó quả thật rất dễ, sao mà nàng làm sai được?

Thôi kệ, đời mà, chẳng phải Suneo đã từng nói: "Không được đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài của họ. Một người nếu như quá hoàn hảo thì sẽ rất nhàn chán. Đôi khi mất sai lầm lại làm họ thú vị hơn." Nên thôi, nàng sai một câu chẳng sao, Dain sai tới hai câu thì sao phải sợ. Hơn điểm con nhỏ đó là được, cho bỏ cái nết nhìn cây mà đi nói chuyện với trời. Mặt mũi ừ thì công nhận xinh đẹp đi, cái nết thì tưởng đâu sự thái sinh của Tôn Bằng không. Giờ kêu nàng tìm lý do để thích Dain thì nàng trồng cây chuối suốt cả đời cũng được hơn nữa. Còn hỏi lý do ghét em thì nàng vẫn sẽ trồng cây chuối. Tại nhiều quá nàng nói không hết.

Asa không thể hiểu sao mà Dain không có chỗ nào để nàng chấp nhận được, thế nhưng nàng phải công nhận người thích em nhiều vãi ra, nhiều khi tưởng đâu Lee Dain là cái năm châm hút người về không.

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tối nay, nàng đã chốt được kèo đi chơi với hội bạn rồi nên phải chuẩn bị sớm, lũ đó không thích chờ đợi đâu. Mà trong miệng tụi nó nàng là cái con cà lề nên nàng phải chuẩn bị sớm không là ăn chửi ớn.

*Bíp*

"Ôi chao, xin chào cô bé thương hay đáng tránh đây nhỉ?" Asa hạ cái kính đen xuống một nữa, để lộ ra mỗi đôi mắt của mình để nhìn cái thứ chướng đời mang tên Lee Dain.

Bà má nó, đi về cũng không yên phận, cứ tường đều trong gội trưởng là khổ nhất rồi chứ nào ngờ còn chung đường về với chị ra nữa chứ. Chắc mai chuyển hộ khẩu sang Triều Tiên ở luôn quá

Em đang đi lặng lẽ trên đường, tai đeo bluetooth tảng bộ trời chiều, ngắm nhìn khi ánh hoàng hôn đang bắt đầu xâm chiếm bầu trời.

Thay vì xỏ chân vào giày rồi biến đường xá thành khu vực trượt patin riêng của mình, em lại chọn cách xách nó lên bên hong mà từ từ đi bộ.

"Sao không câm miệng vào mà đừng có chào hay hỏi, biến lẹ giùm." Bất gặp nhau ngay trên đường về ngay trước cửa tiệm bông, đúng là nghịch duyên trời định, đang tiện tay em đi vào trong đó mua cho nàng bông cúc vạn thọ rồi thấp nhan cho nàng đi đi xa xa ra khỏi cuộc đời em nhé? Cúng kiến đủ rồi thì vong hồn sẽ không quậy phá nữa đúng không?

"Tôi ưng có cái xe bán tải nào cán ngang qua người em ghê á, Lee." Nàng mở miệng ra nói câu nào là độc câu đó.

"Ờ vậy hả? Kệ chị, tôi không quan tâm." Em hờ hững đáp lại, đáng lẽ là nên lo thân mình trước đi. Giờ em chỉ cần đi dọc vỉa vè rồi rẽ thêm hai lần nữa ra về tới nhà rồi thì kiếm đâu ra cái xen bán tải chứ.

Người cần phải cẩn thận là chị ta đấy.

"Còn chị coi chừng đang đi bị xì lốp, hư phanh, vô lăng rớt ra ngoài, hết xăng, cần gạt số bị gãy, còi bị hỏng không sài được." 

Asa thở dài, phồng hai má lên nhìn em lấc đầu.

Ọe, buồn nôn quá, chị ta đang làm nũng đó hả? 

"Lee Dain, tôi không ngờ em cũng biết cách dùng ngôn ngữ kỹ thuật ô tô để đó. Có khi kiếp trước em là cái xe gắn máy, chứ không phải tiểu thư như bây giờ đâu."

Ai nói với chị ta là em cần cái danh tiểu thư Lee này? Chị ta có phải là em đâu? 

Em không đi ô tô giống chứ có bị ngu đâu mà không biết trong đó có cái gì, đúng là Enami bị một bức tường đá chán ngang khả năng tư duy của mình rồi. Ay cha, thiếu nữ này thật bất hạnh, chắc là sẽ chết trẻ lắm đây, có nên mua đồ cúng sớm chút không nhỉ?

Em lặng lẽ rẽ sang gian bên trong, ngó nghiêng vài chậu bông. Cúc vạn thọ vàng rực rỡ nằm chình ình ngay giữa kệ, như thể biết em đến là để nó được chọn.

"Hể? Em tính tặng bông cho mỹ nhân người Nhật sao?" Nàng nhìn em đang dứng dòm hết bông này đến bông khác ở tiệm hoa, cứ đinh ninh trong lòng Dain chuẩn bị tận hoa cho mình.

Nói nhiều ghê Enami, chị phiền thật! 

Đấy Lee Dain có dù có cứng ngang cỡ bedrock thì cứ phải nứt mẻ trước một người có sức hút hút như hố đen vũ trụ như nàng.
Cảnh cáo trước bị hố đen hút rồi không có cách nào thoát ra thoắt ra đâu nha hậu bối Lee à~~~.

"Lee Dain vậy là em mua thật hả? Mà đừng có chọn loại màu vàng, nó không hợp da tôi đâu." Nàng nhìn em cầm bông cúc vạn thọ trên thay mà không biết ý nghĩa đầu sau còn lại tận tình chỉ nói cho em biết màu đó dìm da nàng như nào.

"Chị muốn hợp da thì tự đi tắm trắng đi. Tôi mua bông này để cúng, không phải để phối outfit với chị." Nói xong chưa để nàng hiểu hết, em trực tiếp ném nguyên cây bông vào mặt nàng, rồi hí hửng bỏ đi. Hài lòng vô cùng, khi cả cây đáp thẳng mặt chị ta.

Cái nhan sắc mà chị ta tự hào giờ lại biến thành bình cấm hoa cúng. 

Lee Dain nghĩ mình nên tham gia đội tuyển bóng chày hay đội tuyển bóng ném chứ thấy tài năng của mình đang ngày càng lãng phí.

Asa đơ người, cả mặt nàng giờ ngấm một lớp nhão nhão do nước gây ra, chưa kể đến rễ bông dính lên mặt. Nàng chớp mắt vài cái.

Một bà cụ đứng gần đó chứng kiến tất cả liền thở dài cao ngán.

"Trời đất quỷ thần ơi, sao con gái giờ mạnh tay vậy trời..." Sống lâu có tuổi gặp nhiều người khác nhau, loại người này không thấy thì cũng được nghe kể nhưng bà vẫn phải lắc đàu. Trước hình ảnh mỹ nhân người Hàn Quốc và mỹ nhân người Nhật Bản 'tặng' bông cho đối phương.

"LEE DAINNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!! Cái con nhỏ chiết tiệt này!!!!!!!" Nhìn đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy nhan sắc mà bản thân luôn ngày đêm gìn giữa giờ bị em cho thành cái bãi nhão nhào nhão nhẹt gì đâu không biết.

Asa rút vội khăn giấy bên trong hộp xe ra lau mặt. Khi nhìn rõ lại mọi thứ, nàng thứ nhìn bóng đó hình bóng vừa chọi bông vào mặt đang bước đi tung tăng như chua có chuyện gì xảy ra, nàng nhấn ga chạy hết tốc lực tới chỗ em.

*BÍPPPPPP*

"LEE DAIN!" Nàng đuổi theo tới ngã rẽ, chỉ sau một cái quẹo chớp của chóp nhoáng con nhỏ đó đã biến mất. Để lại Enami tiểu thư cũng với một tâm trạng sẽ sang bằng cả thế giới.

Đậu con xe Audi 9 vào trong Gar rồi vô nhà. Vì ở một mình nhà nàng cũng không to và rộng lắm, cũng chẳng cầu kì. Đủ mình nàng sống thôi.

Sự bực bội cau cú còn tích tụ lại rấttt rấttt rấttt nhiều trong lòng nàng.

Ngôi nhà hiện lên giữa màn sương mờ như một tác phẩm nghệ thuật giữa thiên nhiên. Được bao bọc bởi cây xanh, ngôi nhà ba tầng mang phong cách hiện đại với những khối kiến trúc xếp chồng lên nhau đầy sáng tạo. Những bức tường kính lớn phản chiếu ánh sáng mờ ảo, hòa quyện cùng tông màu xám đen và nâu gỗ, tạo nên vẻ đẹp vừa lạnh lùng, vừa ấm áp.

Tầng trệt, với cửa kính rộng mở, như mời gọi ánh sáng và thiên nhiên bước vào, trong khi tầng hai và tầng ba được thiết kế lệch tầng độc đáo, mỗi ban công đều rợp bóng cây xanh. Ánh đèn vàng ấm áp len lỏi qua những ô cửa kính, thắp sáng cả không gian, mang lại cảm giác yên bình giữa cơn mưa. Dưới chân ngôi nhà, lối vào được lát đá, hai bên là những bụi cây nhỏ được cắt tỉa gọn gàng. Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện trong sự hiện đại và thanh lịch.

Vào phòng tắm nàng xả nước ra, ngăn mình tận hưởng sau một ngày đầy bản mặt Dain.

Đúng là tắm rửa xong tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Cởi bỏ đồng phục nóng nực trên người ra, nàng lên đồ, diện bộ cánh khác hoàn toàn. Mái tóc đen dài buông thẳng như một dòng suối, ôm trọn bờ vai trần thoáng hờ hững trong chiếc áo trắng phối cùng váy đen, tôn lên nét thanh thoát và tinh tế khiến người đối diện không khỏi bị cuốn hút. Một chiếc vòng tay lấp lánh khẽ rung theo từng cử động, như nhấn mạnh nét mềm mại và nữ tính trong con người nàng.

(Đây, cho những ai lười tưởng tượng hoặc tưởng tượng không ra)

Quay qua quay lại, quay tới quay lui. Chậc, trần đời nàng chưa thấy ai đẹp gái như mình. Nhan sắc trong trẻo, nhìn vào là thấy thoát lên ngay hai chữa 'thuần khiết', nét đẹp đôi mười đồ đó. Đẹp kiểu này trai mà nó không gục chỉ có là gay.

Phải, Enami Asa rất rất rất tự tin vào gương mặt tạt tượng của mình.

Lúc đi xuống, ra khỏi nhà Asa chắc nịt rằng giờ là nàng phải đợi lũ bạn chứ không phải tụi nó đợi nàng như mọi khi.

"Ê, con quỷ yêu kia, mày ngồi trên đó đếm từng cọng tóc hay ngủ trong bồ tắm mà lâu vậy?"

Trước cửa nhà, bạn của nàng đã đậu xe chờ sẵn gần tiếng đồng hồ. Lúc nào nàng hẹn cũng rất sớm nhưng bản mặt nàng là trễ nhất. Nhiều hôm như thế bạn nàng đợi tiếng sau mới đến, ấy vậy mà vẫn phải đợi nàng, không biết làm cái mẹ gì ở trong trỏng ấy, lâu chết đi được. Mỗi khi nhắc đến thì nàng lại giở cái giọng ngọt như mía với câu cửa miệng của Asa nàng: "Chờ đợi đâu có đáng sợ. Chỉ là không biết chờ đến bao giờ."

Mỗi lần nghe như vậy, con bạn nàng ưng nắm đầu nàng giọng vào cái cửa xe ghê.

"Ủa tới gì sớm thế?"

"Ừm phải, tới sớm mà chỉ có mình bạn tới trễ á."

"À không, bữa nay, bạn xuống sớm hơn nữa tiếng."

"Hẹn 8h mà."

"Thì ai nói gì đâu, chỉ là bây giờ là 9h kém 15 thôi."

Asa nhăn mặt, mở điện thoại ra xem giờ quả thật là gần 9h giờ rồi. Biết mình lại làm sai nàng liền nở ra một nụ cười công nghiệp để an ủi bạn mình. "Tôi không sai, mọi người sai."

"Jiyoung, Pharita đâu?" Nàng mở cửa xe chui vào trong.

"Nhắn tin rồi bảo bận việc đặc biệt gì đó, Pharita cũng thế." Nayool đánh vô lăng rời đi.

Hèn gì không thấy bản mặt đâu, Pharita thì không nói rồi. Còn về phần Jiyoung, con nhỏ đó cực mê đi bar, thiếu vắng mặt hơi kì nhưng có việc bận sao? Nào giờ nàng chỉ thấy việc mà Y bận biệu nhất là đi tán mấy chị gái xinh đẹp gần đây thôi.

Vào trong quán Bar tiếng nhạc sập sình vang lên liên hồi. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, tiếng bass từ dàn loa rung bần bật làm mặt bàn cũng run lên. Hơi rượu thoang thoảng hòa cùng mùi nước hoa của những người đang chen lấn trên sàn nhảy.

Asa chọn góc khuất mà ngồi xuống, tiện thể gọi hai ly rượu Sherry cho bữa tiệc uống tối nay.

"Êy." Nhảy một hồi cũng tấm mệt, Nayool quay về ngồi uống ly rượu.

"Hở?" Nàng trở lời, mặt cúi cầm.

"Cậu đi đâu vậy Asa?"

"Đi bar, hỏi câu gì kì vậy, ở trong quán bar mà hỏi đi đâu ra là sao má?"

"Ừ, chắc không?"

"Chắc!!" Asa khiên định gật đầu.

"Thế có đi bar mà ngồi một cục chơi game như cậu không?"

"Có sao đâu mà!" Nàng chỉ đang giải trí thôi

Trong lúc cả hai đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, thì đã các một nhóm thanh niên lia mắt thấy trúng nàng.

"Giờ như vậy đi. Giờ ai mà uống thua đầu tiên thì phải qua xin phương thức liên lạc của cô gái đằng kia." Vừa nói thanh niên đó vừa chỉ về nàng.

"Chà, đẹp gái dữ!" Một người trong số họ cảm tháng.

"Chưa đã xong đâu. Xin xong rồi, ai mà tán đỗ được cô ấy đầu tiên sẽ được bao ăn, bao ở một tháng, những người khác sẽ làm tầy tớ cho. Chịu không?"

Không quá mắt nhiều thời gian, họ đã có người chịu thua đầu tiên.

"Chanjung yếu quá, học bá có khác, suốt ngày cứ cắm cấm đầu vào sách vở nên tửu lượng kém là đúng."

Chanjung thở dài, cầm thiết thoại mặt dày đi đến xin số nàng.

Đang chém gió với nhau, một chàng trai từ đâu mò tới làm nàng có phần hoảng nhẹ.

Chàng trai có mái tóc kiểu đầu nấm hơi xoăn ở phần đuôi tóc. Gương mặt sáng sủa, đeo cặp kính dày cột. Mang quần jean, áo thun, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi.

"Xin số điện thoại sao?" Asa bình thản nói, nói thật nàng đã quá quên với tinhg cảnh này rồi.

Nàng ngước mặt lên thấy Chanjung chủ động tiến đến trên tay còn cầm theo điện thoại, dáng vẻ có phẩm rụt rè, nàng chủ động luôn cho nhanh. Khỏi mắt thời gian của ai. Dù sao nhìn qua là không phải gu nàng.

Cậu gật đầu.

Asa không nói gì, nhanh chóng lưu số vào mấy cậu.

"Xong rồi đó, về với bạn cậu đi."

"À, tiện hỏi, cậu tên gì vậy?"

"Yoo Soo Yi." Nàng trả lời.

Nayool bên phun cần hết cả ly rượu ra ngoài ngoài khi nghe câu trả lời của nàng.

"Hân hạnh làm quen, tôi là Si Chanjung."

Chờ anh chàng đi quá đó một đoạn khác xa. Nayool liền sấp lại nàng hỏi chuyện.

"Ê, Yoo Soo Yi là nhỏ nào vậy? Tên nghe lạ hoắc, mà cho số thật?"

"Không biết chế đại ấy mà."

"Thế cho số thật à?"

"Số điện thoại cũ của Jiyoung á. Yên tâm hết dùng rồi." Cho mày chết, hồi sáng dám khịa bà hả?

Trời, Nayool sóc toàn tập. Không ngờ nàng gian xảo vậy. Đem luôn cả con em ruột thừa của mình ra làm bia đỡ.

"Mà mắc gì lấy số nó?"

"Chứ cậu nhìn đi, đóng đằng kia đông chết cũng 8, 9 người đâu ít. Mà chắc gì tên đó không chia sẻ số sang cho bạn của hắn. Đề phòng vẫn tốt hơn." Nàng nói vô cùng bình thản. Chẳng hề có bất kì thái độ hối lỗi nào trước hành động mắt đi nhân tính chị em của mình.

Yu Nayool đã bật chế độ câm nín. Jiyoung Park con bé mà biết, không biết nó còn nhìn Enami Asa lần nào nữa không.

Giờ cô hiểu vì sao mà Lee Dain phó trưởng hội học sinh YG lại bảo con bạn cô là lồ ly tinh với cáo già rồi, quá đúng không sai.

"Đừng lo, Jiyoung nó mê nhan sắc của Asa này lắm nên không có chuyện unfriend đâu." Nàng tự tin vỗ ngực rồi một hơi nàng cho những chất lỏng thanh nòng kia trôi tọt vào cúng họng của mình. Nàng uống cạn hết ly rượu đắt tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com