Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 10

Khi bóng tối nuốt chuẩn lấy bầu Đại Hàn là cũng là lúc thành phố phồn hoa nhất đát nước này - Seoul lên đèn, nơi được mệnh danh là 'thành phố không ngủ', quả thực như vậy, thẩm chí khi về đêm mới là lúc nơi này hoạt động nháo nhiệt hơn bao giờ hết. 

Và, khi màn đêm buông xuống, cũng đồng nghĩa với việc những guồng quay khác của thành phố bắt đầu vận hành: những cuộc giao dịch ngầm, những lời thì thầm trong quán bar xa hoa, những cái bắt tay đổi chác đầy bí mật. 

Có kẻ sẵn sàng đốt hơn cả triệu won chỉ để đạt được mục đích, cũng có kẻ không ngại đánh đổi cả danh dự và thân xác để leo cao hơn một bậc. Và cũng chính trong khoảng thời gian này, dòng tiền ngầm tuôn chảy, thu nhập khổng lồ được tạo ra – nhưng chẳng phải từ lao động lương thiện, mà từ mưu mô, tính toán và cả những tội lỗi không bao giờ muốn bị ánh sáng phơi bày.

Giữa cơn hỗn loạn nơi màn đêm che phủ, một bản hợp đồng ngầm đã được đặt ra. Một nhóm bốn kẻ lạ mặt được thuê, đổi lại số tiền hậu hĩnh lên tới mười hai triệu won – cái giá đủ khiến bất kỳ kẻ liều lĩnh nào cũng sẵn sàng xuống tay. 

Điều kiện rất đơn giản: phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không được để lại một chút dấu vết nào. Và nhiệm vụ đó chính là bắt cóc thiếu nữ vô tội -  vị tiểu thư của út của một giai đình có tiếng tỏng giới nghệ thuật. 

Nhưng đời không bao giờ trọn vẹn như những toan tính trên giấy. Vụ việc nhanh chóng bại lộ, kế hoạch sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Ba tên trong nhóm bị tóm gọn ngay tại chỗ, kéo lê trong xiềng xích giữa ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy của cảnh sát. 

"Nếu như thấy số tiền đó ít và muốn thêm thêm thì cứ yêu cầu, sao phải làm rối tung mọi thứ lên làm gì? Giải quyết mớ hỗn độn cho các anh gây ra mệt lắm, hiểu không? Hửm?" Người phụ nữ còn rất trẻ, chừng mới 22 tuổi.  

"Mẹ kiếp con khốn, mày gài tao!!!" Người đàn ông bị xiềng xích lại nơi cổ, đây chỉ có 3m, không thể tự do. Trên người bị lột sạch đồ chừa lại mỗi chiếc quần đùi màu be đã sẫm màu. Đôi mắt như lưỡi gươm dính máu, sự câm phẫn được phản chiếu trong đấy có thể chết giết mụ đàn bà trước mặt. 

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Gào lên như con thú hoang vô chủ thế kia, nghe đau đầu lắm." Ả lấy nhón trỏ đặt lên môi mình. 

"Tôi nhớ mình có đưa lộn hình cho anh và đồng bọn đâu." Người phụ nữ kia, lôi từ trong túi khoác ra một đống ảnh về một thiếu nữ chừng 17 đến 20 mà quăng thằng vào mặt của gã đà ông bị xích lại như con chó lên cơn dại đòi cắn người kia. 

"Mọi thứ đều không thiếu. Enami Asa toàn bộ thông tin đều cấp đủ cho anh và đồng bọn thế mà vẫn làm không xong. Bộ một đứa con gái quá khó khăn?" 

Người đàn ông nghiến chặt răng, cơ hàm nổi gân như muốn nghiền nát sợi xích đang ghì lấy cổ. Hắn khạc ra một bãi máu tươi, ánh mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhưng cũng chỉ bóng do đèn từ trên hất xuống. 

"Con chết bầm, mẹ nó cái tên đó... mày đừng nhắc lại nữa. Tao thề, nếu có cơ hội thoát ra, tao sẽ bẻ gãy từng đốt xương của mày, má nó, chiết tiệt." 

"ĐỒ-THẬT-BẠI. Thì không có quyền lên tiếng." Ả ta lấy điếu thiếu còn đang hút dở, lửa lóe lên trong màn tối trên miệng vùi sâu vào trong khoang miệng của hắn ta. 

Tiếng da cháy khét lẹt xen lẫn tiếng rít nghẹn nơi cuống họng khiến căn phòng im ắng càng trở nên rùng rợn. Hắn quằn quại, cố nghiến chặt răng nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn trừng trừng nhìn vào ả đàn bà trước mặt.

"Khó chịu lắm hả?" Giọng rít lên đầy châm chọc, rồi lại thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bọc da, vắt chéo chân như thể mọi chuyện chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ nhặt. Ả ta, không hế có chút nhân tính nào khi làm việc đó. 

"Đã ghi rõ trong hợp đồng là không lôi kéo những kẻ liên quan vào rồi. Anh bắt thêm Lee tiểu thư làm gì?" 

"Mà, chắc anh cũng biết tôi đích thân đến đây làm gì mà nhỉ?" Ả chống hai tay phình má ra trông vô cùng ngây dại. 

Mục đích ả đến đây để cho hắn biết hợp đồng đã bị hủy bỏ và cả đời phải chịu sự tra tấn của của. 

Từ ngày lôi đầu hắn về, ả chưa từng đến nơi gian giữ gã lần nào vì quá bận rộn.

"Để coi nào... ưm..." 

"Si Nam-gil hình như hắn đã đánh một trận với Jung tiểu thư. Han Kwan thì lại bị Park tiể thư và Jung tiểu thư hội đồng. Bon Jae-sang là Park tiểu thư xử lý. Bộ các anh không thấy nhục hả? Sao lại để hai đứa con gái thôi mà quét sách các anh vậy. Không phải lúc trong tù đã bảo rằng là những 'kẻ uống máu' người để sống sao?" Ả ta thở dài chán trường. Tốn hơn 80 triệu won lôi đầu bốn thằng vô tích sự này về mà chả được cái thái gì. Còn ngay thêm phiền phức cho ả xử lý nữa chứ. 

"Đĩ. Ngậm mồn của mày lại!!!" Hắn cố phát ra nhưng âm thanh khó nghe miệng mình. Khoang miệng nóng rát nóng. Đầu lưỡi tê cứng không thể cử động. Mùi khét từ miệng hắn mà đi ra. 

"Con khốn!!! Mày...hự,... khộc khục." Máu ào ra như một cái tháp nước, thuộc hạ của đằng sau ấn đầu gã ta suốt mặt xi măng sần sùi mà chà, xem gương hắn như một cái đồ chà buồn cầu, mà dùng lực càng mạnh. Hắn gần như bất tĩnh thì lại bị gã đàn ông to cao ỡ đằng sau xách ngược lên, nhìn rất thảm hại và đáng thương nhưng cũng đáng đời.  Tên đó bị người ta kéo như con heo chết, lôi xềnh xệch trên nền xi măng. 

"Có là đĩ thì không tới lượt lũ người thấp kém như anh và đồng bọn của tôi chơi đâu. Cha Song." Ả bình tĩnh, châm một điếu thuốc khác. 

Aily... có ngày mày phải trả giá... ta thề sẽ lấy hết đi tất cả của mày!!! Danh tiếng, người thân, tài sản mọi thứ. Kể con em mày mà đang tìm kiếm, tao sẽ cho mày thấy ai chính là quỷ Stan của dương thế!!!

Ả chán nả, nhiệm đã thất bại. 

"Kang Taejun, tôi có việc nhờ anh" Cú điện thoại chớp nhoáng. Tự mở cửa hầm đi lên từng bậc cầu thang, việc không ngừng bàn bạc điều gì đới với người ả gọi là Kang Taejun. 

Nhưng vì quá tập chung nên không cẩn thận va vào người khác.

"A... xin lỗi." 

"Không sao, lần sau nhìn đường là được." Một thiếu nữ chừng 18 tuổi tóc màu bloond đõ lấy ả. Chỉ nói vài câu lịch sự ngắn gọn rồi bỏ đi.

"Là hôn thê của con Đái Tá Ja sao?" 

------------

"Tiểu thư Pharita, đã khuya lắm rồi người cũng nên về phòng ngủ đi." Người làm đứng lấp ló ở cửa văn phòng làm việc của chị. Đã hơn một giờ sáng mà còn chưa chị đi ngủ. Người làm thật lòng là rất lo cho sức khỏe của tiểu thư nhà mình. 

"Cháu biết rồi, dì Do cứ đi ngủ trước đi. Cháu chỉ đang xem sơ qua về số liệu kinh doanh gần đây của các hàng thôi."

"Vậy mong tiếu thư xong sớm." Người là cuối đầu. Pharita Chaikong giỏi thật mới 19 tuổi thô mà đã tiếp quản hơn 18 nhà hàng lớn hỏ nằm trãi dài khác nhau tại mặt tiên Handong luôn rồi. Ông bà chủ Chaikong thực sự rất là có mắt, tầm nhìn xa và những bước đi khôn lường. 

Nên khi lên 8, lũ trẻ cũng trang lứa đang cố nhồi nhét bảng cửu chương vào đầu thì chị đã biết thế nào là hương vị cuộc đời với những pha lén lấy tiền bố mẹ đi đầu tư cổ phiếu. 

Nhưng, thứ sự thật sự làm trong tối đó chính là điều tra lũ người đợt trước đã bắt cóc nàng.

Pharita đã tìm hiểu về bọn chúng: Han Kwan, Si Nam-gil, Bon Jae-sang ba tên này đều đã bị bắt 7 năm trước vì tội tham nhũng cùng một tên đồng bọn tên Cha Song, cái tên cuối hiện vẫn chưa rõ tung tích. Bốn tên này sau khi lãnh án đã được thả tự do và bên một công ty giấu tên đã bỏ tiền để chuộc chúng về dưới chướng mình. 

Từng bị bắt 7 năm trước vì tội danh tham nhũng, cấu kết với bên thứ ba để biển thủ hơn 3 triệu đô từ quỹ từ thiện Mộc Tâm. Có một điều chị khác thắc mắc, bọn hắn luôn làm việc theo nhóm 4 người nhưng phi vụ lần này chỉ đánh lẻ có ba. Mà từ ngày ra tù, tên Cha Song đó chú từng lần nào xuất hiện trước công chúng. Nhưng lần cuối có người thấy là ở Busan. 

Tên Cha Song hắn không tham gia trực tiếp, chỉ đơn giản là kẻ hậu tạ đằng sau. NÓI đúng hơn hắn là người lên kế hoạch đó là suy nghĩ cá nhân khi chị lật lại những vụ việc lừa đão mà bọn chúng từng tham gia. 

------------

Là khi cơn mưa vút tắt. 

Tại khu vực Hi Mark - là khu siêu thị điện thử lớn của Hàn Quốc.

Jiyoung sau 2 ngày mưa tầm tả, ăn nhờ đậu sống khí sinh ở nhà người mà bản thân lần đầu gặp và giờ Y dẫn người bạn mới quen đi chọn mua một chiếc cảm ứng mới.

"Mấy cái này đắt đỏ lắm." Richara ngại ngừng từ chối. Một thiếu nữ còn ;à học sinh như Y thì làm gì có tiền. Đến ba mẹ cô còn phải đắn đo trong việc mua cái điện thoại mới cho cô mà sao Y lại có thể nói chị chọn cái nào một cách thản nhiên.

Tuy cô biết Y nhưng mà tiêu một số tiền lớn cho người lần đầu gặp thì nó hơi quá

"Em giàu lắm, chị cứ mưa đi." Mấy cái điện thoại này cũng từ công từ đối tác làm ăn nhà Y thôi. Có gì đâu mà phải phân vân.

"Thôi, lấy đại cái này đi." Jiyoung nhìn qua sơ tiện tay bốc đại một cái iPhone 13  pro - max.

"Thanh toán cho tôi cái này!"

"Cái đó...

"Không sao đâu, chị cứu mạng em mà em không trả ơn được sao?"

Mấy cái này có đáng bao nhiêu với Park tiểu thư đâu. Cũng chỉ bằng cái áo Y mang hằng ngày.

"Được rồi, đến trường thôi." Ra khỏi Hi - Mark, Y kéo cô vào trong xe riêng của bản thân. Mà cùng nhau đến trường.

Trời đầu thu se se lạnh. Lá cây bắt đầu chuyển sắc, gió thổi qua cũng không còn gay gắt mà chỉ như khẽ mơn man làn da, dễ khiến người ta bỗng dưng muốn... nghỉ học đi dạo công viên. 

Nhưng Dain vẫn trượt batin đến trường như một nữ sinh có trách nhiệm với trường lớp. Tai nghe bật một bản ballad buồn não nề dù mặt vẫn tỉnh như sáo. Mắt em chăm chú nhìn phía trước, cho đến khi...

*Tạch!*  bánh batin thắng gấp, trượt nhẹ một đoạn rồi dừng hẳn ngay góc đường. 

Nằm chễm chệ bên vệ cỏ là một con mèo Ba Tư lông xù, màu trắng kem như bánh tiramisu đắt tiền. Bộ lông của nó mềm mượt, óng ả như thể vừa bước ra từ tiệm spa thú cưng, lông được sấy kỹ, ủ tinh dầu và sẵn sàng đi dự lễ hội hoàng gia. Đôi mắt màu hổ phách long lanh đã vậy còn là màu xanh như ngọc, đẹp ngây.

Dain quăng tai nghe không thương tiếc, trượt nhanh lại gần, ngồi xổm xuống. Tay em chạm nhẹ lên đầu mèo, vuốt vuốt một cách kính cẩn.

"Mày là thiên thần hay vật thể bí ẩn do vũ trụ gửi xuống vậy?" em hỏi, mặt rạng ngời như vừa tìm thấy kho báu. Con mèo đẹp tuyệt.

Chưa kịp đắm chìm trong ba giây đầu yêu đương với mèo, một bóng người bỗng lao tới.

"Tránh ra giùm!" 

Dain ngẩng lên. Trước mặt là Enami ánh mắt thì như muốn cắt Dain ra làm hai.

"Gì cơ?" Dain ngẩng lên, đôi tay vẫn đang giữ cái đầu béo múp của con mèo. 

"Đó là mèo của tôi." 

"Tôi mới rời mắt có một phút mà em tính bắt cóc con bé hả?"

Dain nhíu mày nhìn con mèo, rồi lại nhìn Asa. 

"Chị nói vậy mà nghe được à? Nó không đeo vòng cổ, không bảng tên. Tôi tưởng nó là mèo hoang thôi!" 

Sen gì chằng biết chăm pet cưng. Để cho con mèo đi đi lại lại như. Cái con mèo chị ta dắt tiền vãi ra mà còn mắt hai màu. Thế nào cũng bị người ta bắt trộn cho. Không biết bảo còn nó. Gặp em là may phước rồi. Gặp kẻ khác chắc gì giờ nàng còn thấy nó. 

"Mèo hoang cái gì mà lông còn thơm mùi nước hoa Pháp?" Mùi nước hoa đặt trưng mà nàng làm để nài nỉ gãy lưỡi ông nàng làm cho để tại ra một người thơm riêng cho pet cung nhà mình nuôi. 

"Mày hay quá nhỉ? Lo con cho mèo đến cái mùi hương luôn mà. Rồi sau này cải sản nghiệp họ Enami không biết có kẻ lại con cháu được không nữa?"

Nhớ lại câu chửi của ông nội lúc đó mà nàng còn rùng mình.

"Nó tên là Meringue. Là công chúa thứ hai trong nhà tôi. Em định dụ dỗ em ấy bỏ nhà theo trai hả?"

Dain ngẩn người. "Ơ... nó là con mà..." 

"Thì sao? Là công chúa chứ không phải công tử. Tôi còn cho nó học lớp yoga cho mèo đấy. Em nghĩ sao mà bắt cóc?"

Dain nhấc tay khỏi con mèo, hơi chột dạ. Còn chưa kịp rời tay ra khỏi hẳn thì con mèo của chị ta bấu em một cái đau điếng.

"Dừa lắm Lee, ai biểu em khó ưa quá làm gì nên chẳng ai thích em đụng vào." 

Asa bế Meringue lên, con mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ nàng, như thể xác nhận quyền sở hữu. Nàng liếc con nhỏ lần nữa, rồi nói: "Lần sau thấy cái gì đẹp đẽ ở góc đường thì cứ ngắm thôi, đừng chạm. Có khi là của tôi đấy." 

Nàng nói thật không đùa. Cả một cái đường dài thòng lòng này là cả cái giai sản nhà nàng đang kinh doanh. 

Đến cả cái con mèo của chị ta cũng hay cắn người bậy bạ đúng là boss like sen. Nhìn thì đẹp, tưởng ngoan hiền vô lại nhưng thật chắc lại nguy hiểm tuyệt đối không nên đụng vào.

Vào sáng thứ năm vẫn ồn ào như mọi ngày. Từng tiếng cười nói, tiếng ghế kéo xẹt xẹt và tiếng cốc nước va vào nhau tạo nên thứ âm thanh sống động như một đoạn mở đầu của bản giao hưởng học đường.

*Cạch*

Tiếng mở cửa lớp vang lên. Lũ học sinh nhanh chóng ai vào chỗ nấy, không còn tiếng nói chuyện, chốc lác không giang liền yên tĩnh để đón chào người quyền lực nhất lớp - thầy chủ nhiệm Han.

Asa ngồi trong lớp mà gián cả gan bưng nguyên một con mèo Ba Tư to chà bá vào lớp. Cho nó ngồi thù lù một góc như đế vương của cả căn phòng này.

Nayool cô bạn thân xấu số, phải hứng chịu thêm cục ba rọi mà bản thân không hề nuôi.

Cô phải ngồi khép nép bên mí mép ghế mới có chỗ cho công chúa của nàng.

"Sao đi học mà mang mèo theo chi vậy?"

"Tại dạo gần đây trộm mèo nhiều quá tôi không kiểm soát được." Nàng luôn muốn bé cưng của mình phải an toàn tuyệt đối trong vòng ngọc ngà của mình. 

"Lớp, thầy có chuyện muốn thông báo."

"Cuối tuần này là thứ 6, trường ta sẽ tổ chức Lễ hội trường." 

"Nhưng để cho khác biệt cho cá em không cảm thấy nhàm chán thì trường sẽ cho hai lớp kết hợp với nhau. Và lớp ta sẽ hợp tác với lớp 11A1. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm chương trình chung!"

"Trời ơi, cái lớp có hình như có Lee Dain thì phải." 

Không khí bỗng nhiên nặng hơn bình thường. Mọi ánh mắt đều dồn vào Asa đang lim dim ngồi chống cằm liền bật dậy khỏi ghế, ánh mắt tối sầm.

"Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy?" 

"Cậu hỏi câu nghe ngây thơ quá ha." 

Trong cái trường ai cũng biết, Enami và Lee là cặp đôi oan gia truyền kiếp. Dù học khác lớp, khác tầng, khác luôn cả khung giờ ăn trưa, nhưng hễ có hoạt động chung thì hai người lại bằng một cách nào đó đụng nhau chan chát.

Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho chẳng ai nhớ rõ nguồn gốc mối thù là từ đâu.

Và rồi định mệnh trớ trêu thay, trường lại rất thích bắt lớp Asa và lớp Dain hợp tác chung mỗi khi có sự kiện lớn.

Cứ mỗi lần hợp tác là một lần thử thách thần kinh cho cả giáo viên lẫn học sinh.

Cãi nhau liên tục, không ý nào làm vừa lòng người kia, chửi nhau cả ngày. Đến múc vào Lễ năm ngoái lớp của cả hai phải loại em và nàng ra khỏi danh sách. Nhưng... không có em thì chẳng ai tới quán mà có em và nàng thì không ai bán được. 

"Ủa thầy, sao thầy lại chọn cái lớp đó nữa vậy? Thầy đã biết cái lớp đo không bình thường rồi mà." Nàng giờ tay lên phát biểu ý kiến. Nàng chưa đủ khổ với em hả. Sáng, đi học tí nữa làm mất luôn công chúa rồi. 

"Làm sao thấy biết được, thấy bóc ra lớp đó mà." Giáo viên lắc đầu. Lớp của Dain thì bình thường thôi. Ai lại không muốn có cơ hội hợp tác với một người vừa đẹp vừa giỏi như Lee Dain chứ. Cái không bình thường ở đây là cách nàng và em cư xử với nhau, chứ không phải tại lớp! 

"Bộ thầy thích cô giáo chủ nhiệm lớp đó hay gì mà ăn suốt năm cứ bóc trúng cái lớp đó vậy." Asa bình tĩnh ngồi vuốt lông mèo, hỏi giáo viên.

Một lớp học. 30 học sinh, một giáo viên, 60 con mắt quay sang nhìn nàng. Nàng lấy đâu ra nhiều cam đảm như thế để nói trước mặt giáo viên vậy.

"TRÒ ENAMI!!!" 

*Ra chơi*

Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi học sinh tụ tập tại phòng giáo viên đông như idol nổi tiếng.

Điều cũng phải thôi khi, tiểu thư vàng tiểu thư ngọc của một trong những dòng họ két nhất Nhật Bản Enami - Enami Asa đang bị giá viên khiển trách ngây dưới phòng. 

Chỉ một giây lỡ mồn sống đúng với suy nghĩ bản thân và sự tò mò non dại của tuổi teen mà giờ nàng phải ngồi uống trà cùng những quan chức cấp cao nhất của trường.

"Cho hỏi."

"Quoa, Jiyoung Park đây mà!" Bạn họ vui sướng kêu lên khi thấy Y tới bất chuyện với mình.

"Có chuyện không, sao phó hội trường lại tới đây?"

"Đây có phải lớp của Richara không?"

"Ò, phải." 

"Cảm ơn." Nhận câu trả lời Jiyoung đi lướt qua bạn vào lớp tìm kiếm cô. 

Richara ngồi một mình trong lớp, như lời cô kể tuy có thành tích học tốt, ngoại hình sắc xảo nhưng cô lại tỏng rất cơ đơn và không ai chơi. 

Giờ ra chơi nào chị ấy cũng giống như vậy sao? Cũng chỉ ngồi một mình trong góc như vậy?

"Richara."  

"Jiyoung?"

"Sao em lại tới đây."

"Thì... dù sao, chị cũng đã cứu em một mạng rồi."

"Nhưng... em mua cho chị cái điện thoại mới rồi thì không cần làm gì để trả ơn nữa đây." 

"Mấy cái cái điện thoại đó có đáng bao nhiêu đâu."

"Được rồi đi thôi, nếu chậm trễ sẽ bỏ qua dây phút tuyệt vời." Jiyoung cổ tay áo của mà kéo mạch đi về phía phòng giáo viên.

Jiyoung Park sợ nếu như bản thân không tới sớm thì sẽ không thấy được cảm hèn hạ, khép nép của nàng. Nghĩ tới thôi mà trong lòng đã vui sướng, chuyến này là Y nó dí nàng của đời không buôn.

"Sao đông kẹt vậy? Có chuyện gì ở đây phòng giáo viên sao?"

Mặc, câu hỏi của cô, Y đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhìn bóng thân thuộc. 

"Em đi đâu mà giờ với tới vậy Jiyoung?" Ahyeon khoanh tay khiển trách Y.

"À, xin lỗi, em đi gặp người bạn mới quen." 

Người bạn mới quen? 

"Đây! Siêu đẹp gái." Jiyoung tự tin kéo cô đang ngại ngùng đúng sau lưng mình ra giới thiệu cho nhỏ.

"Hơ, mê gái là giỏi." Ahyeon không biết nói gì với con em họ mình luôn. Từ khi sinh ra là cái máu mê gái nó tấm đến từng tế bào của Y rồi. 

"Sao nhìn em cứ lấp lóp vậy?"

"Em... có chắc là nên đưa chị vô chỗ này không vậy?" Richara lí nhí, tay vẫn nắm vạt áo Jiyoung như thể sắp bị thả vào chuồng cọp.

Cô sợ run người, đến độ chưa gián nhìn thẳng vào nhỏ. Lần đàu tiên trong đời một người như cô đặt chân đến tròng giáo viên đấy. 

"Chắc chứ. Yên tâm, chỗ này... chỉ có một con sư tử đang bị tẩm vấn thôi." 

Ahyeon vẫn khoanh tay, ánh mắt như tia X-ray quét từ đầu tới chân Richara. Một giây, hai giây... năm giây trôi qua trong cái sự im lặng đầy nguy hiểm.

"Ừm... chào chị." Richara cúi đầu nhẹ, đúng kiểu học sinh ngoan kiểu mẫu.

Cô tìm thấy rồi. 

"Mắt to. Da trắng. Tóc mềm. Nhát như cá con gặp sóng lớn. Đúng gu của em chị." Ahyeon thở ra, như vừa kết luận một vụ án.

"Chị ơi, chị nói vậy kỳ quá!" Jiyoung phồng má phản đối, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ, chỉ lén đá nhẹ vào chân nàng dưới gầm bàn. 

"Chị nói sự thật thôi mà."

"Mà em kêu chị tới đây làm gì?" 

"À, em tính rủ chị đi ăn thôi. Nhưng cần phải chờ một." 

*Trong phòng giáo viên*

"Trò có hiểu những gì bản thân nói không hả?!" Thầy chủ nhiệm của Asa quát lớn, bàn tay gõ mạnh xuống mặt bàn khiến cốc trà thầy vừa mới pha rung rinh suýt đổ.

Asa ngồi đó, khoanh tay, ánh mắt hất lên trần nhà, mặt không biểu cảm nhưng trong bụng đang rủa thầy bằng mọi ngôn ngữ trong trí tưởng tượng. 

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giáo viên khẽ mở. Dain bước vào, trên tay là một tập hồ sơ và chai nước, mặt mày tỉnh bơ, chẳng quan tâm đến nàng.

Nhưng nàng biết, con nhỏ đó đang rất hả dạ khi thấy nàng bị giáo viên khiển trách như vậy. Nhìn mặt tỉnh nhưng trong lòng em đang là đắt thắng. 

"Em chào thầy cô. Em đem tài liệu hôm qua thầy dặn." Dain lịch sự cúi đầu, giọng êm như mấy bé học sinh mẫu mực.

Thầy chủ nhiệm Asa quay phắt lại: "Trò Lee! Trò đến đúng lúc lắm. Em lại đây ngồi luôn."

Dain hơi sững người nhưng vẫn răm rắp làm theo, ngoan ngoãn y như học sinh chuẩn mực trong sách giáo khoa đạo đức.

Nhìn sang nàng thì thấy gương mặt nàng hất lên, nhìn là biết muốn đấm em ngày bây giờ.

Nhìn ánh mắt thôi mà em hiểu luôn chị ta định nói gì : "Có tin là tôi đục thâm con mắt em giờ không?" Để thăng tính minh họa nàng con giờ nấm đấm lên trước mặt Dain.

"Trò Enmai!!!" Thầy quát.

"Sao trò không chịu nghiêm túc vậy? Biết mình đang trong phòng giáo viên không?" 

Cô chủ nhiệm Dain cũng bước tới, tay khoanh trước ngực. 

"Chúng tôi đã trao đổi với nhau." Thầy chủ nhiệm Asa mở lời, giọng đều đều. 

"Về việc hai em liên tục mâu thuẫn, cãi vã, phá vỡ tinh thần làm việc nhóm và... bộ mặt hội học sinh trường mình."

Dain liếc sang Asa. Asa liếc lại. Hai ánh mắt bắn tia lửa điện, nếu ở giữa có que diêm thì cháy trường luôn rồi.

"Vì vậy..." cô Dain tiếp lời "chúng tôi quyết định sẽ để hai em... hợp tác với nhau trong nhiều hoạt động sắp tới. Bao gồm: làm nhóm, trực nhật, thuyết trình đôi, viết báo tường, và..."

"...biểu diễn cặp trong lễ hội văn nghệ." Thầy Asa kết thúc một cách đầy tàn nhẫn.

Mặt Dain lúc đó như thể bị ai dội gáo nước lạnh. Còn Asa thì từ vô cảm chuyển sang trầm cảm.

"Thưa thầy..." Dain định nói gì đó, nhưng bị cắt ngang.

"Không thưa gửi gì hết. Đây là quyết định giáo viên. Cả hai em cần học cách hòa hợp, đặc biệt là em Asa."

"Mắc gì là em?" 

"Cái nết của trò chẳng yên đâu. Theo quan sát thì trò là người hay gây sự trước."

Asa thở hất một cái, mặt méo xuệ sang một bên. Cái gì mà nàng gây trước, cái con nhỏ đó làm gì ai cũng phân biệt vậy? Sao lúc nào người sai cũng là nàng hết vậy. Rõ ràng Lee Dain cũng chọc nàng tức điên mà.

Nàng nghiên nhẹ người liếc mắt sang em. Thì thấy em đang che miệng lại mỉm cười. 

"Lee Dain." Nàng quát thẳng vào mặt em. 

Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để mấy con ruồi bay ngang cũng lật ngửa.

"Chà! Một cuộc trò chuyện dài."

"Nếu em không muốn lên phòng giáo viên cùng chị thì ngậm mồn vào Jiyoung!"

Mới trãi qua tin xét ngang tai, giờ còn gặp cái mặt của Y nữa. Nàng cảm thấy mình dang tràn bị kiệt quệ.

"Ai đây?" 

"Bạn mới của Jiyoung Richara... Phon gì gì đó. Chị nhớ tới khúc đó." Ahyeon ấp úp nói.

"Còn mười 10 phút, đi ăn thôi, không vào lớp mất." 

Em và nàng thở dài, đành nhấc chân đi theo Jiyoung, không quên liếc xóe nhau khi đi.

"Em không tính đi sao?" 

"Mọi người đi đi em...

"Đi thì đi." Thấy Richara có ý định từ chối nên nhỏ cầm tay cô kéo đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com