Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 11

Căn tin đông như cái chợ đầu mối. Mùi tokbokki cay xộc thẳng vào mũi, tiếng học sinh gọi món oang oang. 

"Ngồi bàn góc kia kìa, ít người, đỡ ồn." 

"Nhìn vậy mà Enami vẫn trẻ trâu dễ sợ." Dain ngồi xuống. 

"CÁI GÌ?!" Nàng đã động gì đến em đâu? 

"Ê ê ê, căn tin có camera." Em lấy tay chặn đầu né những cú đám cú né loạn xọa của nàng. Nhìn lướt qua tưởng đâu Choi Seung-hyo và Bea Seok-ryu phiên bản Seoryun không. 

Con thỏ mà đòi so với con gấu trúc giống như đem cây nấm đặt cạnh cậy cột điện vậy.

Giữa âm vạng tiếng ồn, Richara thì ngồi im ru, lâu lâu lại rụt rè liếc nhìn nhỏ vài cái. 

"Ồn ào quá, gọi món."

"Kem." Jiyoung nhanh chóng tiếp lời Ahyeon, Y nhờ câu này nãy giờ. 

"Viên họng mà ăn kem, em có bị gì không?" Ahyeon kí đầu Jiyoung, Y tính ốm chết sao. Ốm rồi hành sát nhỏ với Minra qua chăm như năm ngoái hay gì.

"Richara, em ăn gì?" Nhỏ quay từ tốn hỏi cái con người trụt rè đang nhìn lén mình đằng kia. 

"Em ăn rồi mọi người cứ ăn đi." 

Trước mặt cô bây giờ không còn là những học sinh bình thường những mà là những thế lực gia tộc, với danh dự, quyền lực, và mặt mũi cả dòng họ đứng sau. Bọn họ là người cắm cờ dựng trụ - là những gia đình đầu tư hàng đầu cho trường. Làm sao cô giám hó hé.

"Thôi được rồi, không ăn gì cũng nên uống. Để em đi lấy trước cho." Dain đứng lên. Phải đi một lúc cho tư thái đầu óc chứ Enami chị ta quá ồn ào. 

Giữa lúc mọi người đang dọn khay thức ăn lên bàn, tokbokki còn chưa nguội, trà sữa còn đang sóng sánh trong ly, Jiyoung vừa mới bóc cây kem ra chưa kịp liếm xem nó có phải socala hàng thật không thì bất ngờ...

*RẦM!*

Một khay cơm bị hất văng xuống đất, tiếng khay kim loại va vào gạch va lên chan chát nghe khó chịu tai.

"Enami Asa, con nhỏ khốn khiếp!" 

Một cô gái tóc nhuộm bạch kim, mặc đồng phục của trường GJ High xộc tới như xe mất phanh, nắm cổ tay Asa giật lại, mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nàng vẫn còn chưa kịp quay lại nhìn rõ mặt người gọi tên mình. 

*CHÁT!!!* - Cú tát vang như trời giáng, khiến cả căn tin nín thở, âm thanh vang vọng của một khu, học sinh thi nhau ngoái lại nhìn chuyện gì đang xảy ra. 

Cú tất không thông báo trước, nàng chưa chuẩn bị tinh thần hay ứng dử tiếp theo. Chiếc khay đồ ăn của Asa đang cầm rơi xuống, thức ăn đổ tràn ra sàn. Ca thân người bé nhỏ mất thăng bằng cả nhào ra sau.

Dain vừa quay lại với ly nước, phản xạ nhanh như ninja, đỡ nàng trong tích tắc. Ly trà đào chưa kịp đáp bàn đã đổ ra sàn, nước đóng chai thì nằm lắn lóc ra một góc. Lon Soda mà em khui giở chảy sủi bọt nước ra đầy nền gạch. 

"Chị là ai? Tự nhiên nhào vô tát người ta trước bao nhiêu người? Bị gì vậy?" Em lên tiếng, chui đâu ra con mẹ điên nào đó khi không nhào tới đánh người. 

Em không thích nàng, nhưng mà cái hành động vô duyên này Lee Dain không chấm nhận nổi. 

"Enami Asa! Cô còn mặt mũi đến trường nữa à?" 

Hay nhờ mặt nàng đẹp thì nàng phải vác tới trường cho bàn gian thiên hạ ngắm nghía chứ giấu một mình thì keo kiệt lắm.

"Nè!" Ahyeon cất giọng.

"Tôi cảnh cáo cô đây là địa phận trường tôi, muốn gây sự thì nên biết phép tắc một chút đi, không là bị lôi đầu quăn ra bải rác vì ăn nói thiếu chuẩn mực đấy." 

"Tôi là Ji Hanri! Học sinh lớp 12 trường ! Là bạn gái cũ của Cha Myung – nam thần bóng rổ trường mấy." Ji Hanri gằn giọng tuyên bố

Là thằng nào, là con nào? Sao nàng chẳng biết đứa nào hết vậy, toàn mấy cái tên lạ hoắc thế. Nàng ngơ ngác ôm má trái đỏ chót còn in nguyên hình dấu tay của mình. 

Rồi liên quan gì đến Enami Asa mà bay đánh nàng làm đéo gì. Mới sáng bị lôi đầu lên phòng giám thị, giờ còn căn cái tát vô cớ. 

Nó đau đấy, cái mặt mặt nàng dành y cả buổi sáng điểm trang điểm, con điên nào đó tới quệt một người còn hơn người ta đánh cái má hồng để đóng phim ma nữa. 

Cha sinh mẹ đẻ, con gái vàng con gái ngọc, cưng như trứng hứng như hoa, bình rượu mơ lần đầu ăn tát sau bao lần ăn chửi. Nàng vẫn không thể ngờ được, người đầu tiên tát động vật lý mình lại là đứa nào đó mà bản thân chưa nghe nghe tên.

"Cô ta quyến rũ Cha Myung! Gửi tin nhắn mùi mẫn! Lén lút gặp ảnh sau trường! Bây giờ còn giả bộ ngây thơ?" 

"?"

"Đừng có giả nai nữa! Tao đã điều tra hết rồi! Mày là cái loại con gái rẻ tiền, bề ngoài tỏ ra cao ngạo, chảnh chọe nhưng sau lưng thì lén phén đi quyến rũ bạn trai người khác! Cha Myung không phải là người đầu tiên! Là con gái út cả Enami mà làm cái chuyện mất mặt vậy đó hả? Không thấy nhục mặt gia đình à, đường đường chính chính là gia tộc chuyên về học thức gia giáo, mênh danh là 'vương triều nghê thuật' làm như thế không sợ ô quế nhà à?" 

"Ủa? Asa, chị chuyển gu làm baby three khi nào vậy?" Jiyoung ngây thơ hỏi. 

"Không phải lúc giỡn đâu." Dain quay nói. 

Sao trong cái tình cảnh nào JIyoung nó cũng đùa được hết vậy, chưa bao giờ thấy nghiêm túc trong vấn đề nào cả. 

Cả canteen ồ lên. Lũ học sinh bu vào như ruồi gặp trà sữa 0 đồng, điện thoại đồng loạt giơ lên, đèn flash bật như đang livestream concert.

Asa ngồi bệt dưới đất, vẫn còn chưa hiểu cái mớ hỗn độn này từ đâu ra.

Nàng chống tay đứng dậy, phẩy phẩy bụi dính lên váy, miệng lầm bầm.

"Cái đm... Gì đang xảy ra vậy trời?" 

"Tao đã thấy mày nhắn tin! Tao có ảnh chụp màn hình, có clip, có cả đoạn ghi âm! Mày tưởng mày đóng giả 'tiểu thư Enami' là ai cũng tin à? Đồ mặt dày! Đồ giật bồ!"

"Này, cô nói ai mặt dày?" Dain chỉ thẳng vào mặt Hanri.

 "Có não thì bật xài lên. Chụp màn hình à? Thời buổi nào rồi còn lấy cái đó ra chứng minh?!" 

"Đừng có xen vào..." Hanri lồng lên.

"Đây là chuyện của tao với con này!" Ả chỉ thẳng vào Asa.

"Ji Hanri, Enami Asa lớn tuổi hơn cô nhiều nên đừng có chỉ chỏ như vậy. Là người có học thức đừng để hiện thất học." ahyeon nhịn hết nổi hành động láo xược của ả ta, đi tới chấn trước mặt nàng và Hanri. Nhỏ hất cái tay dơ bẩn đang chỉ vào mặt Asa

"À, là Jung Ahyeon là học sinh đại diện toàn phần, đứng đầu trường, đại diện danh dự cho dòng họ Jung quyền lực, là 'cô gái vàng Seoryun international Hàn Quốc' đây mà. Rõ là tương lại sáng láng mà lại đi kết bạn với thức giật bồ người khác, sính ngoại mà cũng bên." 

"JI HANRI!!" 

"Này, ai cho cô cái quyền điên loạn ở trường người ta vậy? Bộ Ji Thị phá sản rồi nên cho con gái út đi gây chuyện ở chợ?"

"Tôi nói rõ hơn nè. Ở PJ, cô có thể là tiểu thư cưng. Ở đây, cô là con điên tát người giữa căng-tin đông nghịt. Tôi không thấy cô mang não theo, nhưng chí ít mang não mượn cũng được. Để bị quay clip rồi lên mạng làm trò hề à?" Ahyeon tuôn một tràn dài, lần đầu tiên nhỏ nặng lời chửi một ai đến vậy. Vốn sinh ra là học thức gia giáo nuôi dạy trong nuôi trường lễ nghi, kính trọng, đối nhân sự thế, lịch sự với mọi người xung quanh. Lời nói hành động là đánh giá cho cả một thế hệ mà giờ hay Jung tiểu thư phải dùng chính cái mỏ xinh của mình chưa lần nào nguyền rủa ai mà để khấu nghiệp chướng với tiểu thư họ Ji.  

Giữa lúc đám đang xôn xao, học sinh vẫn còn đưa mắt hình nhau, miệng không ngừng mấp mấy nhiều chuyện với cảnh tường trước mắt. Thì tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang, rồi một nam sinh mặc đồng phục thể thao bước vào, mồ hôi còn đọng trên trán, thở hồng hộc như vừa chạy từ sân bóng rổ lên.

Cha Myung.

Vừa thấy người, Hanri lập tức mừng rỡ như cứ ngỡ như là anh là tổng tài tới giải cứu nữ chính cuộc đời mình.

"Cha Myung, anh tới đúng lúc vào đây nói chuyện một..."

Chưa kịp nói hết câu, Cha Myung đã đi lướt qua ả như kẻ xa lạ không quen biết, quay thẳng sang Jiyoung Park, gập người cúi đầu thật sâu 90 độ. Mặt hắn xanh lè.

Hanri sững người, nhà tên Cha Myung cảu thuộc dạng lắm tiền nhiều củ mà. Không nhà hắn là kinh doanh thẩm mĩ viện lớn nhất Hàn Quốc sao lại cuối người, không phải là cũng ngang cơ bam tiểu thư đang kênh cáo kia sao.  

"Xin lỗi, tiểu thư. Tôi tới trễ." Hắn ta run giọng khàn khàn nói. 

Jiyoung vẫn đứng đó, mắt không đổi sắc, cầm ly kem chảy dở trên tay.

"Lần sau chọn cây nào nhiều socola hơn chút." Y cạo lớp socala phủ vào miếng kem ba vị mà cảm nhận vị kem tan ra xong miệng. 

"Cha Myung, nếu muốn gia đinh mình còn chỗ đứng thì nên quản lý các mối quan hệ xung quanh tốt hơn đi. Chọn bừa người rồi để gây ra vụ việc đánh oan này. Cậu có biết là Enami Asa chị tôi đã bị tát cho cú trời gián bởi bạn gái cũ cậu?" Ahyeon nhìn hắn nói. Giọng nói đều đều nhưng là mang cả  một bầu trời đe dạo cho cả gia đình ba người. 

"Tôi xin lỗi Jung tiểu thư!" Hắn run rẫy, kỳ này là chết thật rồi, đã là người của Park gọi đến còn là Jung Thị lên tiếng thì nhà hắn biết đi về đâu. 

Cả ba và mẹ hắn đều hiện đang làm cho gia đình nhà Jung và Park chuyện này chỉ cần lan tới tai hai ông lớn đó một chút thôi là sẽ chẵn còn công ty chịu đầu tư gia đình hắn.

"Hanri... Cô.. cô tát người ta thật hả?"

"Thế sao anh ngoại tình với nó trong lúc quen tôi?" 

"Anh với Enami tiểu thư chưa từng nói chuyện. Cô có biết hành động của cô có thể khiến nhà anh thất nghiệp không?" 

"Thì sao? Cái thẩm mĩ viện to lớn thế của anh mà lại sợ mấy con tiểu thư bánh bèo này sao?"

"JI HANRI!" Một cú tát giờ giáng vào mặt ả "Gia đình Jung Thị đang nắm tới 47,24 % phần cổ phần của thẩm mĩ viện nhà tôi còn Park Thị là nhà tài trợ chính để cơ ngơi nhà tôi phát triển như này đấy. CÔ CSO BIẾT KHÔNG MÀ ĂN NÓI LÁO XƯỢT VẬY????"

Asa sắc mặt càng lúc càng khó coi với màn kịch 'đường tôi tôi đi, đường anh đường em đi' thật. Nhìn cặp đôi trẻ cáu xé người kia hãm hại mình thật sự khiến Asa cảm thất buồn nôn. 

"Tôi quan tâm chuyện yêu đương hai người. Nhưng danh dự của học sinh trường này không phải để cô muốn nhổ vào lúc nào thì nhổ."

"Trường Seoryun. Nơi được xây dựng bởi tập đoàn Park, Lee, Jung, Enami, công ty mẹ của quỹ đầu tư giáo dục đang rót tiền vào trường này. Mà cô tới phát không bừa bãi." 

"Ngày mai, ba cô – ông Ji Gunwook – sẽ nhận được thư thông báo về việc tập đoàn Enami rút vốn khỏi chuỗi mỹ phẩm mà ông đang cố thương lượng với chúng tôi. Và lý do: con gái ông tấn công sai người - người đó chính là tam tiểu thư Enami . Lại ngay trong lãnh địa của nhà Park, trước mặt nhà Lee, nhà Enami, và cả cổ phần bên phía nhà Jung."

Asa nạn nhân của mối tình xàm nhất cuối cùng đã lên tiếng. 

"Cha Myung về chuyện gia đình cậu tôi sẽ xử lý sau." Jiyoung nghiên nhẹ người nói. 

"Park tiểu thư... tôi..."

"À, còn nữa, đã nói thì nói cho hết luôn."

Jiyoung chụp lấy điện thoại của một trong những lũ học sinh quay nãy giờ, chậc diễn ra hơi lâu, chắc cũng quay được kha khá tư liệu quý rồi nên thôi để Y quản lý hộ cho giúp đảm bảo an tòan, không ai biết được.

"Jiyoung Park dkhông được phép... đụng vào tài sản cá nhân..."

"À, cái này không phải đụng. Là thu giữ tạm thời để xử lý hành vi vi phạm nội quy. Muốn kiện không? Để tôi gọi luật sư trường tới xử lý nhanh cho."

"Ai quay clip nãy giờ, đăng lên là tự đào huyệt cho nick mạng xã hội của mình đấy. Vì theo luật trường này, mọi hình ảnh chưa được sự đồng ý đều là vi phạm quyền riêng tư. Cảm ơn."

----- 

Sau một ngày dài toàn thị phi bủa vây từ phòng giám thị đến căn tin, Asa mệt mỏi rũ người trên ghế da Ý thơm phức trong con xế hộp bạc tỷ. 

Đôi môi nàng mím lại, mắt lim dim vì buồn ngủ, phải về nhà nhanh trước khi cơn buồn ngủ đánh ngục ngay trên xe

Con mèo Ba Tư của nàng – con bé quý tộc đúng nghĩa – ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng nàng, bụng phập phồng theo từng nhịp thở. 

Asa vừa cắm chìa khóa xe, đạp ga nhẹ một cái, bánh xe lăn êm ru trên mặt đường. 

Chắc phải mở một bài nào đó của Doja Cat cho tỉnh cái.

Mọi chuyện vẫn yên bình... cho đến khi một bóng người vụt ngang trước mũi xe.

"Chết rồi má ơi!!!" Tiếng gì đó ụi nhẹ vào đầu xe, kèm theo tiếng lướt *xoẹt xoẹt xoẹt * kéo dài như ai cào móng tay lên bảng đen. Asa tái mặt nhìn ra và đúng như kịch bản bi kịch, vẫn là Lee Dain, với đôi giày patin và tâm hồn chuẩn bị đi ngắm vườn hoa hồng vào tối, đã không thắng lại kịp và... lĩnh nguyên cái mũi xe của nàng vào phần mông bên trái. 

Em trượt dài cả mét trên mặt đường, để lại một vệt xước dài như đường đời của học sinh cá biệt.

Tóc bay phần phật, chân trượt như gió, nhưng mắt thì trợn tròn vì suýt thành bánh tráng cuốn bánh xe. 

"Ê Đồ Điên! Lái kiểu gì vậy?! Mắt chị để đó cho đẹp hay mà không thấy người đang đi ra." Dain đứng chống nạnh giữa đường, tay vẫn đeo găng patin, giày trượt còn đang phát sáng đèn led sặc sỡ.

"Ủa cưng không thấy cái xe to như cái biệt thự di động của tôi hả?!" 

Trượt như em có mà đi du lịch địa ngục sớm. 

"Chị đi không bíp còi, không đèn báo hiệu. Tôi thấy chết liền!" 

"ÁAÁÁÁ! CHÂN TÔI!!!" Dain rên lên như tiếng còi xe cứu thương, ôm chân lăn lộn. Mắt trợn trắng, tay xoa khớp, miệng thì bắt đầu văng tục không lời nào lọt tai người văn minh.

Nãy lo chửi người hăng quá mà, chẳng thèm để ý cái chân be bét máu của mình. 

Nàng bước xuống xe, mặt méo xệch. Vừa lo chân cái đôi chân dài thư óng tre của em vừa thấy phiền giờ mình phải giây dưa với em thêm một lúc nữa. 

"Có sao không? Sao không bay lên trời luôn đi? chiều tối rồi mà còn đam mê tập thể dục, vừa lắm." Asa hỏi, sao nàng khờ vậy, nãy biết là em chui ra là nàng nhấn ga cho nó chạy hết tốc lực rồi, đạp chân thắng lại làm gì không biết. 

"Đau quá! Chật mẹ khớp rồi."

"Ê, Enami có láy xe không? Con gái con đứa láy kiểu gì mà nhanh như bò tót. Sao ai mù mà cắp cho chị cái bằng láy vậy?"  

"Tôi, đang hỏi thăm em đó? Tôn trọng nhau một chút đi."  

Thôi xong... giờ mà bỏ đi là có ngày bị kiện chết. 

"Trật khớp thiệt hả?" Nàng cúi xuống, nhìn cái chân sưng đỏ của Dain đang thò ra một cách tội nghiệp.

"Ờ. Nhưng không sao. Chút về tự nắn lại được. Giờ thì tránh ra giùm!!" Em nhìn vào đôi giày độn 8 phân của nàng, cảm giác như sẽ dùng nó giẫm nát luôn cặp dò em. 

"Nắn lại?! Bộ bà là ninja chuyển thể hả?" Tạm gác mối thù sang một bên, nàng phả giải quyết cái chân của em nữa.

"Thôi được. Lên xe." Asa mở cửa, nhưng lần này không có cảnh bế bồng lãng mạn gì hết.

Dain lết từng bước, gắng không rên. Mồ hôi túa ra trán, nhưng mặt em thì lạnh như nước đá.
Chân cà nhắc, tay bám thành xe, em trèo lên một cách đầy tự tôn như đang leo lên ngai vàng chứ không phải ghế phụ.

Dain ngồi trong xe Asa. Cửa đóng lại nghe*bụp* một cái như đóng lại lòng tự trọng của Asa. Nàng không thể tin được mình lại ở chung một cái xe với em nữa, lần này còn là xe của nàng mới mệt.

Phía sau là Meringue , trắng tinh như bông gòn nhập ngoại, mắt màu hổ phách, lông mượt như quảng cáo dầu xả. Nó đang ngồi ngay ngắn như tượng, liếc Dain một cái cực bén, rồi liếc phát nữa. Rồi lại thêm cú liếc nữa.

Mày liếc cái gì hả con?! em gào thầm trong bụng, mắt không dám liếc lại, miệng nghiến răng.

Con mèo gì mà hết chủ đến tớ đều chảnh chó. Cứ như hai bản sao phiên bản có lông và không có lông. Hiểu sao chị ta nhận về nuôi rồi.

Asa vừa lái xe vừa liếc kính chiếu hậu.

"Đừng có thở mạnh, ghế xe tôi là da thật đấy."

Dain lườm nàng cháy mặt, nhưng đau chân quá không lườm nổi lâu. Em thở hắt ra, quay sang thấy Meringue vẫn đang ngồi nhìn mình như thể đang chấm điểm từ đầu đến chân.

Tao chỉ bị chủ mày ụi thôi chứ có ăn cắp cá ngừ của mày đâu mà nhìn tao kiểu vậy?

Em lại tiếp tục chơi trò thần giao cắt cảm với nó. Hình như nó hiểu những gì em nói gì thì phải.

 "Bớt liếc bé cưng của tôi lại đi. Meringue nó không thích người lạ. Nó nhìn em như vậy là đúng rồi."

"Chủ nó cũng y chang."

Nhưng đang đau chân, cái lườm của em trông giống... cá mập đang lên cơn hen. Asa thì tỉnh bơ, còn gạt xi-nhan sang trái, mặc kệ đằng sau là xe tải đang rú còi inh ỏi. 

Láy xe cái kiểu đó, không tông người mới lạ. Làm ơn mắc oán mà, hồi sáng nay có đúng ra nói đỡ cho chị ta về vụ bị oan baby three mà giờ chị ta ụi em một cú để trả ơn.

"Chị nên đi thi Miss Lạnh Lùng 2025 đi, chắc thắng đậm." Dain lầu bầu, tay quơ quào tìm nút hạ kính xe cho thoáng, nhưng Asa đã khóa hết.

"Xe tôi điều hòa hai chiều, thông minh hơn em."

"Ừ, xe chị thông minh chứ chủ thì không."

"Ờ, may quá, cái xe không nói nhiều như em." Em bảo không thích nói chuyện với nàng mà cứ đụng đâu nói đó. 

Hai người cứ thế ném câu qua lại như đang chơi tennis bằng dao lam. Còn Meringue thì vẫn ngồi như tượng mèo thần Ai Cập, ánh mắt kiêu kỳ quét qua từng sợi tóc của Dain. 

Cái con Ba Tư này sao cứ xỉa xói em thế. Mốt em có mà đi sở thú là em mua luôn con sư tử rồi đem qua quào mèo nhà chị ta mới được!

"Con mèo này  kiểu tiểu thư đại nội. Ăn patê mà mặt lúc nào cũng như đang bị ép ăn cá kho."

"Đừng có nói xấu công chúa của tôi. Meringue hiểu tiếng người đó." Asa nói, mắt vẫn không rời khỏi vô lăng. 

Mèo nàng chọn phải là QI 180 chứ đùa! Vừa đẹp gái vừa thông minh, trai mèo xếp hàng dài chờ nó mà nàng có cho đâu. Đứa nào đụng vào bé cung của nàng là nàng cạo xụi lông hết. 

"Thế chắc chị cũng hiểu tiếng mèo luôn ha?"

"Tất nhiên. Tôi với nó là bạn tâm giao. Mỗi tối tôi kể chuyện tình yêu thời trung học cho nó nghe."

"Ừ, chắc là chuyện chị từng đá mấy người rồi tụi họ khóc không thành tiếng." Enami mà cũng lâng nhăn vậy? 

"Em bị tôi đá vài lần mà vãn không biết điều à?"

Câu trả lời khiến Dain tức muốn trào máu họng, nhưng vì chân còn đang đau, em chỉ có thể thở dài đầy mùi chịu đựng. 

Lát sau, xe chậm lại trước một trạm xăng. Asa nhìn đồng hồ xăng rồi lừ mắt sang Dain. Em nặng như con gấu không lồ vậy, đi mới có mấy km mà hết hơn mấy trăn tiền xăng của nàng.

"Không có em thì tôi đã đổ đầy từ nãy rồi. Tại bận chở em nên quên mất."

"Ờ, tôi vinh dự quá." 

"Không cần khách sáo đâu, lần sau nhớ mang theo cái nàng rồi có bị tôi tông lần nữa thì tự đi nạng về."

Nàng bước xuống xe để đổ xăng, để lại em ngồi lại bên trong, đối diện với ánh mắt soi mói của Meringue. 

"Ê, mày có phải là người yêu cũ của tao đầu thai lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com