Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 12

Asa nhìn Dain đang ngồi bên ghế phụ, gương mặt nhăn nhó như ăn nhầm phải chanh quá chát. Cái chân trái của em được băng tạm bợ  bằng khăn tay của Asa.

Cái khăn 400.000 ngàn won của nàng chưa dùng lần nào. Đặt cách cho dùng trước rồi mặt còn nhăn nhó lườm huých nàng.

"Trời ơi, tôi xin lỗi rồi mà. Đừng có nhìn tôi như kiểu tôi vừa bẻ chân em để tranh gia tài nhà họ Lee chứ!" 

Trên xe nàng như được trãi nghiệm cảm giác mạnh miễn phí vậy. Hết lãnh lách, đánh võng, còn phóng nhanh như đường đua F1 nữa chứ. Nàng thính ụi luôn cây cột điện cho hai đứa chết chung à.

May mà tới đúng nơi nhà em an toàn đấy, không là cái không biết cái chân tật quyền này sẽ đi về đâu.  

Đỗ xe xong, nàng mặt tỉnh bơ, đợi tới khi xác định được Lee Dain đã lết vào nhà thành công (dù có hơi tập tễnh) mới yên tâm chuẩn bị lái xe rời đi không mai nàng bị kiện bị vì làm con gái cưng Lee Thị thương rồi chuồn bị mất mặt lắm.

Nhưng đời không như mơ, xe nàng vừa mới nhúc nhích được tí thì... *cạch... ục ục... ẹc*... tắt máy. 

Chiếc xe đắt hơn cả số tiền lương năm năm cộng lại của một người bình thường ngang nhiên lăn đùng ra chết máy ngay trước cửa nhà người vừa bị chủ nó ụi cho một cú trời giáng.

"Hay chưa hay chưa. Xem vị tiểu thư nào vừa mới bị chính cực cưng của mình phản bội kìa."

Cái con nhỏ đó vẫn chưa vô nhà? 

Gọi sửa xe ba lần bảy lượt, đầu dây bên kia toàn là giọng ngái ngủ bảo. "Chị thông cảm, hết giờ làm việc rồi phải đợi sáng mai nha." Asa suýt chút nữa văng tục, nhưng kiềm lại đang đứng trước cửa nhà người ta mà. 

"Tôi không có cho vào ở nhà đêm nào nữa đâu, đứng mà có nhìn chầm chầm tôi."

"Ai thèm." Nàng khoanh tay lại đứng trước cửa nhà em chờ trực.

Em cà nhấc từng bước nặng nề vào nhà tháo đôi giày ra nhìn theo bóng lưng Asa đối diện với nhà mình, chị ta tính đứng đó làm mồi cho muỗi luôn sao. Ắt hẳn mấy con muỗi quý nàng lắm.  

Em chọn địa điểm xây nhà đẹp thật, lựa chỗ mà nhìn qua nhìn lại toàn cây với cỏ, chẳng có miếng đèn nào hất vào cả, chỉ có chút dãy đèn led màu nhạt từ nhà em phát ra. 

Sao em có thể lựa một cái chỗ mà người không ở, chó không tới để sống được hay vậy?

Em tính làm công chúa ngủ trong rừng Aurora chăng? 

"Vào đây đi, xe chị vậy đâu về đâu nữa." Em gõ lời cho nàng vô nhà mình tạm qua đêm nay. Chứ em biết mà, cái xe đó đang phản chủ vì nó chưa muốn chết.

Mặt nặng mày nhẹ vậy thôi chứ Asa vẫn phải vào giờ ở tạm, mà tự nhiên nay nhỏ đó tốt với nàng thế, có ý đồ gì đó chăng?

Vừa bước vào nhà, Dain đã chỉ tay về phía tủ thuốc, giọng lạnh tanh.

"Trong đó có hộp cứu thương. Băng gạt, đồ cồn,... lấy ra sát trùng vết thương cho tôi."

"Em bị tật chân chứ có tật tay đâu mà bắt tôi làm!" Cái này, tất cả đều có ý đồ. Đâu phải tốt lành gì, chỉ làm muốn nàng chân sai vật đây thôi đây mà. 

"Do ai mà giờ chân tôi mới tật." Nàng làm thì nàng tự chịu đi, oán trách ai bây giờ. 

Dù miệng càm ràm nhưng Asa vẫn phải cắn răng cúi xuống tìm hộp cứu thương, tự trách bản thân sao không tông chết em luôn cho xong chuyện. Mới hai hôm trước, nàng cũng kẹt lại ở nhà em này, giờ lại thêm một lần nữa. Có khác gì đóng đô luôn đâu?

Trong lúc Asa loay hoay với đống băng gạc sát trùng, thì ở phòng khách.

Thì ở ngoài phòng khách, công chúa của nàng đang vắt vẻo hết cả thân hình như chữ nhật lên ghế sofa của Dain, trông y như đang ở nhà mình. Lông mèo bay đầu nhà, nó còn cào bộ sofa cả chục won mà chị gái em mới thay hồi tháng trước.

"ENAMI! Ra mà quản cái con lắm lông của chị lại đi! Bộ nhà tôi là khách sạn thú cưng hả?"

Chị ta nuôi mà không cắt móng hay tỉa lông gì sao? Mèo ba tư mà Enami tính để cho nó theo phong cách hoang dã ?

"Cho em ấy nghĩ ngơi một chút đi, cả ngày nay em ấy mệt lắm rồi." Nàng nói vọng ra. Vẫn đang phải ngồi mò đống đồ trong tủ thuốc của em. 

Sao tủ em nhiều thứ quá vậy, đồ dùng băng bó vết thường hay trị thương ta nói một nùi. Bộ ngày thường em hay bị thương lắm hay sao mà dự trữ cả mớ, còn hơn cả tận thế zombie mà người ta tích trự lương thục và đồ dùng nhu cầu tức yếu nữa. 

"Nó có làm gì đâu mà mệt." 

Cả ngày thấy chỉ có nằm, ăn pate cao cấp do chủ nó cung cấp. Rồi đi liếc xéo em thì mệt cái khỉ gì?

Asa cuối cùng cũng lôi được hộp cứu thương ra khỏi ngăn tủ.

Nàng quỳ xuống trước Dain, lắc lắc lọ cồn rồi mở nắp bông gòn. Đổ một đóng vào bông gòn, chuyến này nàng cho cái chân em hoại tử rồi đêm đi chôn luôn, không chết hì cũng hết sài. 

"Ngồi yên nha, đau cũng đừng có đá tôi." Nàng cảnh cáo. 

"Yên tâm. Tôi đá là đá trúng mặt chị chứ không trượt đâu." Sao chị ta tùy tiện đá em được mà tới đúng em đá lại thứ than trời.

Asa cười nhạt, chấm cồn vào miếng bông rồi chọc thẳng vào vết trầy nhỏ trên mắt cá chân Dain.

"Ái da!" Chị ta chấm thiếu chút cồn nữa làm em đạp chị ta bay dính vào tường rồi. 

"Mới chạm nhẹ mà la to vậy?" 

Đạp bay cả cái cửa sát, gồng mình chống trọi với bom, sắt vụn đèn lên cả thân thể mà lại sợ cái này. Lee tiểu thư có tâm hồn dễ vỡ thật ha. 

"Chị thử để tôi lái xe đâm chị té rồi sát trùng cho chị xem." 

"Hự, hồi xưa tôi đi cứu người bị thương còn được người ta cảm ơn, năn nỉ ở lại thêm chút nữa. Giờ sát trùng cho Lee tiểu thư thì bị chửi." 

"Thế thì quay về hồi xưa ấy, tha cho cuộc đời tôi!" 

"Nếu thoại tôi không hết pin là tôi nhét em lên xe grab rồi."

"Ahhh, mẹ nó, chị đổ ít cồn thôi, sao vết thương có chút éc mà đổ nhiều quá vậy?" 

Đổ cồn mà muốn hoại tử luôn vết thương chứ rửa cái gì. Tính chữa thương hay làm rách thương vậy? 

Dain nhìn xuống băng keo, rồi nhìn nàng. Nàng đào đâu ra nhiều sự tự tin vậy? Nàng sát trùng vết thương cho em mà tưởng đâu bắt thêm côn trùng bỏ vào không. Càng làm càng đau điếng. Thế mà có lắm lũ tình nguyện chịu đau, để được nàng băng lại. Không biết đối với chúng đó khoảng thời gian đó là địa ngục hay thiên đường nữa. 

Được một mỹ nhân như nàng chăm sóc thì là thiên đường.
Nhưng hành động lại chẳng nhẹ nhàng, tưởng đâu tay sai đắt lực của Stan.

"Dán méo hết cả đường, nhìn như chị nhắm mắt băng đại. Cái cặp mắt đó của chị rõ ràng là để trung rồi." 

"Thôi, cưng muốn làm gì thì làm, tôi đi quản lại Meringue trước khi em lấy chổi quét luôn nó ra khỏi nhà."

Biết vậy sau ngay từ đầu không quản nó đi, để em quào muốn banh cái cuốn họng mới nhận ra được vấn đề. 

Em liếc nàng đang ngồi chơi vui vẻ với Meringue rồi tự chỉnh lại bết thương của bản thân. Con gái gì mà chẳng có miếng từ mị nết na. 

"Còn cái đôi giày batin của tôi thì chị tính sao?" Em chỉ tay vào trong góc. 

Nơi có một đôi giày trượt màu trắng nay đã lắm lem vệ dơ. Đã vậy còn gãy khớp, bánh xe chật lên chật xuống không biết đường nào mà gắn để sửa lại.

"Cái giày hàng limited edition, chỉ có 99 đôi trên thế giới, và chị vừa cho nó đi gặp ông tổ ngành da thuộc sau cú tông xe đó!" Em phải thức ba đem liền mới săn được nó, mới đem ra rượt chưa tới 10 lần gặp nàng tống một cái dụt mẹ đôi giày cả tỷ vào sọt rác. 

"Ủa... nó hư thiệt hả? Tại tôi tưởng nó 'bụi bặm phong cách' thôi chứ." Thấy lúc bị tông xong còn nhấp nháy đèn đều đều mà ai ngờ đó là những giấy phút cuối mà đôi giày của Dain đang hấp hối đâu.

Thấy lên xe còn mang ngon ơ mà. Đừng có nói là em tính bào tiền nàng nha! Không có cửa đó đâu! Nàng giàu tuy không keo nhưng không care em nên không thích bảo tiền ra làm gì lên quan đến Lee Dain cả.

"Phong cách cái đầu chị. Chị đền đi."

"Đền hả? Mà em mang cỡ bao nhiêu nhỉ?" Muốn thì nàng đền, tiểu thư Enami đâu không thiếu tiền. Nói vậy thôi cứ mặt nàng nhăn vô cùng. Cái tủ giày batin của em chất một đống, đến sương sương cũng phải 17 chiếc xếp nằm ngay ngắn. Nhiều thế rồi còn đòi nàng đền cho đôi mới là sao. Rõ ràng có ý đồ bào tiền nàng đây mà.

"36, khoảng vậy."

"Sao lại khoảng, nếu như không chắc chắn thì tôi không đền được đâu."

"Chị mà còn xàm chó nữa là tôi tính luôn phí tổn thương tinh thần."

"Em là người đầu tiên tôi thấy giày hư còn đòi tổn thương tinh thần. Em sống với giày nhiều hơn với người hả?" 

Em khó ưa em vậy, ai đời sống chung. 

"Ừ, vì người thì không ai đủ tử tế để giữ nguyên trạng như giày của tôi."

Nghe đến đó, Asa hơi sượng. Không hiểu sao câu nói đó cứ... kẹt lại trong cổ. Cả giác như em đang chửi khéo nàng là vô duyên vậy.

"Mẹ em có biết đứa con gái cưng của mình khó ưa tới mức nào không?"

Câu hỏi bật ra chua hơn nước me, như kiểu Asa cũng không ngờ mình vừa trượt chân xuống vực.

"Có mẹ đâu mà biết." Giọng em ngày thường trầm trầm mà khi thở ra câu đó lại lạnh như băng, giờ lại càng buốt người.

"Thế mẹ em đâu?" Nàng bâng quơ hỏi, thái độ vẫn rất vô tư, nhueng đâu ngờ đằng sau là bi kịch đã bị một vỡ kịch che đậy.

Giống như một vỡ kịch buồn em diễn chọn cả hai vai.

"Chết rồi, chết lúc tôi mới lên cấp hai." Bình tĩnh, quá bình tĩnh, không dao động dù chỉ một chút. Cảm thụ như đây là điều hiển nhiên đối với em không chút nào gọi là cảm xúc trong lời nói. Hành động. Em quen với câu hỏi về mẹ, mỗi khi có người hỏi như vậy thì em nói thẳng luôn. Cho đã dòng đỡ mất thời gian. 

"Không cần giải thích. Chị không phải người đầu tiên hỏi câu đó. Chắc cũng không phải người cuối cùng." 

Không khí trong phòng im lặng đến độ Meringue cũng thôi gãi tai thôi cũng nghe thấy âm thanh sột soạt.

Dain vẫn ngồi im trên sofa, ánh mắt không rõ đang nhìn vào đâu. Tim thì vẫn nhói vì câu nói ban nãy, nhưng em biết nàng không cố ý. Cái kiểu vụng về, ăn nói tào lao em không chắc được vì ngay từ đàu nàng đã biết gì về em đâu? Em cứ im im sống mà không mà không để tâm đến ai.  

"Ê, nhà tắm của em ở đâu?" Gạt chuyện đó sang một bên đi, không nói tiếp là lại càng sượng cả hai đứa. Dù sao thì cũng chưa thân thiết tới mức nghe chuyện gia đình của nhau. Với lại mối quan hệ của em và nàng hiện giờ nói về vấn đề này sẽ chẳng ai thoải mái cả. Tuy hay vô duyên với Lee nhưng Enami vẫn là người tinh tế nên sẽ không bao giờ ép người ta nói về những tổn thương mà bản thân đã phải che đậy.

"Chị tính làm gì?" 

"Tắm chứ làm gì." Hỏi phòng ngủ thì để ngủ, hỏi nhà bếp thì để nấu ăn. Hỏi nhà thì để tắm, sao em không biết vậy.

"Mò đi, mò chừng nào thấy thì tắm, không thì đi ra sau nhà có cái hồ bơi đấy ưng thì xuống bơi." 

"Tắm hồ bơi giờ này cho ma da kéo chân tôi?" Hỏi em không hỏi, trả lời kiểu gì mà không đâu vào đâu thấy ghét. Nàng định tắm nhanh ra rồi nấu cái gì đó cho em ăn nhưng cái thái độ này không thể chấp nhận được.

Đợi nàng kiếm ra cái nhà tắm trong cái phủ biệt thự nhà em là hai đứa chế mì ăn là vừa.

"Rẽ trái đi tới gã rẽ thứ ba thì rẽ trái lần nữa thì đi tới căn thứ 4 từ dưới đến lên, nhà tắm ở đó." 

"Cái gì mà rất rối vậy?" 

Nàng than trời rồi lon ton cầm khăn đi vào nhà tắm. Cần gì nữa nhỉ? Bình thường ở nhà những vật dụng nàng hay tắm nàng đều để ngay bên cạnh bùn tắm, cần gì đều để ở đó rồi dùng luôn, không biết khi tắm em có sái mấy vật dụng giống nàng không.

Nước bắt đầu chảy xuống vai trắng nuột nà của tiểu thư Enami, dòng nước như xảy ra từ trong khe suối, cảm giác lạnh gác bao phủ hết tấm không không khuyết điểm của nàng. 

Nàng động vào cái gì trong nhà Lee nó cũng lạnh ngắt hết. Rõ ràng em là gấu trúc mà từ em luôn tỏ ra năng lượng gấu bắc cực, hung dữ, khó gần, khó hiểu và... gấu bắc cực lúc nào trong cũng cô đơn, một mình. Em nói sống với chị gái nhưng nàng cảm giác như sống một mình. 

*Cạch*

Cửa nhà tắm mở ra, kèm theo một làn hơi nước lạnh và Asa trong chiếc áo thun trắng hơi dài, tóc ướt nhẹp rũ xuống. 

"Lạnh quá!"

"Chị tắm hay chị ngủ vậy?" Em nhăn mặt hỏi nàng, hỏi thật không đùa, nàng tắm rửa gội đầu kiểu gì mà hết cả 1 tiếng đồng hồ. Em tắm lau nhất cũng 30 phút, chị ta thấy cái bùn tắm nhà em to quá vừa vặn cho mình hay sao mà ngủ luôn mới lâu như.

"Không hề, lần đâu tôi tắm nhanh như vậy đó em có biết không? Bị gì ấy, tắm ở nhà em lạnh chết đi được!" Nàng vừa nói vừa run người. Nàng lấy khăn quấn khăn lên đầu như thể nó có khả năng chống lại băng tuyết vùng Bắc Cực. 

Đến cái sàn nhà gạch lát còn mát lạnh như lòng người yêu cũ.

"Cái khăn kia chị có định vắt khô không hay định nuôi nấm Shiitake trên đầu?" 

Trời đã chuyển sang thu rồi thì đương nhiên sẽ bắt đầu lạnh chứ sao. Nhà em là nhà thông minh, chỗ nào cũng lắp máy nước nóng hết á, sao nàng không bật lên mà sai?

"Ê đừng nói chuyện nuôi nấm, lạnh đến mức tôi ngửi thấy mùi đất thật luôn á. Cái vòi sen nhà em nó phun nước ra như giận đời, một phát là dội hết mọi hy vọng sống còn của tôi!" 

"Chị nghĩ đó là vòi sen, chứ tôi nghĩ nó là máy rửa xe." Cái lực vòi chỗ đó mạnh quá nên em có tắm bao giờ đâu. Nàng là người đầu tiên tắm ở cái nhà vệ đó đó. 

"Lee, nhà em rõ to, rõ rộng, nhìn vào rõ giàu mà sao không có tiền mua nổi máy nước ấm với cái lò sưởi vậy? Hay em dồn hết tiền xây nhà hết tiền mua nội thất."  

"Nhà tôi có đầy đủ nhưng tại Enami tiểu thư không biết sài thôi Ạ."

"Ai biết, đồ nhà tôi là tới mùa là nó tự chuyển sang nước ấm." Chắc vì là thói quen nên nàng có phần chủ quan khi tắm nước chảy xuống tưởng đâu được enderman dịch chuyển tới vùng băng tuyết rồi không. 

"Thế thì mau bật lò sưởi lên đi, tôi lạnh lắm rồi." Asa hổi thúc em. 

Nàng phiền quá, cái chân này không tật là sút cho chị ta một cú lâu rồi.

"Nhà tôi không có lò sưởi." Em thẳng thừng trả lời. 

"Vì sao? Em là người Hàn chính gốc mà không biết đông tới là Hàn lạnh lắm sao? Bộ em không sợ chết cống à?" Lee Dain tính tu tại nhà cho bản thân nâng cấp mình từ gấu trúc lên gấu bắc cực?

"Tôi có chết cống, chết cháy thì cũng có ai quan tâm đâu." Phải, từ trước giờ chẳng sai bận tâm em sống hay đã chết. Ai cũng mong em chẳng tồn tại trên đời này. Em đã quá mệt mỏi với việc chống trả rồi nên em chọn cách để nó diễn, tới đâu thì tới, sống đến đâu thì sống. 

"Sao lại không có ai quan tâm?" Nàng lấy cái khăn đang quán trên đầu mình xuống nhìn thẳng vào em rồi lại nói.

"Tôi nè, tôi luôn quan tâm em sống chết ra sao để còn xây là em cái ngôi mộ. Với lại nhìn vào cách em chết tôi sẽ đoán được nghiệp em gây ra bao nhiêu." Nàng trả lời một cách lý trí và đầy hợp lý. Còn không quên cười tươi nhìn em. 

Nào, thử xem có ai quan tâm em bằng nàng không. Asa tinh tế số hai thì chẳng ai giám tranh số một. 

"Chị phiền ghê! Mau đi nấu ăn đi, tôi tắm đây." 

"Ê tôi là khách đấy!" 

"Khách khi nào? Chị ở ké mà." 

"Em mời tôi vào mà?"

Đêm xuống, cả nhà em chìm vào yên tĩnh, ai cũng đi ngủ từ mèo tới người. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của cây lavender trên ban công mà Asa vừa hít vừa nghĩ 'ít ra cũng còn dễ ngửi hơn cái thái độ của Lee Dain'.

Asa ôm Meringue, lò dò đi tới phòng Dain với vẻ mặt hồn nhiên mà đầy mưu đồ.

"Ê Dain, tôi ngủ chung với em nha?"

Dain đang cuộn người trong mền như nem chua, nghe vậy thì bật dậy như bánh tráng gặp nước.

"Chị nói cái gì?!" Chị ta tới giờ lên cơn à? Khuya xuống là người Nhật như vậy hả? Em có nên đặt cho chị ta cái biệt danh là 'lang thang Nhật ' không? 

"Ngủ chung. Phòng em ấm hơn, giường em êm hơn, mà quan trọng là Meringue thích em!"

Meringue trong tay Asa ngáp cái rõ to, nó thích Dain khi nào? Nhìn thì không nhìn toàn liếc muốn xẹo cả mắt ra ngoài. 

Chị ta cũng hay ha. Bảo ghét em mà hai đêm liên tiếp lúc nào cũng mò qua đòi ngủ chung. Nhớ chị ta từng bảo thở chung bầu không khí với em là cách tốt nhất để giúp chị ta giảm 10 năm tuổi thọ. Sao giờ hành động lạ quá vậy? 

"Chị bảo ghét thôi mà?" Đây là cách nhanh nhất trong tình cảnh này mà em nghĩ ra đuổi chị ta đi. 

"Biết sao giờ, tôi sợ ma, ngủ một mình nơi lạ tôi không quen." 

"Chị thấy cái lý do của chị có bị xàm xí không?" Thế ở nhà nàng ngủ với ai? 

"Chứ lý do gì giờ, tôi sợ ma thật mà." 

Nói một hồi em cũng phải đến lạy với độ tào lao của nàng. Ừ, đại cho xong chuyện cho đỡ noise pollution, chứ em mệt quá.

Mới vào phòng em là chị ta thả cái 'bản sao hoàn hảo' của mình vào trong cái giỏ vãi của em rồi. Còn lôi đâu ra con gấu bông hình hình con cá + cái gối mà lót cho nó ngủ. 

Vào phòng em là có bao nhiêu chân, gối, ga, đồ gác, gấu là chị ta lôi ra hết. Dựng y cái lâu đầu gối ngay góc phòng. Cũng biết chọn chứ không phải không , chọn ngay cái view mà sáng em mở mắt ra là thấy chị ta liền. 

Dain, sau một ngày bị lôi từ xe lên nhà, bị sát trùng như đang lau sàn, nghe tiếng nói lảm nhảm không dứt cuối cùng cũng được ngả lưng trên chiếc giường thân yêu. Đèn ngủ mờ mờ. Gối mềm. Mền thơm. Và yên tĩnh. rất bình yên. Bình yên đến mức em quên mất việc  mình đang ở chung nhà với kẻ thù không đội trung chung, ác quỷ faifai bản Nhật. 

Tiếng gì đó lạo xạo như ai đang tìm bùa chú dưới bếp vang lên. Dain khẽ mở mắt, tai nhúc nhích như radar dò âm thanh. Rồi như không thể chịu nổi em bật đèn đầu giường, ngồi dậy, giọng trầm trầm, đều đều.

"Enami, chị làm gì dưới đó vậy?" 

Từ dưới sàn, Asa ló đầu lên như con chuột chũi, hai má phúng phính, đôi mắt tròn xoe như hai viên bị, đáng yêu hết sức. Ủa mà em đang nghĩ cái quái gì thế này? Sao lại khen chị ta đáng yêu rồi đám chìm trong đấy luôn.

"không có gì! Tôi mới nhớ ra cái điện thoại của mình sập nguồn từ hồi chiều giờ. Em có dây sặc không cho tôi mượn."

"Chị. Làm. Ơn. Ngủ đi. Cái sạc để mai cũng được. Điện thoại chị có phải truyền máu đâu mà cần sạc lúc nửa đêm."

Còn Meringue – nữ hoàng gây chuyện ban ngày – giờ đang ngủ ngoan ngoãn trong cái giỏ vải xếp gọn trong góc phòng. Không một tiếng động. Không lăn. Không đạp. Không ngáy. Nó ngủ y như đang làm mẫu cho quảng cáo nệm cao cấp. 

Nhìn qua chủ nó, em chứa chan chẳng muốn chửi. 

"Chị học được gì từ con mèo của mình chưa?"

"Học hỏi cái gì? Con Meringue nó sang trọng như thế là học hỏi từ tôi đấy." Bộ em chưa nghe câu chủ nào tớ đấy à? Hay sao mà bảo nàng học hỏi từ bé cưng mà nàng nuôi từ bé chăm từ cọng lông đến cái ria mèo. 

"Không. Ý tôi là nếu chị im lặng được một phần ba nó thôi là tôi đã sống lâu hơn ba năm rồi."

Asa bĩu môi cảm giác bản thân bị xem thường, chui lại vào góc ga hai tầng mà nàng dành cả 45p xây dựng, vơ đại cái áo khoác đắp lên người. Cứ đấp cái mền em cho nàng thấy khó chịu quá, nó có cái mùi gì gì đó không thơm phức như đồ nàng. 

"Thôi được rồi, tôi ngủ. Nhưng em nhớ nha, ngày mai tôi là người dậy trước. Để tôi xem cái xe của tôi như nào." Con xe mất tỷ để ở ngoài nàng cứ sợ nó bị trộm.

Dain úp mặt vào gối, kéo chân lên. "Cứ thử đánh thức tôi rồi xem chị còn nguyên răng không..."
Cái xe đó nát lắm rồi mà nàng còn nghĩ nó có giá trị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com