𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 13
Jiyoung chống cằm nhìn quanh phòng học của học sinh, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở chỗ trống quen thuộc.
"Ủa, nay Dain không đi học à?" Y hỏi, giọng lơ đãng.
"Ở nhà. Bị xe tông."
"Cái gì? Tai nạn thật à?" Y quay hỏi lại cho chắc. Dặn rồi không nghe, trượt batin thì đi đứng cản thận, ngó trước ngó sau đi mà không chịu. Cứ đâm đầu trượt bậy trượt bạ.
"Nhỏ nó nhắn nè: '"Không sao đâu. Em chỉ bị tông nhẹ thôi. Chân trẹo một tí, giày thì nát, tinh thần thì sứt mẻ. Hiện tại đang nằm dưỡng thương và suy nghĩ về giá trị của việc làm bạn với người có bằng lái nhưng không có não.'"
"Đoán xem người gây tai nạn có tên bắt đầu bằng chữ 'A' và kết thúc bằng 'Sa' là ai?"
"Thế còn Minra sao?" Ahyeon nhìn Y hỏi. Hôm qua lẫn hôm nay không thấy đi. Jiyoung cũng chẳng nhắc đến gì. Em gái nhỏ sáng Kim tiểu thư rồi sao?
"Bệnh rồi, sốt nằm la liệt tại nhà." Jiyoung trả lời thần sắc không một chút gì gọi là quan tâm đến nó.
"Thế em không định qua tâm sao?"
"Em vẫn qua mà, nhưng đi một mình." Nói chung trừ những lúc đi học ra thì khoảng thời gian còn lại Y đều dành cho nó hết.
"Chiều nay chị qua thăm với em."
"Nae."
-----
"WTF? Sao chị không đi học đi? Xe sửa xong rồi mà."
"Làm sao mà tôi để một người đi không vững như em ở nhà một mình được."
"Do ai mà tôi đi đứng không vững?"
"Thì tôi đang chịu trách nhiệm với những gì mình làm đây."
"Thôi, đi học giùm cái, chị ở lại là tôi thành người thực vật luôn quá."
Nói mà cái mặt cứ trơ trơ ra, nàng còn lắc lắc cái người, bỏ qua mọi sự xua đuổi đi của gia chủ mà ngồi an nhàn trên sofa nghe nhạc của Doja Cat.
Dain mặc kệ nàng, đi làm chuyện của mình.
Các bạn nghĩ Enami Asa là một con người có trách nhiệm? Phải nghĩ đúng rồi đó. Nhưng mà... đó chỉ là cái cớ của anh thôi, nó chỉ là cái cớ của anh thôi. Tại hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài tập môn Hàn tự từ đầu năm tới giờ mà từ đầu năm tới giờ nàng có làm cái mẹ gì đâu, nên là đã lấy lý do này mà chuồn buổi học này.
"Tôi thấp nhan cúng cho cả dòng họ chị thì chị mới dừa lòng đúng không?" Hết phiền phức này đến phiền phức khác do chị ta tạp ra, làm cho em mệt mỏi.
"Có làm gì đâu." Ngồi bệt ở trên mặt sàn, mặt méo xệt. Không biết làm gì ngoài việc phòng má, cắn răng nghe em chửi. Lỡ tay chơi hơi lố với bé cưng vỡ có hai cái chậu hoa dương xỉ mà nghe em chửi nãy giờ 10 phút. Con người gì mà chẳng biết nhẹ nhàng từ tốn với người khác gì cả, hung dữ như gấu đen Bắc Mỹ chứ chẳng phải quốc bảo Trung Quốc gì ở đâu.
"Dọn hết cái đóng đó đi."
"Nè, uống nước chanh cho hạ hỏa. Mặt em đỏ như trái cà chua rồi đó." Nàng đặt khay gỗ xuống bàn, trên đó là một ly nước chanh mờ đục với vài lát chanh mỏng nổi lềnh bềnh, bên cạnh là dĩa trái cây đủ loại.
Dain nhìn ly nước chanh với ánh mắt nghi ngờ, rồi nhấp một ngụm. Ngay lập tức, lưỡi em co rúm lại như bị bóp nghẹt.
"Chị pha kiểu gì mà mặn như nước luộc mấy người ăn kiêng vậy?" Em nghĩ nàng tính chuột lỗi chứ, ai ngờ dám chơi em. Pha cho ly nước mặn mà còn chua, trong khi đó gu em là ngọt.
"Em chưa muốn chanh muối bao giờ?"
"Chưa..." Em lắc đầu, nó là gì? Có thức uống đó hả, lần đầu tiên em nghe thấy đó.
Nàng ngây mặt nghe em nói, chanh muối mà chưa bao giờ uống lạ ha.
À ha, phải rồi, hậu bối Lee mà. Sinh ra trong trứng vàng, ăn sáng bằng bánh mì nướng dát vàng, uống nước thì toàn Rose Lemonade nhập Pháp, cà phê là Black Ivory loại đắt gấp chục lần tiền điện tháng này của nhà nàng.
"Chị tự chế ra sao?"
"Không, ngoài mấy quán nước bán đầy." Nàng lắc quầy. Có vẻ như Dain quen với đỉnh cao của tiền bạc rồi nên không biết mấy người không có tiền gu ăn uống ra sao.
"Quán nước nào, tôi vô có thấy đâu." Từ trước giờ em vào quán toàn thấy trà Hồng Kông, cà phê Brazil.
"Em toàn vô mấy quán cho giới thự lương thì sao kiếm thấy." Ừ thì chứ cho không đến mức đó, nhưng từ bé tới lớn em toàn ra mấy quán nước nhìn vô là thấy toàn kính cường lực, đèn vàng ánh kim, tên menu toàn tiếng Anh, hết trà Hồng Kông tới cà phê Ethiopia. Làm sao thấy được mấy quán ven đường bán nước chanh muối đá xay ba ngàn một ly.
"Thế em uống cà phê muối bao giờ chưa?"
"Gì mà lắm muối vậy?" Từ thức uống đến đồ ăn, cái gì của chị ta cũng chỉ toàn muối. Nấu canh hầm kimchi cho tối qua, chị ta nấu rồi múc ra hai tô, em có biết là nó khác nhau đâu, lấy đại, ai dè trúng tô chị ta ăn vào mặn lè còn cay xè lưỡi. Ăn uống mặn vậy có ngày ung thu gan chết.
"Đồ ăn tôi hay cho nhiều muối để khi ăn với cơm cho vừa."
"Ăn lắm hèn gì chị như khỉ sổng chuồng, tăng động hết sức."
"Này!"
"Khỉ sổng chuồng là tôi nói được, chứ em nói là hỗn nha. Mà ai tăng động? Người ta gọi đó là năng lượng tích cực, là sống động, là yêu đời, hiểu hông?"
Em không trả lời, lấy cái tìa quấy ly nước chanh. Nhìn nàng yêu đời, vô tư sống thật, làm những điều mình muốn mà em ghen tị.
"Em nói như nhà em ăn gì cũng cắm hoa hồng, rắc vàng mười vô mới chịu được ấy."
"Không phải món nào rắc vàng, nhưng ít nhất cũng biết nêm nếm vừa miệng." Tính em có ăn, khó uống nên thường ăn mấy món không thay dổi nhiều, cứ lòng lòng như thế.
"Trời ơi, em đúng kiểu sống trong lồng kính luôn á. Ăn uống cũng phải gourmet, đồ cũng phải high-end. Sống kiểu đó không ngộp sao?"
"Tôi sống sao kệ tôi, chị quản làm gì?"
Nàng hừ một cái quay lưng bỏ đi, có ý tốt nói em đừng ép bản thân vào khuôn khổ mà em thái độ đó sao.
---------
Ahyeon sau khi kết thúc buổi học văn hóa đầy nhàn chán thì cuối cùng cũng được giải phóng. Nhỏ thu dọn đồ nhanh chóng, vì trước đó đã có hẹn với Jiyoung là chiều nay học xong thì qua thăm Minra đang sốt. Ahyeon cũng tính qua xem xét tình hình cái dò của Dain nhưng mà có lẽ hơi khó, nhắn thì em bảo là nhỏ không cần qua vì em không có nhu cầu quản, là sao?
"A, chị đâu rồi tiền bối."
"Ủa? Richara, sao em chưa em đứng đây chờ ai vậy?"
"À, Jiyoung dặn em là tan học thì chờ tiền bối rồi đưa nhỏ về dùm. em ấy bận, có việc quan trọng. Gì đó rồi.
Tiền bối Jung: ?
"Nó đi khi nào? Jiyoung con bé trốn học hả?"
"Không phải, lớp em ấy trống hai tiết cuối." Co nhanh chóng giải oan cho Y.
"Chắc là qua nhà Minra rồi." Ahyeon bất lực thở dài, đã bảo đợi mà chịu nghe. Nhỏ chống nạnh nhìn lên bầu trời nắng gắt, mặt nhăn như bị ép ăn giấm.
Minra? Có phải là thiên kim tiêu thư Kim không nhỉ?
Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường danh giá YG, Richara đã tự thề với lòng một điều thiêng liêng: "Tránh xa mấy đứa học sinh có tiền, có quyền. Con mà dính vô là chỉ có từ bỏ tự do, vĩnh biệt yên bình."
Richara nghe lời răm rắp. Suốt mấy năm tháng cô sống kiểu lặng lẽ như con cá lòng tong trong bể cá mập, thấy ai đeo túi hiệu, đi xe riêng, cười kiểu 'tôi có tiền mua cả thế giới' là quay xe 180 độ, tìm đường khác đi liền.
Ấy vậy mà đời không như là mơ. Không hiểu nhân phẩm vấp phải khúc gỗ nào mà giờ đây, Richara vì một lần lần người tốt tích lũy phước mong sao sau này gặp lại ân nhân đã từng cứu mạng mình kiêm mối tình đầu lại dính chặt vào mấy tên khiến giáo viên còn phải kiêng nể. Jiyoung, Ahyeon, Dain, Asa, giờ còn lòi ra thêm Minra. Cô quên mất, năm con người này chơi theo nhóm.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, mà sao tránh kiểu gì cũng bị voi dí? Đúng là nghiệp chọn mình, chứ mình có chọn đâu.
"Ủa, vậy giờ... tiền bối về nhà hay sao?" Cô bối rối không quyết giải thích với nhỏ sao. Cô chỉ sợ mình làm phật lòng người đối diện.
"Về gì mà về? Em theo chị qua nhà Minra luôn, tiện thể xem thử nhỏ còn thở không."
Ahyeon dứt khoát kéo cặp lên vai, rồi không ngần ngại kéo luôn tay áo Richara như kéo một bé học sinh đi học thêm.
"Hơ? Em... em đâu có quen Kim Minra tiểu thư đâu..." Cô lúng túng, thật sự là giờ chả muốn quen biết ai trong ngũ long công chúa nữa đâu. Lần trước thấy vụ của nàng và Ji Hanri là đủ họa cô thái mặt rồi.
"Thì giờ làm quen! Với lại đi thăm bệnh đâu cần thẻ mời, mặt em dễ thương kiểu thiên thần sa cơ như vầy, tới ai cũng cho vô cửa!" Ahyeon kéo mạnh cô đi theo mình, Minra nó dễ tính mang danh tiểu thư Kim vậy chứ hiền khô à.
Trước cổng trường, chiếc xe đen bóng mang biển số quyền lực đã đậu sẵn, vừa thấy Ahyeon bước tới, bác tài lập tức mở cửa sau ra như thể đang đón một nữ hoàng về cung điện. Nhưng nữ hoàng này không lên xe một mình nhỏ kéo theo một bé thiên thần miễn cưỡng.
Cô nhìn cái xe mà đầu óc mơ hồ, lần đầu được đứng gần con xe đắt gấp mấy trăm lần tiền ăn học một tháng của. Nếu có mà cô số tiền đủ mua con xe này thì chắc chắn cô sẽ dùng nó cho chi phí cuốc sống thường nhặt của bản thân, thiện thể gửi về một ít cho ba mẹ ở quê nhà Thái Lan.
Ahyeon chẳng buồn hỏi ý kiến Richara, trực tiếp nhấc hậu bối nhỏ bé lên như bê gấu bông nặng ký, đẩy thẳng vô xe với tốc độ thần sầu. Nhỏ nhỉ nhắc nhẹ lên thôi, không có bồng lên hẵng đâu.
"Leo vô lẹ đi, nắng muốn chín đầu luôn rồi nè!"
Richara bám víu cánh cửa như con mèo bị ép đi tắm nước lạnh.
"Tiền bối... khoan đã... em chưa chuẩn bị tinh thần... với lại..."
"Em bị gì vậy, tinh thần gì? Đi thăm người bệnh chứ có đi dạ hội đâu mà chuẩn bị tinh thần. Vô ngồi im để chị khỏi phải nặng lời." Nhỏ lên giọng cảnh cáo nhẹ. Làm cho cô mặt thái mét.
Và thế là Richara, giờ đang ngồi chễm chệ trong xe sang, bên cạnh Jung Ahyeon, một trong những nhân vật được xem là có khả năng gây mua lại cả cái trường này.
"Mà, tên đầy đủ của em là gì vậy? Chị vẫn chưa biết." Ahyeon quăn cặp sang một bên, ngồi ngần bên cạch Richara, thấy vậy cô càng rụt người vào hơn.
"Dạ là Richara Phondechaphiphat." Cô run run gọi tên mình, ôm cái cặp đã sài ba ra trước ngực, có phần cũ kĩ. Trái ngược hoàn toàn với cái cặp một tuần đổi một lần của nhỏ. Cứ mỗi lần đi shoping thì nhỏ lại va phải những chiếc hàng hiệu khác là mua chẳng suy nghĩ. Đó là cách tiêu tiền của người giàu. Và người ta cũng hay nói, đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, qua thật rất đúng. Vì chưa chắc cả thánh lương của bạn chưa bằng một bữa của họ.
"Ồ, họ dài thòng long như vậy, hèn gì Jiyoung nó gọi tên." Nhỏ vươn hai tay lên cao giãn người sau một ngày dài mệt mỏi. Mùi nước hoa Dior tấn công thẳng vào mũi nó. Hương thơm dịu nhẹ của hoa mã lai mà cô mê mẫn. Nhưng cũng chỉ cuối gần mặt, cô sợ nhỏ chê mình, cô sợ khoảng cách giữa mình và người kế bên, cô sợ địa vị hiện tại giữa cả hai quá xa nhau... mặc dù bản thân cô biết mình đã gặp lại đúng người mà bản thân đem nào cũng mơ thấy.
Từ ngày gặp nhỏ, cô không còn bị những đem dài mất ngủ triền miên làm cho không vào giấc được.
"Bộ Jiyoung em ấy hay gọi họ người khác lắm sao?"
"Ờ, không hẵn, nếu ai mới gặp lần đầu hoặc chưa thân thì nó sẽ gọi họ hoặc cả họ và tên, nhưng tên em dài quá nên nó không nhớ nên nó mới gọi mỗi tên em thôi."
Thế là bất hạnh hay vinh hạnh nhỉ?
"Nè, em chê chị hả? Hay sao mà ngồi xa cách quá vậy?" Nhỏ nhìn đang khép vào trong cánh cửa xe.
"Thế thì ngồi xích lại đây." Nhỏ vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào khoảng tróng ké bên, muốn cô ngồi gần mình hơn.
"Ngồi thế sao nói chuyện hả người?" Thấy cô có phần e thẹn, nhỏ liền kéo ngồi lại gần mình.
Ahyeon nhướn mày nhìn Richara, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi cạnh mình như con mèo lạc vào dinh tổng thống. Cặp vẫn ôm khư khư trước ngực như thể sợ người ta cướp mất đống tài liệu mật bên trong. Tuy trông cô dang rất sợ nhùng trong đầu nhỏ nhỉ đang nghĩ là cô sợ người lạ.
"Chị nói nè, tên em dài như bản nhạc cổ truyền Thái Lan vậy đó. Gọi một hơi là hết pin luôn á." Nhỏ nghiêng đầu, tay chống cằm, mắt lim dim.
Richara không dám nói gì, chỉ cười gượng.
"Thôi, từ giờ chị gọi em là..." Ahyeon bật dậy, mắt sáng lên "...Chiquita!"
"Tên dài thế, sợ người ta nghe vào lại không nhớ những, nên ở Hàn em cứ lấy tên là Chiquita đi."
Vẫn là giọng nói,vẫn là người đó. Nhưng giờ mối quan hệ lại khác rồi.
Cô vui vui rộng ràng, thật sự là đúng người rồi ư?
"Chi... gì ạ?" Cô ngơ ngác hỏi lại, cũng như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe không phải là do bản thân quá kỳ vọng và ảo tưởng về nhỏ.
"Chiquita. Nghe dễ thương hông? Ý là kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh, ngọt như chuối Mỹ á!" Ahyeon cười tươi, đắc ý nhìn cô.
"Ơ. Sao lại cái tên đó?"
"Chị không biết, khi nhắm mắt lại thì cái tên đó xuất hiện đầu tiên trong đầu chik. Không biểu sao, chị có cảm giác nó rất thân thuộc, giống lần đầu gặp em vậy, rất thân thuộc nên chị chọn nó." Nhỏ thẳng thừng nói chẳng chút ngại ngùng nào giống cô hiện tại.
"Ừ thì em cũng vàng vàng, mềm mềm, ngoan ngoãn, dễ thương, ngửi cũng thơm thơm giống chuối chứ còn gì!" Ahyeon nói tỉnh bơ, tay còn đưa lên giả vờ ngửi Richara rồi gật đầu xác nhận như chuyên gia hương liệu.
Richara đỏ mặt, cúi mặt, lén bật cười trong cổ họng.
Chiquita.
Từ giờ, cô không chỉ là Richara Phondechaphiphat dài ngoằng như bản nhạc cổ, mà còn là Chiquita — cái tên đầu tiên được người ấy gọi riêng, giờ lại một lần nữa được chính người ấy gọi lại.
"Cái cặp em nhìn hơi tàn nhỉ?" Ahyeon tự nhiên chụp lấy balo của cô rồi xem xét như đồ cá nhân bản thân.
"Cái này là quà của bà em tặng trước khi em tới. Bà tự tay làm cho em đó."
"Sao em ôm hoài cái cặp đó trong lòng vậy? Bộ nó chứa nhiều vàng lắm sao?"
Một đoạn ký nhỏ chạy ngang qua đầu nhỏ, nhỏ nhớ mình đã từng thấy cái cặp y chang kiểu này ở đâu rồi. Nhưng mà cô nói cái này làm bà tự tay làm mà.
"Nè, chị với từng gặp nhau lần nào chưa?" Nhỏ đưa mặt mình gần sát mặt của cô mà hỏi.
Giây phút chạm mắt Ahyeon làm cho Chiquita bối rối nhiều phần, thoáng chốc đám chìm vào ánh mắt đó mà quên mắt câu nhỏ của nhỏ.
"Thôi bỏ đi." Thấy mặt Chiquita như vậy Ahyeon cũng chẳng buồn hỏi thêm. Nhỏ quay ra nhìn cửa xe cười nhạt chính bản thân mình, làm sao có chuyện gặp một người như cô mà bản thân nhỏ lại không nhớ được không nhớ.
Lúc đó không khí trong xe như bị bóp nghẹn, Chiquita chỉ mong tới nơi nhanh, rồi gặp Jiyoung, cái tính chà trớn của Y khiến cho cô dễ chịu hơn đôi chút khi ở gần những tiểu thư.
"Tới nơi rồi thưa tiểu thư Jung Ahyeon."
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Kim. Nơi mà mỗi viên gạch lát sân cũng toát ra mùi tiền cũ, tiền mới và cả tiền ngoại tệ. Ahyeon bước xuống trước, khoác cặp lên vai đi thản thơi nhue đã quen địa hình từ lâu. Chiquita lại bước theo sau, mặt tái tái như sắp đi thi đại học.
"Cứ đi vô, Minra đâu có ăn thịt ai." Nhỏ nói tỉnh bơ, thay vì bấm chuông như các vị khách khác thì nhỏ bấm luôn mặt khẩu đi vào.
Người giúp việc thấy thì chỉ mỉm cười dịu dàng. "Tiểu thư Jung và bạn học, cô tới thăm tiểu thư Kim sao? Mời hai cô vào."
Vừa vào trong, mùi tinh dầu khuynh diệp nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng. Căn biệt thự được trang trí theo phong cách cổ điển, sang trọng mà không phô trương, mỗi góc đều gọn gàng đến mức khiến Richara thấy mình nên... gỡ đôi giày ra cho đỡ mang tiếng dơ sàn.
Vào nhà, cả hai đi thẳng một mạch lên tới tầng hai, đứng trước cánh cửa màu trắng ngà đậm chất tiểu thư, Richara có hơi khựng lại. Tim cô đập rộn ràng, không rõ vì lo, vì sợ hay vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân vào lãnh địa của Minra - người mà trong trường đồn đại là vừa quyền lực vừa lạnh lùng như sương sớm trên đỉnh Phú Sĩ.
Ahyeon nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, rồi đẩy cửa bước vào.
"Minra ơi, chị tới thăm cưng nè!"
Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống chiếc giường trắng muốt, nơi Minra đang tựa đầu vào gối, mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, trông hơi nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Nhìn thấy Ahyeon, nó nhoẻn miệng cười.
"Chị tới rồi hả?"
Cửa vừa mở, người đầu tiên khiến nó không rời mắt là Chiquita.
"À, em ấy là Richara. À quên, giờ gọi là Chiquita. Là học sinh lớp dưới, hiền lành dễ thương, đảm đang sạch sẽ, chưa từng có tiền án không giống như crush em đâu."
Richara lí nhí: "Xin... chào em chị là Richara Phondechaphiphat."
"Bộ em bệnh là nhìn xanh xao giúp xác sống lắm ả?" Sao cô có vẻ sợ nó vậy?
Ahyeon tiện tay gọt trái cây, vừa làm vừa thở dài.
"Nãy chị tưởng Jiyoung tới trước mình rồi chứ. Ai ngờ tới nơi không thấy."
Minra nhẹ giọng giải thích, biện mình cho Y.
"Không có đâu. Jiyoung tới sớm lắm. Nhưng chị nói chị đi mua chút đồ, bảo xíu quay lại."
"Minny à, chị về rồi đây." Jiyoung từ ngoài đi vào, trên tay là những bịch ni long mới, bên trong toàn nhưng đồ tẩm bổ cho nó.
"Trời đất mẹ ơi, Ahyeon... sao chị ở đây?" Y vừa mới là lãnh đủ cái ánh mắt tình thương mến của người chị mà bản thân yêu quý nhất. Làm Y toát hết mùi hôi.
Nhớ làm đã nhờ Richara đưa về nhà hộ rồi mà.
"Không ở đây thì ở đâu?"
"Sao chị hẹn em đi chung mà tới cuốn đồ đi mình vậy?" Giờ khách đã điểm, đến lúc nhỏ hỏi cung con em ngang ngược của mình rồi.
Jiyoung chỉ biết cãi cổ không biết giải thích sao.
Có lý do hết chỉ Y không thể tiết lộ. Nếu có Ahyeon ở đây Y sẽ không giải quyết được. Jiyoung thật sự rất muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện nhưng có vẻ hôm nay không phải lựa chọn tốt.
Đánh mắt sang Richara thì Y chỉ thở dài khi nhìn thấy gương mặt tội lỗi của cô. Cảm giác như bản thân khiến cho cô rơi vào tình cảnh khó xử.
"Chị xin lỗi, chị..."
"Không sao đâu, thật chất là lỗi không phải của chị."
"Biết lỗi bản thân là tốt." Nhỏ lạnh giọng làm cho Jiyoung chột dạ liền.
------------------------
Nay trời nhiều sao hơn bình thường nhỉ? Ngập cả một vùng trời, đôi mắt sâu thẩm phản chiếu lại cả một bầu trời kỳ ảo, cũng như phản chiếu lại nội tâm của thiếu nữ 17.
Dain rất thích ngắm sao, cảm giác vô cùng dễ chịu khi thấy nó mọi phiền trong em như thả về ngân hà cứ trôi nổi vô tư rồi lại bị hút vào hố đen không đáy, rồi biến mất ra khỏi con tim đã rã rời, không còn có thể ghép lại thành bức tranh nào nữa, quá nhiều mãnh vụn để tìm được những mãnh ghép hoàn hảo để có thể kết nối lại với nhau.
"Rora con phải nhớ về bản thân, như cách nữ thần Aurora mang bình minh đến với nhân loại. Aurora là tên của nữ thần bình minh trong thần thoại La Mã. Không chỉ vậy, Aurora cái tên này còn là hiện tượng tự nhiên kỳ ảo với các dải ánh sáng màu sắc trên bầu trời, xảy ra ở các vùng cực. Con gái cưng của mẹ, cái Lee Dain là do cha con đặt thì cái Lee Rora này là mẹ dành cho con. Rora, cái tên này không chỉ để gọi, mà còn để nhắc nhở con rằng con sẽ luôn tỏa sáng như những dải cực quang. Dù ở bất cứ nơi đâu, con cũng sẽ là ánh sáng khiến người ta phải ngước nhìn, đẹp đến kỳ ảo và hiếm có như món quà của tạo hóa. Người ta có thể đi cả đời chỉ mong được một lần nhìn thấy cực quang, cũng giống như vậy... sự hiện diện của con là điều vô cùng quý giá. Mẹ cũng chẳng còn thể theo con được nữa rồi...
Mẹ. Hóa trị thất bại rồi. Con gái yêu."
"Mẹ ơi..." Một dòng nước lạnh chạy dọc bên gò má trên gương mặt của thiếu nữ, đôi mắt nhòe đi, cả bầu trời trước giời hệt như một giấc mơ chập chờp mà cả đời thiếu nữ ấy đang cố với tới.
"Wow, trời đẹp vậy." Asa bước ra khỏi địa bàn của đứa mình ghét nhất, đập thẳng vào mắt nàng là bầu trời đêm khịt được phủ kín bằng sao trời.
"Có aurora(cực quang) nữa thì đẹp biết mấy nhỉ?" Nàng thả cực cưng vào trong xe, lia mắt đi tìm 'cực quanv' của riêng mình. Nàng đi rồi, em không ra tiễn nàng một đoạn sao?
Có sát khí.
Nàng ngước mắt lên thần tượng, nơi đó được thông với lầu ba, có thể gọi là chỗ ngắm cảnh về đêm. Dain ngồi trên đó ngó xuống với đôi mắt khói chịu và cặp mày đang có skinship cới nhau. Bên cạnh nhỏ đó là kính viễn vọng chuyên dùng ngắm sao.
"Nhìn cái gì mà nhìn."
Dứt đoạn cả mạch cảm xúc đang chảy trong người bởi tiếng xe của chị ta, Lee tiểu thư chán chả đôi co.
"Lè." Trước kia đi vè nàng không quên lè lưới trêu tức em. Nhưng em chỉ đáp lại nàng bằng nụ cười nhạt, sao lớn rồi mà cứ hành xử như trẻ con thế kia không biết nữa. Enam Asa của quá khứ hay Enami Asa của hiện tại đều vô tư như nhau, luôn chỉ thích là điều mình thích.
Mắt em dán chặt vào xe đối phương không rời, cứ như vậy nhìn theo cho đến khi đèn cũng chẳng rọi tới, âm thanh cũng không thể nghe. Nàng đi mọi thứ im ắng tới lạ thường.
Có lẽ, đã có kẻ tìm thấy ánh sao trong màn đêm tâm tối
và, cũng đã có kẻ tìm thấy một cực quang khác trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com